Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đã đoán ra được hung thủ rồi sao !!!!---- cậu trố mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn, hắn đứng khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu, thở một hơi dài ...






- đúng vậy!!! nhưng mà tiếc quá ..vì hung thủ thật sự cũng đã chết rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nạn nhân: Lý Thế Hùng

Tuổi : 43

Nghề nghiệp : Giám đốc khách sạn

Hiện tại đang sống cùng vợ và cô con gái nuôi

Nguyên nhân tử vong: bị một vật nhọn xuyên qua tim -- hiện chưa tìm thấy hung khí

Động cơ gây án của thủ phạm tạm thời được cho là cướp tài sản.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hung thủ cũng đã chết!!!!!!------ cậu kinh ngạc hỏi hắn

- đúng vậy!!--- hắn gật đầu rồi đi đến hiện trường nơi xác nạn nhân đang nằm.

Hắn ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt sắt bén rồi bắt đầu công việc của một thám tử

PHÁ ÁN

- Trước tiên có một việc bất hợp lí, là quần áo của nạn nhân.

Tại Hưởng đi đến xem xét, quả thật vậy nếu như có cuộc ẩu đả thì quần áo nạn nhân không thể chỉnh tề tới mức bất hợp lý như vậy. áo sơ mi của y còn được đóng thùng cẩn thận. Một điểm lạ nữa là đang ở nhà nhưng giầy y vẫn chưa tháo ra vẫn thắt dây cẩn thận.

- Thứ hai là tất cả các cửa ra vào kể cả cửa sổ đã được khóa rất cẩn thận và không có dấu hiệu của việc xâm nhập. Tôi nhớ không lầm ba hôm trước chính là chủ nhật mà khỏang thời gian từ 10 đến 11 giờ đêm đó mưa rất to------ hắn nói rồi quay qua nhìn cậu rồi nháy mắt một cái

Sỡ dĩ hắn nhớ rõ như vậy vì chủ nhật tối hôm đó, hắn đến nhà cậu chơi, không quên mang theo một chai rượu chát sau đó hai người cùng nhau làm buổi đơn giản nhưng có nến và rượu nên không gian vì thế có phần lãng mạn. Cậu nhớ không lầm tối đó vì hơi có men rượu trong người.. nên... vô ý bị hắn ăn sạch, cậu hỏi tội hắn thì hắn trả lời tỉnh bơ

- anh mới là nạn nhân bị em câu dẫn chứ bộ

lúc cậu tỉnh lại thì đã hơn 10 giờ, bước ra khỏi phòng thì thấy hắn đang xem phim, là bộ phim truyền hình được phát mỗi tối đây mà! Hoa kiếm hwarang-- cậu thật sự yêu thích phim này đi vì có chàng ca sĩ được mệnh danh là chàng trai đẹp nhất thế giới - V đến từ nhóm nhạc BTS, lúc coi đến những phân cảnh có V cậu như một fan girl cứ hú hét cả lên, mất hết hình tượng của một viên cảnh sát, người ngồi kế bên cậu nảy giờ trưng bản mặt than khó ở nhìn cậu

- Nè!! Thích tên đó vậy sao???

- là V đó vừa đẹp trai vừa "menly" ai mà không thích cơ chứ--- cậu lè lưỡi chọc hắn

- được rồi, nếu vậy anh sẽ làm cho em không thích hắn nữa...

Nói rồi Kim Tại Hưởng lại bị Tuấn Chung Quốc danh chính môn thuận mà bị hắn thượng một lần nữa!!

Nhớ đến đây cậu bất giác đỏ mặt, hắn lúc này đang biết bảo bối của mình nghĩ gì nên lấy làm vui trong bụng, lấy tay bụng miệng rồi khẽ cười một tiếng, thấy tên đáng ghét bắt đầu sao nhãn cậu liếc xéo hắn một cái rồi quay lại với vấn đề

- đúng vậy, hôm đó quả thật mưa rất to mà xung quanh nhà nạn nhân là một mãnh đất trống, nếu có người đột nhập thì sẽ để lại dấu giầy dính bùn đất, đằng này nhà rất sạch sẽ

Hắn ngồi trên sopha lấy tay chóng cằm, gật đầu với ý kiến của cậu

- Thứ ba, đây không phải là vụ án cướp tài sản, mọi người hãy nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón cái nạn nhân

Chí Mẫn cẩn thận nâng tay nạn nhân lên, tháo chiếc nhẫn từ ngón tay cái ra vì nhẫn khá rộng nên tháo rất dễ dàng.

- Chiếc nhẫn dễ tháo ra như vậy mà hung thủ không thèm lấy quả thật nất hợp lí--- hắn tựa người ra sau ghế rồi ngáp một cái

Cậu nhìn bộ dạng thông thả của hắn lúc này thì không khỏi khẩn trương

- không phải vì cướp tài sản!! Thì là vì cái gì chứ??

- thật ra vụ án này cũng chẳng có hung thủ-- hắn đáp

Tất cả mọi người trong hiện trường đều khó hiểu nhìn hắn

- vì đây vốn dĩ là một vụ " tự sát"

- Tự Sát---- mọi người đồng thanh

- đúng vậy!! Lúc nảy tôi đã đem dấu giày trong toilet đi đối chiếu quả thật là dấu giầy của nạn nhân, ông ta đã tạo dựng nên hiện trường giả của việc bỏ trốn---- Chí Mẫn nói

- Nhưng tại sau ông ta lại tự sát cơ chứ??--- Tại Hưởng hỏi hắn

- Đơn giản thôi mà vì để gạt tiền bảo hiễm

Quả thật như lời hắn nói, Lý Thế Hùng dạo gần đây vướng vào bài bạc, làm ăn thua lỗ đã nợ bọn giang hồ một món nợ khá lớn không có chi phí trả, vì sợ bọn chúng làm hại đến vợ và con gái nên ông ta quyết định tạo dựng một hiện trường giả qua mặt cảnh sát để vợ y được nhận tiền bồi thường từ bảo hiểm. Nhưng xui cho ông ta dù có lên kế hoạch tỉ mỉ cỡ nào lại xót lại vài chi tiết nhỏ.. y không biết rằng ô cửa sổ bên trên toilet chỉ vừa kích thước của một đứa trẻ con để chui qua lọt.

- Thế thì ông ta giấu hung khí ở đâu !------ Tại Hưởng nghiêm túc hỏi hắn

Hắn đứng dậy đi đến nên xác nạn nhân, chấp tay xin lỗi ông ta một cái rồi đưa tay lên đầu y, xoẹt một cái... bộ tóc giả rớt xuống, một cây viết bằng sắt được mài bén nhòn rớt ra.. Chí Mẫn đi đến xem xét thì nó khớp với kích thươt vết thương.

Thế là hôm sau bản xét nghiệm vân tay trên cây viết đã có, nó khớp 100% với nạn nhân, sau đó vụ án khép lại với sự phá án ngoạn mục của Tuấn thám tử, nhưng công lao và việc lên báo lại được đẩy về phía cậu.

______________________________________

Hôm đó sau khi vụ án kết thúc cậu còn nán lại trong hiện trường nhà nạn nhân... vì cậu vô tình lại phát hiện ra những điểm khả nghi nhỏ.

Một tờ lịch đã bị xé

Một con cá vàng có chấm trắng trên lưng

Cậu cảm thấy dường như vụ án này không đơn thuần là " tự sát" . Nhưng tại sau Hắn lại khẳng định như vậy!!

Đang đâm chiêu suy nghĩ thình lình bị một vòng tay kéo sát qua người rồi ôm chặt

- bảo bối à~ anh giúp em phá được vụ án rồi đó!! Thưởng gì cho anh đây--- hắn giương mắt thỏ làm nũng

- Tuấn Chung Quốc buông ra em đang tập trung mà, em thấy vụ án này còn nhiều điều khả nghi lắm ví dụ như....ư..

Chưa nói dứt câu đôi môi cậu bị hắn cướp lấy, hắn tham lam ngấu nghiến lấy phím môi cậu như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt

- anh không cho phép em nghĩ về những chuyện khác trừ anh~~ hắn thì thầm vào tai cậu, rồi thỏi mạnh một cái sau đó lại một lần nữa...
...
...
...
...
...
...

Ôm lấy cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

- tên tội phạm kia đứng lại!! Ta sẽ bắt được ngươi--- cậu hét lớn

- thì ra là nói mớ- hắn phì cười trước vẻ đáng yêu của Tại Hưởng rồi đắp chân lại cho cậu, sau đó đi đến ban công, châm một điếu thuốc

TINH~ có một cuộc gọi đến

- Đã xử lý xong rồi chứ?

- yên tâm đi boss à!! nhiệm vụ hoàn thành-- hắn cười nửa miệng rồi cúp điện thoại.







------------------ vụ án đã thật sự kết thúc?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro