43. Thố Thố đang khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ, cha ngươi đâu? Trượng phu của ta đâu?

Tuấn mẫu thân vuốt ve khuôn mặt con trai mình đã ba năm không gặp, nàng thập phần vui sướng khi hắn nay đã sớm trưởng thành oai oai vệ vệ mang binh sắt kiếm nhọn đi giải nguy cho đất nước nhưng trong tâm nao nao dấy lên nỗi xót thương vì sự hốc hác bụi bạc hiếm gặp xuất hiện trên mặt đứa con trai như vàng như ngọc của nàng.

- Nương! Cha vì bị hoàng đế hạ dược vô giác không thể cử động, con đã đưa người đến một nơi an toàn, tạm thời sẽ không ai tìm thấy.

- Là con mang đi, ông ấy sẽ ổn. Ngươi nói với ta đang có chuyện gì xảy ra?

- Xin mẫu thân đừng quá lo lắng. Hôn quân lu mờ lý trí đem các tướng quân vừa thắng trận trở về giết sạch ngay trong đại điện. Lệnh bài diệt môn của được hạ chỉ.

Lại bị chạm đến vết thương bên má trái, Thỏ rít dài kêu đau. Thố Thổ ngồi trên tay Tuấn Chung Quốc ôm lấy cổ phụ thân bé tương gia tương phùng đoàn tụ khiến bé mãi mơ màng hạnh phúc chạy theo những giấc mơ đến thất hồn bạc vía, tiếng kêu đau đau của phụ thân làm bé giật mình tỉnh mộng.

- Gia gia! Phụ thân đau, người đừng đụng, người còn dám đụng vào phụ thân ta, ta sẽ cắn người.

Tuấn phu nhân cười thê lương, đuốc đèn đang cháy cành khiến cho môi nàng tươi sáng. Nàng chỉ muốn vơi bớt phiền muộn bèn tìm cách lảng tránh qua một câu chuyện khác.

- Chung Quốc! Người xem, nó giống ai?

Thỏ chung quy ánh nhìn luôn hướng về phía một người, lại lấy tay vuốt toc trước trán, hắn ôm lấy một bên vai người bên cạnh, lay lay có vẻ rất tình tứ. Tại Hưởng đứng bên cạnh Thỏ, ba năm tương tư không gặp ngỡ như người qua đường trông lạ mà quen.

- Không phải rất giống y sao? Cứng đầu cứng cổ gãi ngứa thì kêu đau, tính nết xấu xa này không phải của Cà Rốt thì là của ai.

Gãi ngứa kêu đau? Ý bảo Cà Rốt này kiêu căng hống hách đấy hả?

Cà Rốt bé dậm dậm chân theo thói quen, với ý định đen tối giang hai tay chuẩn bị đem má Thỏ kéo căng ra hai bên tra tấn cho chừa cái miệng lẻo mép vô duyên nói nhăng nói cuội, nói bậy nói bạ làm y mất hết cả liêm sỉ.

Nhưng rồi y phát hiện, cả một bầu thịt mỡ ngày trước chúng ta từng theo đuổi bây giờ khô khan heo hốc chỉ còn lại một đống xương hàm đầy góc cạnh.

- Tại Hưởng, ta muốn được hôn vào má!

- Cha! Thố Thố cũng muốn.

Hai người nhìn y thật lâu đồng thanh vòi hôn vào má.

- Đốt, đốt hết cho ta. Hoàng đế có lệnh giết sạch không tha.

Tiếng thét khàn khàn của ai đó vừa vang lên, hàng chục ngọn đuốc lớn nhỏ khác đều lần lượt ném vào trong dinh thự. Gió to củi bỏng càng khiến hỏa thiêu bừng bừng sáng lên. Kim Tại Hưởng búng tay, mưa rào ào ào dập tắt.

- Tại Hưởng phép thuật của em đang yếu đi.

- Thố Thố sinh non sớm hơn ba tháng cho nên ta đã truyền một phần ba công lực qua cơ thể yếu ớt của nó.

Trong lòng tiếc thương khôn tả xiết, Thỏ đưa tay đầy vết chai trong và máu đỏ vén lọn tóc đơn dài dài của người thương qua bên tai.

- Tuấn Chung Quốc ngưoi đã bị bao vây còn không mau chịu chết, tội phản nghịch làm trái với lương tâm.

Trưởng đội hồ vệ đứng ra hét lớn, gã oai oai nói ra mà không thấy chút hổ thẹn.

- Hầu một vị hôn quân như hắn chẳng khác gì cúi đầu dưới một con heo béo chẳng có gì ngoài địa vị.

Và rồi sau khi Thỏ nói xong, hắn liền cùng Tại Hưởng mang mẫu nương và Thố Thố phi lên mái nhà màu gạch gỗ.

- Ngươi tại sao lại không tự hỏi chính mình, vì cớ gì phải nghe lệnh của một tên vua giả như hắn.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Thiên tử đích thực?

- Nếu ta nói đúng thì sao?

Tuấn Chung Quốc vạch lấy ngoại bào rách nát đem tấm lưng trần soi rọi dưới ánh trăng. Khắp kinh thành này không ai là chưa nghe đến truyền kì rồng trắng mắt xanh, nghe đâu người có ấn ký này chính kaf đứa con của trời theo ý chỉ hạ xuống nhân gian.

- Hỗn...hỗn láo! Sao có thể? Bắn tên bắn tên mau bắn tên, không thể để bốn người đó bỏ chạy.

Phật.

- Nương!!

- Mẫu thân!

Lưng dài ướt đẫm máu tanh, vì đỡ một mũi tên hướng về phía Thố Thố, Tuấn phu nhân đã không ngại liều mình, nàng ngã xuống từ trên thành nhà cao xuống đất. Ngay lập tức Cà Rốt bé tạo nên vòng trắng bảo vệ, Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên gào thét, từ phía trên cao bay xuống tình nguyện hứng chịu hàng chục vết thương, muốn ôm lấy nàng nhưng không kịp. Bị một binh sĩ bắt lấy, lưỡi đao dí sát cổ nàng, máu trên ngực vẫn tí tách rơi vội.

Một đường kiếm lướt ngang qua trước mắt, huyết nhục nhân sinh chớp nhoáng đã dính đầy lên mặt hắn. Mẫu thân của hắn quỳ trên mặt đất người đi không nhắm mắt, miệng hồng đỏ tươi không thể thốt một lời, chính là mất hết ý thức, một mảng vô hồn.

- Ngươi...mẫu thân của ta...ngươi mau trả mẫu thân lại cho ta.

Hắn vung tay một dao chém hết, không ngại đây không phải là chiến trường, đường kiếm nhanh như chớp đem cả đoàn cấm vệ quân giết sạch. Tại Hưởng đứng một góc chứng kiến cả thảy, Thố Thố bị che mắt nhưng thính giác nhanh nhạy vẫn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra. Bé đã nhìn thấy gia gia mà bé thương toàn thân đã bê bết máu.

Cà Rốt không muốn nữ nhi nhìn thấy cảnh máu me bi thương nhưng y vẫn không thể cản lại nhưng âm thanh bi thương, có thể cảm nhận được lệ ngọc nóng ấm mặn chát đang thấm vào tay y, chảy dài bên khóe môi của bé. Tại Hưởng mở miệng giọng chua xót:

- Chung Quốc à, con của chúng ta đang khóc.

Thỏ im lặng ôm lấy thân xác vô hồn của mẫu thân đứng uy một chỗ, không nói. Nương, nàng đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro