Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa đông năm nay lạnh thật ! Tuyết vẫn cứ rơi mãi không ngừng nghỉ. Jungkook chà xát hai bàn tay lạnh cóng, đã tê đến không còn cảm giác. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, lạch cạch gõ xong những con chữ cuối cùng rồi tắt máy tính, xách cặp rời khỏi công ty.

Ngoài đường tuyết rơi nhiều tới nỗi đi lại cũng khó khăn, Jungkook hà hơi vào hai bàn tay, cậu chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đấy gọi một tô mì gói ăn đêm.

"Hôm nay lại tăng ca đấy à?" Bà chủ cửa hàng cau mày hỏi.

"Gần đây công ty cháu nhiều việc quá."

Bà mặt mày nhăn nhó: "Thanh niên các cậu còn trẻ như vậy lại không biết giữ gìn sức khỏe, cứ ăn uống thế này kiểu gì cũng sinh bệnh."

"Vâng vâng vâng, vài ngày nữa xong công việc cháu lại đến phụ bà."  Jungkook tươi cười đáp.

"Cậu chỉ giỏi nịnh bợ." Bà chủ quở trách nhưng nét mặt đã dịu hơn nhiều.


Bà chủ này kì thật cũng là người tốt, chồng mất đã lâu, con thì đi làm xa, hằng ngày sống một mình cũng buồn chán. Jungkook những lúc rảnh rỗi thường tới đây phụ bà trông coi cửa hàng, quan hệ hai người cũng thân quen.

Jungkook ăn xong đã gần 11 giờ đêm, cậu cầm lấy chiếc ô bà đưa rồi rời đi.

Trời đã về đêm, không khí thành phố không còn nhộn nhịp. Thỉnh thoảng sẽ thấy những quán bar đang sáng đèn, hay những chiếc xe chạy tin tin trên đường lớn.

Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn, Jungkook thoáng thấy có bóng người đang đứng bên lề đường, dáng vẻ rất cô đơn. Người đó bỗng nhiên bước xuống lòng đường, cứ thế mà đi về phía trước, lại có chiếc xe đang lao rất nhanh về phía bên này mà không có ý định dừng lại.

"Cẩn thận."

Jungkook kinh hãi hô to vội vã chạy theo kéo tay người nọ. Hai người lăn một vòng ngã sang phía bên kia đường.

Tài xế bẻ bánh lái, phanh kít một tiếng chói tai khiến chiếc xe quay vòng, suýt đâm phải cột đèn bên đường. Ông ta hung hăng quay đầu qua cửa xe trừng mắt nhìn Jungkook quát: "Điên à. Muốn chết cũng đừng liên lụy người khác."

Jungkook lúc này mới hết thất thần, luôn miệng xin lỗi tài xế rồi cúi đầu xem xét người trong lòng.

Là một chàng trai rất đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe long lanh ướt nước đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mái tóc nâu xù xù, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn nhưng có chút tái nhợt, cùng khung cảnh đầy tuyết trông nhu thuận vô cùng.


Nhìn nhau hồi lâu mới chợt nhớ ra tư thế nằm của hai người có phần ám muội, Jungkook xấu hổ ngồi dậy trước.

Cậu xoa xoa đôi chân bị trầy xước của mình một hồi rồi chất vấn: "Đang yên đang lành lại lao ra đường làm gì? Cậu còn trẻ không lo ăn học lại đi tự tử. Thanh niên bây giờ cứ khó khăn tý là lại bỏ cuộc, có chuyện gì cũng tìm đến cái chết."

Jungkook học theo bà chủ cửa hàng, lầm bầm cứ như mình không phải thanh niên.

Người kia sửng sốt nhìn cậu thật lâu, mấp máy môi một hồi cuối cùng vẫn không nói gì.

Cho tới khi Jungkook nghĩ y sẽ không trả lời, cậu định đi nhặt lại cái cặp đã bị quăng một xó thì thoáng nghe thấy tiếng người nọ, giọng nói rất nhỏ nhưng trong trẻo vô cùng: "Cảm ơn."

Jungkook ngạc nhiên quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt kia: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Từ đâu đó, một cảm giác kì lạ mà quen thuộc len lỏi vào sâu trong lòng cậu, cậu dường như cảm thấy ấm áp trong cái thời tiết buốt giá này. Khung cảnh xung quanh chỉ còn lại hai người, đôi chân Jungkook bất giác đi tới bên người nọ, cậu giơ tay ra:

"Đứng lên đi, ngồi dưới đất sẽ cảm lạnh."

Khoảnh khắc người nọ nắm lấy tay cậu, một cảm giác lạnh đến buốt xương chạy dọc theo thân thể. Jungkook run tay, giờ cậu mới để ý người nọ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng cộc tay.

"Người cậu lạnh quá, đi ra đường còn không khoác áo."

Jungkook trừng mắt : "Thôi được rồi, cậu trở về nhà đi, lần sau đừng nghĩ quẩn như vậy nữa." Nói rồi cậu xách cặp lên rời đi.

Đi được một đoạn mà người nọ vẫn cứ bám theo, Jungkook quay lại: "Sao cậu đi theo tôi hoài vậy?"

Người nọ nắm nắm vạt áo ủy khuất nhìn Jungkook: "Tôi ...... không có nhà"

Jungkook đưa tay day day trán, quyết định mặc kệ người nọ.



Nhà Jungkook không lớn, chỉ là căn nhà cấp bốn bình thường nhưng lại rất sạch sẽ, khang trang. Ban đêm trời lạnh, sống một mình cũng chỉ có một chiếc giường, Jungkook không thể ra sôfa ngủ cũng không thể để người nọ ngủ ngoài sôfa đành lấy thêm chiếc gối cho mình.

Hai người chen chúc trên một chiếc giường, Jungkook lấy một con dao gọt hoa quả dặt dưới gối người nọ: "Mỗi tối trước khi đi ngủ dặt một con dao dưới gối sẽ ngủ ngon hơn, tránh gặp ác mộng hoặc là bị quấy rầy khi ngủ. Tôi đã thử qua rồi, rất hiệu quả."

Người nọ ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết cái này?"

"Tôi cũng không nhớ là ai đã nói cho mình." Jungkook đáp cũng không để ý ánh mắt người kia nhìn mình trở nên thâm trầm.

"À. Tôi vẫn chưa biết tên cậu nữa." Jungkook quay sang hỏi.

"Kim Taehyung." Người nọ đáp.

Jungkook trầm mặc, dường như cái tên này rất quen thuộc. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kì lạ, nhưng cậu cũng không thể diễn tả rõ nó là gì.


"Tôi là Jeon Jungkook, 23 tuổi, độc thân, hiện đang làm việc cho tập đoàn JK, ......." Jungkook nói luôn một lèo, thiếu điều kể luôn dòng họ tổ tiên làm Taehyung bật cười.

"Tôi biết." Y đáp.

"Cậu biết?" Jungkook ngạc nhiên, cậu chưa hiểu ý người nọ lắm.

"Tôi làm chung với cậu." Người nọ đáp.

"Taehyung."

"Uhm"

"Cậu và tôi có quen biết hả?"

"Có lẽ."

"Thôi ngủ đi."

Jungkook còn định nói gì nữa Taehyung đã chặn lại.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, hai mắt Jungkook đã híp lại, nghe Taehyung nói thế cũng ngủ thiếp đi luôn.


__________________________

Văn của t còn dở lắm. Cho ý kiến với ạ. ^o^

22/08/2018

10:15 AM

1167 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro