42. Nữ nhi Thố Thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, Thố Thố nhổ được cà rốt nhỏ rồi nè! Cha, người mau dậy nha, ta muốn được hôn hôn.

- Thố Thố ngoan! Cha ngươi mãi mê sổ sách uy cả đêm qua thức trắng. Bây giờ y cần được ngủ, hay là ngươi chơi với gia gia đi.

* Thố = Thỏ.

Dưới mái hiên đã ngập lá vàng cùng tán ban bên cạnh đã qua mùa thứ ba nở đỏ, có một người nam tử hoa mỹ mang bạch y trắng ngà đang thu mình say giấc.

- Đứa trẻ này! Ngươi phá mộng của cha không sợ bị y đánh đòn hay sao?

Tuấn phu nhân ngồi bên cạnh liếc mắt liền nhìn thấy một nữ nhi nhỏ tuổi mang khuôn mặt má hồng đáng yêu đang chạy loạn xung quanh mình.

Hơn hai năm trước, Kim Tại Hưởng đã hoài thai sinh thành một tiểu gia hỏa vô cùng khả ái. Chính là một nữ hài tử da trắng mắt to, vừa lọt lòng cha đã oe oe hai tiếng rồi he he cười cười thật lớn. Mặc dù họ Tuấn muôn đời đều muốn sinh con trai sau này sự nghiệp vang vọng năm châu, hơn nữa Chung Quốc hắn không lâu trước đó cũng thủ thỉ rằng bản thân cũng muốn có một nam hài tử để sau này cùng mình đi săn thú. Nhưng không vì thế mà bé con mới sinh lại chịu nhiều thiệt thòi. Là nữ nhi lại càng được yêu thương hơn.

Bé vừa mới chào đời đã trở thành đương kim tiểu thư của một đại gia tộc lớn nhất nhì kinh đô. Khuôn mặt của bé hầu như đều được thừa hưởng từ cha bé, xinh xắn đáng yêu hảo sau này sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cha đặt tên cho bé là Thố Thố có nghĩa là Thỏ Thỏ vì bé có hai cái răng cửa siêu to khổng lồ và đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh như phụ thân bé. Nói đến phụ thân, bé chưa thấy mặt người bao giờ. Hôm trước Tuấn gia gia từng họa tranh cho bé nhìn nhưng người trong tranh này thật xấu xí, không thể nào là phụ thân bé được.

Bé không tin bé không tin. Thố Thố ôm cha ngồi khóc cả một buổi chiều, cha chỉ cười rồi bảo bé rằng phụ thân bé rất rất rất rất tuấn tú lại còn xinh xinh như bé.

- Cha! Thố Thố muốn ăn súp cà rốt thịt.

Cà Rốt bé cựa mình tỉnh giấc, thật thoải mái khi được tận hưởng một giấc ngủ sâu và dài, y nằm mộng thấy Thỏ, mộng thấy chính mình trong những ngày thơ ấu cùng hắn tương tương ái ái yêu thương. Tâm động, mộng vỡ vừa hay mi tâm bị động mở ra đã nhìn thấy đôi mắt ngập nước quen thuộc của ai kia.

- Thố Thố, ngươi làm bẩn y phục của cha rồi.

Thỏ con nghe vậy liền đem củ cả rốt trên tay ném xuống đấy cái bịch, đứng dậy phủi bậy rồi lắc lắc cái đầu về phía Tuấn mẫu một cách vô tội.

- Không, ta không không có bẩn.

- Ngươi có, đừng dối gia gia.

Cà Rốt bé dựa mình lên thành cửa nhìn Tuấn đại phu nhân đoan trang tư thục đang bận cãi vả đến độ mồ hôi rơi với đứa cháu mầm non của mình. Thố Thố thật giống hắn, tính cách thật cứng đầu, loáng thoáng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, Tại Hưởng nhớ về một người.

Thỏ.

- Tại Hưởng, trượng phu của ta và của con đều đang trên đường đến kinh thành.

Lời mẫu thân vừa thốt lên, trong lòng Cà Rốt bé đã rạo rực khôn tả.

- Ba ngày nữa sẽ về lại với chúng ta.

Thố Thố nghe cha cùng gia gia hồi chuyện, bé không hiểu gì cả. Cha nói với bé phụ thân bé sắp về rồi, bé sẽ sớm được gặp hắn nhanh thôi. Hắn sẽ rất vui vì sự hiện diện của bé trên thế gian này. Bé thấy cha cười rất tươi rất đẹp...rất hạnh phúc. Thố Thố ngọ nguậy, bé buồn ngủ quá đi, bé sẽ không quậy nữa vì sẽ làm cha mất hứng.

Gió vi vu thơm ngát hoa mùa hạ gõ mạnh vào cửa sổ, Thố Thố tỉnh dậy trong căn phòng tiểu thư màu hồng của bé, chỉ có nến không có người. Thỏ con vươn người ngáp oa một tiếng sau đó hé bên cửa phòng mở ra, ngay lập tức bé đóng lại.

Tại sao cha bé và gia gia phải quỳ, tại sao những người đó lại đem những thứ sắc bén dài nhọn ấy đặt trên vai của hai người.

- Tuấn phu nhân, hoàng đế hạ lệnh Tuấn đại tướng quân sau trận chiến mang nhiều công trạng nhưng vì có mưu đồ phản quốc mê hoặc chúng dân cho nên mang tội phản quốc muốn lật đổ đế vương, lệnh tru di tam tộc giết không bỏ xót.

Thố Thố ngây thơ lần nữa hé cửa, ngay lập tức có hai người mang giáp sắt lôi bé ra.

- Thố Thố!

Kim Tại Hưởng cùng Tuấn mẫu liền cùng nhau thất thanh kêu lên. Bé đau, mấy người này muốn bắt cóc bé bán ra Trung Quốc bé không muốn đâu, bé muốn ở với gia gia và cha cơ, còn cả phụ thân nữa. Bé sợ quá, cha ta sợ quá, cha mau cứu Thố Thố đi. Hai hàng nước mắt rơi trong sự đau lòng, Thố Thố nhỏ bé bị hai tên thị vệ cấm quân mang đi.

Kim Tại Hưởng không yên thân liền giở chút phép thuật yếu ớt xưa nay chưa dùng tới một phát khiến cả hai binh lính ngã gục. Bé được thả lại chạy về bên cha, Cà Rốt bé vốn là thân không ngu ngốc đến nỗi phải tình nguyện quỳ phục dưới chân loài người, bộc phát đem phép thuật khiến cả đoàn binh ngã xuống. Không may là còn một tên nửa mơ nửa tỉnh đem phi đao phóng về phía Thố Thố đang lon ton chạy về.

Keng. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên, phi đao nhỏ gọn quay đầu phóng về phía chủ, máu chảy người đi.

- Thỏ?

Tại Hưởng nhìn thấy dáng điệu thuận mắt, liền bâng khuâng kêu tên.

Thố Thố đưa mắt ngước nhìn người nam nhân đang ôm lấy bé, cũng nhìn thấy cha đang cùng gia gia chạy lại. Chưa kịp nói thành câu, chưa kịp hỏi han thành lời, Cà Rốt bé đã hướng Thố Thố gọi:

- Thố Thố, ngươi không phải luôn hỏi rằng phụ thân đang ở đâu sao?

Ngoan ngoãn gật đầu, bé không lên tiếng, hai mắt bé long lanh chằm chằm đánh giá khuôn mặt của người bên cạnh. Thật phi thường nha, thật hảo hán nha, vừa cứu bé một mạng người này chắc chắn là thần tiên rồi.

- Còn không mau gọi một tiếng phụ thân.

Ể? Người này là phụ thân bé sao? Là phụ thân xinh xinh mà cha kể sao?

Thỏ im lặng, chưa mở miệng nói gì đã bị ái nhân ném cho một câu lạnh ngắt.

Ể? Bé này là nữ nhi con hắn sao? Là hài tử của hắn và Cà Rốt bé sao?

Hai con người mang dáng vẻ giống nhau một lớn một bé mở to mắt há rộng miệng ngạc nhiên. Răng thỏ lộ ra giống như đúc, con ngươi hắc tuyền sáng như trăng, mặt mày lại yêu yêu hệt như ai đó, Thố Thố nhìn quanh không ai nói gì, tít mắt cười ha ha gọi một tiếng phụ thân thật lớn. Tuấn Chung Quốc khóc trong lòng ôm tim muốn chết.

Đáng yêu chết hắn mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro