chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:pm 

Nhà số 24

khu phố C

- Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã phong tỏa khu vực quanh căn hộ này.

-Tình hình thế nào?

- Nạn nhân được phát hiện đã chết trong tình trạng mất máu trầm trọng với một vết thương chí mạng ở tim, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra được hung khí. Đây chính là hồ sơ về nạn nhân--- nhân viên cảnh sát đưa hồ sơ cho chỉ huy, nghiêm người chào y một cái rồi rời đi 

Tiếp nhận bộ hồ sơ kia là một cậu thanh niên trẻ tuổi kim chỉ huy cấp cao của tổ trọng án BigHit-Kim Tại Hưởng, với thành tích tốt nghiệp hạng xuất sắc và trãi qua bao nhiêu thử thách đầy cam ro từ học viện cảnh sát, Tại Hưởng xứng đáng với vị trí hiện tại của mình, cậu được cấp trên trọng dụng giao cho xử lí nhiều vụ án hình sự, với sự thông minh vốn có cùng với sự nhiệt huyết trong công việc cậu cùng với một "cộng sự" khác nghề của mình đã phá được không ít vụ án lớn nhỏ, điều này khiến cho cấp dưới lẫn cấp, phải nghiêng mình kính nể hai ba phần 

cầm bộ hồ sơ trên tay, cậu đọc thật tỉ mỉ không bỏ sót dù một thông tin nhỏ, nhìn dáng người cao ráo hơi mảnh khảnh, tóc được nhuộm màu bạch kim cũng không làm tối đi màu da của cậu mà trái lại còn tôn lên nước da trắng vốn có, đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mi cong vút rũ bống xuống đôi mắt to tròn, lâu lâu cậu lại cắn hờ khuôn miệng xinh đẹp.  nếu vô tình gặp cậu không ai nghĩ lại là cậu một cách sát điều tra cấp cao vì sắc đẹp đến nao lòng như thế nếu nói cậu là Ido có lẽ họ sẽ tin ngay lặp tức cho mà xem.  

Trong bộ dạng làm việc vô cùng nghiêm túc của của cậu lúc này, dù chỉ đứng yên một chỗ cũng toát ra được một khí chất khác lạ nào đó rất thu hút khiến cho các đồng nghiệp dù cả nữ hoặc nam đôi lúc vì vô tình ngắm cậu mà hơi ngẩn người một chút. 

sau khi đọc xong hồ sơ Tại Hưởng đi đến bên khu vực gây án. Trong nhà nạn nhân lúc này vô cùng hỗn loạn, đồ đạc đều bị đỗ nát, dường như đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa nạn nhân và thủ phạm, tất cả cửa trong phòng bị đốt chặt nhưng cửa sổ nhỏ phía trên bên trong toilet bị tháo ra, có lẽ hung thủ đã chạy ra bằng đường này. 

- Tại Hưởng!---- một giọng nói trong trẻo vang lên, một chàng trai mặc trên người bộ blue trắng, tóc xoăn vàng, trên gương mặt nhỏ nhắn đeo một chiếc gọng trắng lớn nhưng cũng không dấu đi được nét đáng yêu vốn có- Phác Chí Mẫn nhân viên đội pháp chứng 

Tại Hưởng nghe tiếng gọi mình liền đi đến đứng bên cạnh Chí Mẫn, không đợi cậu hỏi Phác Chí Mẫn liền nói

- sau khi xem qua xác nạn nhân, qua độ cứng của cơ thể cho thấy nạn nhân đã tử vong vào 3 ngày trước, thời gian khoảng từ 10 đến 11 giờ đêm cùng ngày. kích thước của hung khí là một vật nhọn nhỏ đường kính cỡ 3cm, tôi đã lấy hết những vật dụng khả nghi đi xét nghiệm------ phác Chí Mẫn đẩy đẩy gọng kính 

 - tốt lắm! lúc nảy đi một vòng hiện trường tớ cũng phát hiện những dấu vết khả nghi!! cậu đi theo tớ------ nói rồi cậu lôi tay Chí Mẫn đi 

- cậu nhìn xem có dấu vết cại khung cửa thông gió trong toilet, trên nắp bồn cầu có vết chân để lại

Chí Mẫn đi đến xem xét, rồi lấy dụng cụ ra in lại dấu chân 

Tại Hưởng nói tiếp

- dấu chân lớn như vậy, chỉ có thể là của Nam giới 

Chí mẫn tiếp lời cậu 

- đúng vậy đây là dấu chân của nam nhân, độ tuổi trưởng thành và chiều cao khoãng từ 1m7 trở lên

Tại Hưởng nghe xong khẽ cau mặt

- Nếu như vậy thì..... thật không đúng !! Vô lí 

Chí Mẫn, lại nhờ cậu xét nghiệm hết dấu vết ở đây 

Cậu chấp hai tay trước mặt ra điệu bộ tỏa vẻ cầu xin, mặt nở nụ cười hình hộp trong rất đáng yêu, nhìn bộ dạng mất hết tư cách của một thanh tra viên lúc này của cậu bạn Chí Mẫn gõ nhẹ lên đầu cậu một cái 

- lại làm bộ dạng này ở đây !! cấp dưới cậu mà thấy thì cậu mất hết uy nghiêm cho coi 

- Ơ!! không xưng TÔI nữa à 

bị cậu trêu chọc Chí Mẫn đuổi cậu ra ngoài để yên tĩnh mà làm việc 

Cậu ra đứng ngoài ban công để đầu óc có thể thư giãn mà suy nghĩ thấu đáo vụ án hơn, đằng sau một thân ảnh đi đến, chưa kịp đề phòng cậu bị người phía sau ôm chằm lấy mình, hương nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi

- Tuấn thám tử à!! ngài đến trễ------ nói rồi cậu đẩy hắn ra 

- lạnh lùng với anh vậy sao -------- hắn nhìn cậu mặt hiện lên ý cười cố ý trêu chọc

- đây là trong giờ làm việc Tuấn thám tử à !! lỡ như bị nhìn thấy thì....

- mình công khai luôn---- hắn nắm lấy tay cậu kéo mạnh cậu về phía mình, sau đó kề mặt sát mặt cậu, hai cánh mũi chạm nhau, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương... 

- Tuấn Chung Quốc thám tử đại nhân !!!!----- nghe giọng của Chí Mẫn cả hai hoàn hồn quay lại------ xin lỗi đã phá cuộc vui của hai người nhưng vì công việc nên tôi đành làm vậy, phiền thám tử theo tôi xem xét những chứng cứ vụ án!!--- nói rồi Chí Mẫn bỏ đi 

- thật biết cách phá đám mà!!! --- hắn xoa xoa đầu

thật ra vừa nãy đến hắn đã nắm được chi tiết của vụ án, nhưng bản tính làm việc như đi chơi vẫn không bỏ được, nên nhiều lúc lại gây rắc rối cho cậu trong công việc 

Hắn-Tuấn Chung Quốc --lai lịch không rõ--là một thám tử tài ba hoạt động ngầm trong giới cảnh sát, hắn được cấp trên của Tại Hưởng gọi đến để hỗ trợ cùng cậu đều tra, với đầu óc thông minh nhạy bén đến hoàn hảo, hắn đã giúp cậu rất nhiều trong từng vụ án... lâu ngày hai người nảy sinh tình cảm , chuyện cậu và hắn hẹn hò chỉ vỏn vẹn có Chí Mẫn cùng một người nữa biết ..

Thấy Tại Hưởng vẫn còn đứng đâm chiêu suy nghĩ, hắn khoanh tay trước ngực đi đến bên cậu, nở nụ cười nửa bên đầy ẩn í nhìn cậu rồi nói

- ANH BIẾT THỦ PHẠM LÀ AI RỒI!!!!! ĐÃ ĐẾN LÚC HẠ MÀN..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro