41. Thiên tử tiên tri hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian đồn đại một lời tiên tri kì lạ, rằng thiên tử thật sự đang trở về.

Ba năm sau, nội chiến giữa Tống thành và Vương gia giáo kết thúc. Tuấn Chung Quốc sớm đã trưởng thành cùng phụ thân của hắn gói gọn binh phục tiêu sái quay trở về kinh thành, tin tức này rất nhanh được bàn dân thiên hạ đồn đại về vị anh hùng trẻ tuổi kia. Đại chiến ba năm, Tuấn Chung Quốc cầm quân hết hai năm, binh thư yếu lược sách gì cũng từng đọc qua, phàm ắt hẳn là thông minh đại xuất chúng.

Nghe đâu các sĩ tử thi hội trở về bảo rằng đã vô tình nhìn thấy tướng quân trẻ tuổi cùng đoàn binh giáp chiến cưỡi trên những chiến mã nâu vàng thúc giục chạy thật nhanh về phía kinh đô. Người này được các vô nương sùng sùng bái bái vì tướng mạo phi thường tuấn dật, đẹp tựa như hoa, ôn nhu như nước, chính là lướt qua liền mê hoặc ánh mắt của người nhìn. Ngũ quan tinh tế sâu sắc, hơn nữa dáng người nhà võ thoạt nhìn đã hiện lên nét phong lưu, cường tráng của một bị dũng sĩ tài ba. Xưng là con trai của Tuấn đại tướng quân xưa nay vang vọng năm châu, Chung Quốc hắn phàm đã lĩnh hội hết chí anh hùng cao cường của cha mình.

Hoàng đế Tống thành ngày xưa kết tình huynh đệ bền vững với Tuấn gia, vốn là nhờ vào năng lực hảo tốt đẹp của nhà họ Tuấn thì hoàng đế mới ngồi vững chãi trên long vị đầy chông gai này. Cũng chính là vì lợi dụng nhau để đạt được thứ mình muốn cho nên ngay từ đầu khi nhận được thư cấp báo về nội chiến bùng nổ, hoàng đế liền lệnh Tuấn đại tướng quân hàm cao nhận nhiệm vụ bảo vệ Tống thành. Ý muốn nói:

"Ta cho ngươi binh, ngươi thay ta đánh giặc."

Gã là một hoàng đế nhu nhược, trị vì hơn hai mươi năm nhưng không hề có lấy một chút gì đó gọi là uy quyền, hoàng vị thì như rối bù nhìn, mọi sự quyết định đều nằm trong tay thừa tướng, tham vọng làm lu mờ mắt người gã hoàng đế mê muội tin rằng Tuấn gia hắn lợi dụng chiến công làm thay đổi lòng dân muốn phế truất ngôi vị có như không của gã. Với một lời hù dọa vô công vô ích đối với một gã hoàng đế không quyền lực chính là một tai họa.

Gã sợ bị phế truất, gã sợ cái chết.

Lệnh bài ném xuống, cả gia tộc giết sạch không còn một người. Cả một đời cúi đầu gục gối phục vụ cuối cùng đều mà Tuấn gia nhận được chính là cái danh phản quốc từ con người trước nay đều được cung kính gọi là chân mệnh thiên tử đang ngồi trên long sàn cao thượng kia.

Phụ thân bị ám sát bởi rượu độc vua ban ngay trong tẩm chung của hoàng đế. Máu đỏ tươi sáng nhuộm ươm đại điện, không chỉ một người mà là hàng trăm người chỉ cần có cùng quan hệ đều bắt giết không tha. Tuấn Chung Quốc giả ngốc kịp thời đúng lúc khi nhân rượu lại từ chối không tiếp mượn lý do thân thể không khỏe không thể uống bậy. Và rồi thế cục thay đổi, cứu hắn một mạng.

Hắn ngây người đứng trước mặt hoàng đế thấy gã hạ lệnh các hộ binh bao vây đem huyệt đạo trên người hắn đông cứng, năm sáu người nhanh tay cởi binh phục lẫn chiến giáp nặng trịch của hắn xuống, kiếm buông dao ném tất cả đều bị động vứt đi. Hoàng đế từ trên long ỷ từng bước từng bước khoan thai đến bên cạnh hắn ha hả cười.

- Phụ thân ngươi không có dấu ấn của rồng hẳn người đó chính là ngươi đi.

Nói rồi gã bắt lấy thanh kiếm sáng bóng của thị vệ đem áo lót trắng của Chung Quốc rạch là hai đường, đôi khi còn xướt qua da thịt. Dấu ấn của rồng, chân mệnh thiên tử đích thực hiện ra trước mặt hoàng đế.

- Ngươi có biết từ khi sinh ra số mệnh đã sắp đặt ngươi chính là người cầm đầu thiên hạ hay không? Dân chúng đều lời một lời hai bảo rằng ngươi  xứng đáng hơn ta.

Gã hoàng đế cười, thừa tướng già râu trắng không biết từ khi nào đứng cạnh gã như thả bùa mê liên tục thì thầm vào tai: "giết hắn đi, giết hắn đi, rồi ngươi sẽ trở thành thiên tử môn đệ nhất."

- Hai mươi năm ta cực khổ ban khố giảm thuế, cho chúng cơm áo gạo tiền sinh sống thế mà ngươi, chỉ một trận chiến cỏn con chẳng đáng gì mà muốn đạp đổ ta.

Không biết có phải hoàng đế đang say men hay không, nhưng lời nói của gã đi vào tai người nọ chỉ biến thành những thứ hôi thối khó hiểu, khó nghe. Ngay vừa khi thấy máu từ miệng phụ thân bắt đầu như thác đổ chảy ra, hắn bên cạnh đã lao mình tới ấn đạo làm tắt máu tạm thời không để độc tính truyền đến ngũ tạng rồi lần lượt lần lượt tận mắt nhìn thấy từng người điên đảo đang mở miệng khen rượu ngọt liền bất chấp nằm gục xuống bàn. Tay đưa ra xuất kiếm, hơn một trăm hộ vệ cấm cung từ đâu hô to bãi giá bảo vệ hoàng thượng đứng theo ma trận bao vây hắn.

Trước đây, khi vào tuổi mới lớn hắn đã từng nghe về mệnh số tương lai của mình. Thiên tử, nực cười, vua của một nước tại sao phải là hắn chứ, không phải suốt mấy năm qua người này vẫn an nhần trị quốc bình bình thiên hạ sao?

- Ta muốn thuốc giải.

Hoàng đế cười đến chảy nước mắt. Gã nắm lấy tóc của hắn giật mạnh vệ phía trước, ánh mắt của Tuấn Chung Quốc chạm thẳng vào con ngươi đỏ rực của người kia.

- Chết đi rồi ta cho ngươi thuốc giải.

Tuấn Chung Quốc cười khinh. Khuôn mặt anh hào tuyệt hảo so với vị hoàng đế đối diện tỏa sáng gấp mười.

- Đừng coi thường ta như thế, ngươi thế nào vẫn là con dân của ta, ăn trên cơm gạo ta ban...

Gã hoàng đế đứng thẳng phủi phủi máu bẩm trên long bảo:

- ...lệnh bài diệt môn gia tộc của ngươi đã được ban xuống. Ngày mai chính là đại họa Tuấn gia thiêu sống tất cả. Ha ha.

Tuấn Chung Quốc ngỡ ngàng nhìn vào lệnh bài đã thấm đỏ dấu ấn. Liệu hắn có sống được qua ngày mai không? Tại Hưởng của hắn, chỉ mong y có thể chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro