Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tỉnh dậy liền không thấy Taehyung, liên tiếp cho tới mấy ngày sau cũng như vậy. Chỉ có vào mỗi bữa sáng, trên bàn sẽ có đồ ăn mà Jungkook thích.


Jungkook tự trách mình, cậu lại quên hỏi người nọ chỗ làm. Có những đêm cậu thức trắng để rình xem người nọ mang đồ ăn sáng cho mình như thế nào nhưng không hiểu sao lại cứ ngủ thiếp đi.


Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến nửa tháng sau mới dừng lại. Jungkook không gặp được Taehyung. Mà cậu cũng không nhận được đồ ăn sáng nữa ...


Taehyung đột ngột bước vào cuộc sống của cậu rồi cũng đột ngột rời đi ...  


Cậu nhớ người nọ. Nhớ tới phát điên lên.


Nhiều khi ngồi một mình, Jungkook sẽ lại tự hỏi rằng đây phải chăng chỉ là một giấc mơ, phải chăng tất cả những chuyện đã xảy ra đến tột cùng lại chỉ là giấc mộng của một mình cậu ... 


Không!


Tất cả không phải mơ.


Nếu là mơ sao có thể chân thật đến vậy?


Jungkook cười tự giễu. Bây giờ mới miễn cưỡng nhận ra, ngoài cái tên, cậu chẳng biết chút gì về người nọ cả, ngay cả thông tin liên lạc cũng không có.



** **


Cuộc sống của Jungkook lại quay về quỹ đạo. Cậu vẫn là Jeon Jungkook _ Một nhân viên văn phòng hằng ngày ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đã đi làm, trong giờ làm việc vừa gõ chữ lọc cọc vừa nhai nhóp nhép để lấp đầy bụng cho bữa sáng và cả bữa trưa, tan làm thì về nhà, rồi tắm, rồi ăn, rồi ngủ ... , sáng lại dậy đi làm ... 


Cứ thế, cuộc sống nhàm chán lặp lại chỉ có ăn ngủ rồi đi làm ... 


Cuối tuần nào Jungkook cũng tới phụ bà chủ trông cửa hàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là vừa bước vào cửa thì đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc. Một anh chàng đẹp trai, có vóc dáng cao ráo khỏe mạnh đang sắp xếp đồ đạc lên kệ.


" A ... Anh Namjoon! " Jungkook vẻ mặt hớn hở gọi to.


Người này là Kim Namjoon _ con trai của bà chủ cửa hàng, đi du học mới về. Anh trước đây cũng học chung trường Đại Học với Jungkook, là đàn anh khóa trên của cậu.


Thấy có người gọi, Namjoon quay lại:


" Ái chà, Jungkook? Mới hai năm không gặp mà thay đổi nhiều thế, anh suýt không nhận ra nha! "


Jungkook nghe thế liền cười.


" Thay đổi thế nào? Em lại đẹp trai hơn phải không? "


Namjoon bĩu môi khinh bỉ trước vẻ tự luyến của tên đàn em. Anh nói:


" Rồi rồi, có đẹp trai phong độ hơn xưa nhưng mà mặt mày xanh xao như đưa đám ấy, lại ăn uống ngủ nghỉ không đàng hoàng chứ gì? Chú em cứ thế này thì có mà đếch em nào thèm theo chú ... " 


  Namjoon nói một hồi cũng không thấy ai đáp lại đành lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.  


" Thôi không đùa nữa. Nói đi, có chuyện gì? "


Namjoon vẫn luôn tâm lý như vậy. Jungkook nghẹn đã lâu rốt cuộc cũng có thể giải tỏa. Cậu thở dài, trút hết mọi tâm sự với Namjoon ... 


" Anh Namjoon, có nghe em nói không vậy? "


Namjoon ngồi nghe mà tâm trí bay lơ lửng, tới khi Jungkook buồn bực gọi anh mới hết thất thần.


" A xin lỗi. Chỉ là anh nhớ lại vài chuyện cũ. "


Namjoon trầm mặc hồi lâu lại hỏi: " Mà người kia tên gì ? "


" Kim Taehyung." Jungkook mặt mày thê lương đáp.


" A trùng hợp vậy? Cũng tên Kim Taehyung cơ à ... ? Người mà cậu kể rất giống cậu bé kia. Một cậu bé đáng yêu ..." Kim Namjoon cười ha hả.


" Ai cơ? "


" Ơ cái tên nhóc này, lại còn hỏi ai? "


  Thấy Jungkook bày ra vẻ mặt khó hiểu, Namjoon ngạc nhiên hỏi:  


" Chứ cô vợ nhỏ của cậu đâu rồi?... Kim Taehyung ấy. Hai người ngày xưa chẳng nổi tiếng khắp trường còn gì ... "


Jungkook cau mày nhìn Namjoon: " Anh nói linh tinh cái gì vậy? Hồi đó giờ em có quen Kim Taehyung nào đâu? "


Namjoon tức giận: " Cậu sao vậy Jungkook? Giỡn chẳng vui chút nào? Hay là hai người giận nhau rồi nên không nhìn mặt nhau? Kim Taehyung ấy, hồi mới ra trường cậu còn dẫn người đến giới thiệu với anh mà. Chẳng phải cậu bảo chưa tìm được việc làm nên hai đứa tạm thời chạy bàn trong nhà hàng sao? Thằng bé đó còn bảo sau này mua đứt cái nhà hàng về già sống chung với cậu còn gì ..."


" Anh nói gì vậy? Em không hiểu! " Jungkook hoang mang cắt lời Namjoon. 


Cậu không rõ Namjoon là muốn biểu đạt điều gì ... Bỗng đầu cậu truyền đến từng cơn đau dữ dội, những mảnh kí ức như vụt qua trong cậu.


Một bóng người mơ hồ xuất hiện nhưng cậu không thể thấy rõ đó là ai.


Là ai? Cậu đã quên đi cái gì?


Cậu ôm đầu lẩm bẩm rồi chạy vụt đi không màng phía sau là tiếng gọi của Namjoon.


Trời đổ mưa to, Jungkook bây giờ cảm thấy rất đau, cậu không còn xác định được phương hướng cứ thế lao về phía trước. Lúc này điện thoại lại rung. Là tin nhắn của Yoongi.


'Tôi đã hỏi cho cậu rồi. Công ty chúng ta không có ai tên Kim Taehyung hết.'


Jungkook coi tin nhắn xong, nhiều hình ảnh rời rạc cứ xẹt qua trong đầu, cậu bất giác lệ rơi đầy mặt ...


Tim ... Đau quá!


Cậu không biết đây là gì. Cũng không thèm dừng lại. Cứ ôm đầu lầm bầm, lao vút đi trong màn mưa.


" Em là ai? Em rốt cuộc là ai ? ... " Jungkook gào to. Nét mặt bi thương hòa cùng cơn mưa xối xả.


Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Không biết mình đang đi đâu. Cũng không biết từ khi nào mình đã một thân ướt sũng xuất hiện ở đường lớn.


Cậu thấy dòng người, dòng xe cộ. Tiếng còi xe inh ỏi. Lại có tiếng hò hét của người xung quanh.


Ánh đèn pha thấp thoáng trong màn mưa, một chiếc xe đang lao nhanh về phía mình.


Jungkook cứng đờ, chân lúc này không thể di chuyển được, cậu cứ trơ mắt nhìn ánh đèn xe cách mình ngày càng gần.


"Kétttttttt ... " 


Chiếc xe tưởng chừng như đã đụng Jungkook thì chỉ trong tích tắc, một lực đạo kéo tay cậu. Jungkook lao vào một vòng tay quen thuộc ...


Nhìn người trước mặt còn đang run rẩy, người nọ vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Người nọ vén mái tóc ướt sũng đã che hết cả hai mắt rồi đưa tay lau lau khuôn mặt buồn cười của cậu.


Giọng người nọ trong trẻo lại ấm áp: " Cậu vẫn không biết tự chăm sóc cho bản thân."


Jungkook lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhận ra người trước mặt mình là Taehyung.


Người nọ vẫn vậy. Vẫn bộ đồ mỏng manh như lần đầu gặp mặt. Lại nhìn đến người nọ một thân khô ráo, dường như nước mưa không thể chạm tới vậy.


Lòng Jungkook lúc này bỗng dấy lên một nỗi bất an. Cậu nức nở, gắt gao ôm chặt người nọ vào lòng.


"Tôi yêu em ... Dù cho em có là ai ....... Vậy nên xin em đừng rời xa tôi. Ở bên cạnh tôi có được không?"_ Jungkook bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu cậu ong ong, không thể chống đỡ được nữa nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Cậu muốn nghe câu trả lời của Taehyung.


Thế nhưng ... 


Taehyung cười. Một nụ cười rạng rỡ như lần đầu hai người gặp nhau ở đường lớn.


"Em xin lỗi..."


Jungkook ngất đi, tay vẫn cứ nắm chặt lấy Taehyung. Trước khi khép mắt lại, cậu chỉ kịp thấy nụ cười của người nọ, nhưng người nọ còn nói gì nữa, cậu mơ hồ không nghe được.


Những mảnh kí ức rời rạc từ đâu tràn về nối tiếp nhau tái hiện lên trong đầu Jungkook như một cuốn phim quay chậm.


Phải rồi! Kim Taehyung! Làm sao cậu có thể quên được?

______________

Bỏ truyện lâu quá, mấy cô quên t rồi đúng hơm? T^T

17/10/2018

10:40 AM

1473 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro