44. Tương giao bất động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm hoàng thượng, cấm vệ của chúng ta đều bị giết không chưa một ai, tiểu nhân may mắn thoát được một mạng liền về cấp báo cho người.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt nhăn nhó khó coi thét lớn:

- Lũ vô dụng!

- Tiểu nhân có tội tiểu nhân có tội. Nhưng trước khi đi tiểu nhân đã đem kim độc phóng lên người của nữ tử nhà đó. Không lâu nữa dược phát tán sẽ khó bảo toàn tính mạng.

Núi vắng rừng che khuất, quay trở về ngôi vườn nhỏ trước đây mà Thỏ cùng cha đã dựng nên mục đích là muốn tạo nên một nơi yên tĩnh thư giản sau nỗi lần săn thú. Đem thi thể của nương đặt bên cạnh phụ thân, Tuấn Chung Quốc mang giáp sắt đỡ từng lớp từng lớp một đem gỡ xuống, một thân trường bào rách nát lộ ra.

- Ta xin lỗi. Chung Quốc, là ta có lỗi với ngươi. Đáng lẽ, ta phải sớm tạo màn bảo vệ.

Tại Hưởng bất động đứng ngoài cửa, bàn tay nắm lấy ngón tay con con của Thố Thố, mở miệng đã muôn lời xin tha thứ.

- Không phải lỗi của em.

Thỏ nhướn mi dày lộ ra đôi mắt thâm sâu bóng ướt của chính mình, hắn nhìn ái nhân xa xa, đem y từng chút từng chút một mơ màng hòa hoãn vào khôn lệ tạo thành màu trắng đục ướt át. Từng giọt từng giọt tuôn rơi.

- Đừng khóc mà, xin ngươi đừng khóc.

Tựa đầu vào vai Cà Rốt bé, người nọ phàm nhân dung túng yếu đuối lộ bày vẻ nhu nhược không nên có.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng của phụ thân, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

- Quốc...Quốc...ta...

- Phụ thân, người sao rồi?

- Có lẽ độc dược đang lan rộng, khó trách không qua khỏi đêm nay.

Cà Rốt bé từ bên ngoài đi và tay dắt theo Thố Thố ngại ngùng. Bé đứng cạnh giường lay lay gia gia đang nhắm mắt song lại nhìn người bên cạnh nàng.

- Phụ thân, người nằm cạnh gia gia là ai vậy?

Tuấn Chung Quốc đau lòng bế Thố Thố trên tay đưa lại gần cha mình.

- Quốc, là hài tử thật giống ngươi...cũng thật giống y.

Tuấn tướng quân nằm trên giường râu ria tóc tai đã sớm nửa đen nửa bạc màu, hơi thở khô khóc cùng huyết và lệ độc nhuộm đen một bên gối. Lão nắm lấy tay nương tử bất động bất thanh bên cạnh siết thật chặt, dùng hơi men cuối cùng trong cổ họng nói với hắn:

- Ta sớm biết chuyện này cũng sẽ đến, năm xưa khi hạ hoài ra ngươi, ta đã nằm mơ thấy rồng thiên tái thế. Cũng là vì ngươi mà ngày đêm canh chừng, năm bảy tuổi ta đã nghe lão tiên gia đoán trước về số mệnh của ngươi.

Họ Tuấn nhìn người thân lần lượt chịu nhiều đau đớn, trái tim thân sinh cốt nhục quặn thắt đau nhói.

- Cha, người cố gắng gượng, ta...ta...

Thỏ đặt Thố Thố xuống bên giường, cả người gục xuống cúi đầu quỳ chân dưới thân Cà Rốt bé, xao xuyến cõi lòng hét lên tiếng cầu xin:

- Xưa nay ta chưa cầu em điều gì nhưng bây giờ phụ thân ta, cha ta khó lòng...có thể tiếp tục. Cho nên hãy coi như ta xin em, cứu người, có được không?

Kim Tại Hưởng thấy người mình yêu đập đầu xuống đất, lòng không khỏi nhoi nhói, lệ nóng như chực trào trong mắt, lăn tăn gợn diều nhưng cuối cùng lại không đành rơi lệ. Tuấn Chung Quốc cắn răng không lên tiếng, nước mắt nam tử nhỏ nhỏ từng giọt, hắn không nỡ để y mất hết công lực nhưng cũng không nỡ để gia phụ bị độc dược cào xé.

- Được. Hảo tất cả của ta đều là của ngươi.

Nhu thuận như nước, mềm mại như bông, hắn nhìn khuôn mặt ái nhân yên ổn chấp nhận hi sinh công lực nghìn năm luyện thành để cứu người không phải máu mủ thân sinh với y, từng chút từng chút một vận khí đem chân tiên cả thảy truyền qua người của Tuấn lão nhân. Tuấn Chung Quốc một bên nắm lấy tay còn lại của y đặt vào lồng ngực da trần lạnh khô của chính mình làm màn dẫn nguồn nhiệt cuối cùng trong trái tim ủ ấm y. Thật may, vì hắn không ích kỷ để y lại một mình.

Bỗng, Thố Thố chạy lại ôm lấy chân Thỏ, ngã gục. Trước khi bé thiếp đi trong sự đau đớn, bé chỉ có thể phát ra tiếng cầu cứu bé nhỏ vang vảng từ cổ họng:

- Phụ thân! Thố Thố đau. Cha...

Trái tim của y như có bão cuồn cuộn dữ dội, thấy y mặt mày hốt hoảng, Tuấn Chung Quốc liền bế Thố Thố lên mở hai đôi mắt của bé đang nhắm nghiền, xoa xoa lên mái tóc được đan cài đẹp mắt không nhanh rút ra một cây kim châm nhỏ nhỏ, sửng sốt nói:

- Là dược can. Kim châm bạc bị nhuộm đen, loại độc này ban đầu khó phát giác nhưng chưa tới một canh giờ sau đã lan tràn phá hủy lục phủ ngũ tạng.

Tại Hưởng nghe tiếng ong ong bên tai, đầu như búa bổ, tiểu oa nhi con y sao có thể trúng độc được chứ?

- Làm sao Thố Thố lại bị trúng độc? Không phải ta đã tạo vòng bảo vệ rồi sao? Nếu con bé đau nó hẳn sẽ nói với ta.

- Ta nghĩ là trước đó, trước lúc ta xuất hiện trước lúc em gặp lại ta. Thố Thố có lẽ đã bị phóng độc khi bị quân lính lôi ra khỏi phòng. Hơn nữa độc này dính vào không đau.

Chân khí đều đều theo luồng không khí luồn vào cơ thể bỗng dưng vì chủ thể ngắt đoạn cho nên Tuấn tướng quân không kịp mở miệng đã ho ra một búng máu thẫm.

- Phụ thân!

Không lường trước được việc sẽ xảy ra, Tại Hưởng đem Thố Thố đặt trong lòng, hai tay tiếp vận công mang khí huyết thần tiên tuyền đi, không chỉ một mà là hai người. Y muốn lấy nhục độc của cả hai đào thải ra ngoài thông qua cơ thể mình.

Nhìn thấy vạn việc quay như chong chóng, hắn chính là tự bản thân mình đóng băng một chỗ, như một nhân dạng vô hình, tay không kiếm người không đao im lặng nhắm mắt định thần.

Tuấn lão nhân hai mắt tự hồi mở to, ông nắm lấy tay của Cà Rốt bé, miệng động tràn máu đỏ, lắc lắc đầu dùng lực đẩy bàn tày đang truyền huyệt của y dời đi nơi khác. Ánh mắt Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên đến luống cuống, thần hồn điêu đứng nhìn phụ thân, nghe ông nói:

- Đừng đem thứ này đến cho ta. Sớm muộn gì cũng đến ngày phụ tử chia ly, ta với mẫu thân ngươi cũng quá nửa đời người chỉ tiếc là đã hẹn nhau ở suối vàng quá sớm.

- Gia!

- Đừng gọi ta là gia, nghe thật lạ tai. Chỉ khi ngươi muốn xin một cái gì đó thì mới ngọt ngào gọi ta như vậy.

Bàn tay lơ lững, chân tiên không khí vụt tắt, Tại Hưởng im lặng nghe hai người nói chuyện.

- Ta bây giờ chỉ cầu người sống tiếp. Người đừng bỏ nhi tử được không? Nhi tử cũng muốn theo người. Tên hoàng đế đó, hại nhà chúng ta, con nhất định sẽ đem xác hắn trăm đao băm chết.

Lời nói nghẹn nơi cổ họng, nước mắt đọng trên mi nặng hạt buông mình.

- Xàm ngôn, người đừng quên nhân gia này ngươi còn có y còn có tiểu nữ nhi kia, sống một đời tốt đẹp có gì không tốt. Chi bằng dùng chân khí chẳng còn bao nhiêu của y cứu rỗi đứa con của các ngươi đi.

- Cha...

- Ta còn nợ một lời chúc phúc. Nhưng không kịp rồi...khụ khụ...

Tuấn phụ thân bưng miệng ho khan dồn dập, nước mắt cùng huyết đỏ văng tung tóe không lâu sau mới dừng lại, lúc đó cũng chính là thời khắc người thân cuối cùng từ bỏ nhân gian, bỏ lại hắn, bỏ lại tất cả.

Nước mắt khô cằn ngừng lại, Tuấn Chung Quốc ngồi bên giường lâu thật lâu nhìn hai sinh mệnh tương hòa bất động. Tại Hưởng cũng xót xa nhưng y lựa chọn bất thanh không nói, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chân tiên mờ nhạt nhấp nháp không còn rõ đường đi.

Mãi rất lâu sau đó, đến chiều ngày hôm sau, Thố Thố liền mở miệng ô ô gọi hắn và y.

- Cha...Thố Thố thấy thật thoải mái...phụ thân thoải mái a.

Giọng nói bé con khiến cho Kim Tại Hưởng sực tỉnh, định thần chưa được bao lâu nhìn bé con chớp mắt, y vui sướng liền gọi tên người kia.

- Chung Quốc à, Thố Thố tỉnh...

Lời chưa nửa lời khỏi miệng, Kim Tại Hưởng đã ôm lấy Thố Thố mơ màng ngã gục trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro