Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm tỉnh dậy đã không còn ai bên cạnh, Jungkook cảm thấy có phần mất mát nhưng khi nhìn thấy có đồ ăn sáng đặt ở trên bàn thì tâm tình trở nên vui vẻ. Cậu cười ngây ngô. Người nọ vậy mà lại biết cậu thích ăn gì.

Trong lòng thoáng được lấp đầy bởi sự ấm áp, Jungkook lại tới công ty làm việc. Vội in bản báo cáo đã làm xong hôm qua đem nộp cho cấp trên. Jungkook tiện thể hỏi:

" Trưởng phòng Min, công ty chúng ta có ai tên Taehyung không ạ? "

" Taehyung? " Yoongi vuốt vuốt cằm suy nghĩ: " Tôi cũng không rõ. Cậu hỏi làm gì? "

" À, em mới quen một người bạn cũng làm ở công ty chúng ta." Jungkook nhớ tới người nọ lại cảm thấy vui vẻ.

" Cậu ta làm ở bộ phận nào? " Yoongi hỏi.

" A... ." Jungkook gãi gãi đầu. Tối qua không hỏi người ta cho rõ ràng, cũng không biết có gặp lại hay không.

" Nhân viên ở bộ phận khác thì tôi không rõ. Hay để tôi hỏi trưởng phòng Park rồi nói lại cậu sau." Yoongi nói.

Jungkook nghe vậy thì cười vui vẻ: " Cảm ơn anh."

Hôm nay không phải tăng ca. Tan tầm, Jungkook đã đứng chờ ở cổng công ty. Gặp lại Taehyung cậu phải hỏi cho rõ mới được.
Nghĩ là vậy, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi cho đến khi mọi người đã về hết cũng không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Jungkook buồn bã trở về.

Jungkook theo thói quen mở cửa nhà, quăng chiếc cặp trên sôfa. Lại thấy cổ họng khô khốc, cậu rót cho mình cốc nước rồi uống ừng ực.

Không khí trong nhà có chút lạnh lẽo, Jungkook tìm điều khiển để bật điều hòa.

"Tách."

Đèn vừa được bật lên, cả căn nhà bừng sáng. Jungkook quay người lại bỗng giật thót, tâm can được một trận run rẩy.

Người nọ ... một thân tái nhợt đang đứng trước mặt cậu. Tóc thì lòa xòa, gương mặt thì xanh xao, lại thêm cặp mắt mở to đang gắt gao gán chặt vào người cậu.

"Phù." Jungkook nhìn rõ người trước mặt mới thở phào. Hết cả hồn.

" Cậu làm gì mà như ma vậy. Suýt dọa chết tôi rồi! " Ôi thật tội nghiệp cho trái tim bé bỏng của Jungkook, cậu phải xoa xoa ngực ổn định lại nhịp tim.

"Mà khoan, cậu đứng sau tôi từ lúc nào? Tôi chẳng cảm giác được gì. " Jungkook bị dọa sợ, những lời muốn hỏi khi gặp Taehyung cũng quên sạch.

" Tôi đang đọc sách, nghe có tiếng động nên ra đây xem thử. " Taehyung khẽ đáp, giọng nhẹ như có như không.

Jungkook lúc này mới nhìn tới tay người nọ đang cầm một quyển sách. Sao mà cứ thấy quen quen nhỉ? Sách này ...

Truyện ..... ???

" Truyện kinh dị ??? " Jungkook ngạc nhiên bật thốt lên.

" Ừ. Tôi lấy trong ngăn tủ nhà cậu. " Taehyung dửng dưng đáp.

Jungkook rùng mình. Nghĩ đến lại phát sợ. Chẳng biết vì một lí do nào đó, cứ vài tháng cậu lại nhận được một cuốn truyện như vậy. Cứ cho là ai đó trêu cậu, nhưng cậu cũng đâu có kết thù với ai.

Jung Hoseok _ Đồng nghiệp cùng công ty biết chuyện cũng hay lấy ra chọc Jungkook. Cậu ta bảo nào là ma quỷ, oan hồn, âm binh bám theo, nào là khuyên cậu tìm thầy về trừ tà ...

Ôi chao! Cái tên này cũng đọc tiểu thuyết coi phim nhiều quá rồi đi.

Mặc dù nghĩ là vậy nhưng sợ thì vẫn cứ sợ ...

Mà khoan, có gì đó sai sai. Bình thường mà nhận được sách gửi đến Jungkook cũng vứt hết rồi. Sao giờ lại có trong ngăn tủ ... ? O_O

" Cậu đọc ba cái thể loại này làm gì? Toàn chuyện hoang đường, gì cũng không có thật ... " Jungkook toan giật lấy quyển sách thì Taehyung tránh được.

Taehyung mặt không có biểu tình gì nhiều, y chỉ cười nhẹ, tay mân mê quyển sách, nhìn thẳng vào Jungkook với ánh mắt quỷ dị :

" Sao cậu biết không có thật? ".

" Nè. Cậu làm tôi sợ à nha. " Lần này Jungkook cũng giật được quyển sách, cậu nhanh chóng cất đi, định bụng ngày mai sẽ đem vứt.

Cậu dứt khoát kéo tay người nọ vào phòng bếp ..... Nhưng vừa chạm vào bàn tay người nọ, một cảm giác lạnh lẽo đã chạy dọc theo xương sống.

Jungkook rụt tay lại. Bàn tay người nọ cũng quá lạnh rồi, lạnh y như cái đêm tuyết hôm nọ vậy? Cậu lo lắng nói:

"Tay cậu lạnh quá! "

" À ..... Tôi mới tắm xong đó mà. " Taehyung hờ hững đáp.

" Tắm xong cũng không biết đường bật điều hòa. Cậu thật luôn khiến cho người khác lo lắng. "

  Jungkook nửa tin nửa ngờ cũng không nói gì nhiều, cậu bật điều hòa rồi xắn tay vào bếp. 

" Muốn ăn gì? Nguyên liệu ở nhà nhiều lắm. Tôi trổ tài cho cậu xem. " Jungkook xắn xắn tay áo ra vẻ. Nghĩ tới đồ ăn lúc sáng lại thấy ấm lòng.

" À không. Tôi ăn rồi. " Taehyung vội xua tay.

" Cái gì? Sao cậu có thể ăn trước mà không chờ tôi? " Jungkook bày ra vẻ mặt ủy khuất viết to đùng ba chữ "Tôi Đang Giận" khiến Taehyung cười phá lên.

Jungkook trong lòng buồn bực vẫn hùng hồn tuyên bố : " Lần sau phải chờ tôi. Chúng ta ăn cùng nhau."

Taehyung lại cười, khuôn mặt tái nhợt hằng ngày đã có chút huyết sắc. <Y cười đến vô cùng xinh đẹp>. Không hiểu sao trong đầu Jungkook lại hiện lên mấy từ này. Cậu vội quay đi cố ngăn trái tim đang đập rộn ràng.

Tối đó hai người lại ngủ cùng nhau, mỗi lần nhìn người con trai trước mặt, Jungkook lại cảm thấy tim mình như đập loạn lên, đầu óc rối bời, cậu suy nghĩ cả đêm mới quay sang hỏi người nọ:

"Taehyung .... Tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc."

"Ừ"

"Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau?"

"..."

"Cậu ...... có kì thị tình yêu đồng tính không?"

"Không." Người nọ bình thản đáp.

Jungkook có phần vui vẻ: "Có lẽ tôi thích cậu rồi!"

Không khí lúc này trở nên trầm mặc, Jungkook lại hỏi, giọng cậu rất nhỏ.

"Chúng ta có thể ở bên nhau không?".

Chờ hồi lâu cũng không thấy người nọ trả lời, cậu lim dim hai mắt mơ màng đi vào giấc ngủ. Cũng không biết là thật hay mơ, lúc này lại nghe thấy Taehyung trả lời mình, giọng nhẹ tựa như có lại tựa như không:

" Không thể."

_________________________

03/09/2018
2:15 PM
1183 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro