19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
______________
chuyện anh chủ cửa hàng bánh (1)

"người đẹp, anh có người yêu chưa?"

"này cậu nhóc, em hỏi anh chuyện này nhiều lắm rồi đó"

taehyung vừa cất bánh mới vào trong tủ vừa trả lời cậu nhóc sinh viên đang đứng trước quầy luyên thuyên mãi không ngừng, cái giọng trầm khàn của cậu cứ làm anh mất tập trung làm việc cả cái ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn anh đầy chân thành đó nữa. thấy anh cứ thơ thẩn, jungkook liền tiếp.

"người ta thắc mắc thôi mà, trả lời người ta đi"

"anh chưa, chịu rồi chứ?"

"em thích anh lắm, cho phép em được hẹn hò với anh đi"

cậu nhanh nhẹ đáp lời liền như thể đã chờ từ lâu, taehyung khựng người một chút khi nghe câu đó. hẹn hò? gì chứ, cậu nhóc sinh viên này đang tỏ tình mình đó hả? hai má phúng phính của người đẹp liền đỏ ửng lên như mấy bông hoa hồng mà mẹ cậu trồng ở vườn. anh cũng thích jungkook chứ, ngày nào cậu cũng đến cửa hàng mua bánh rồi nói chuyện với anh đôi lúc còn giúp anh đem bánh ra cho khách, đứng ở quầy thu ngân tính tiền tiếp khách trong khi anh loay hoay trong bếp với những khay bánh. jungkook đáng yêu lắm lại còn giỏi nữa, quen nhau cũng lâu rồi nghĩ sao không rung động?

"ưm..ờ...a-anh"

"anh ngại sao?"

"k-không..ý..ý anh là"

"là gì vậy?"

"được thôi, tụi mình hẹn hò"

dứt câu, jungkook liền mở to mắt sáng rực như con thỏ nhỏ chạy đến chỗ anh nắm hai vai lắc lắc hỏi lại.

"thật sao? vậy là tụi mình hẹn hò đó nha"

"anh biết rồi, đừng lắc nữa chóng mặt"

"em xin lỗi, do em vui thôi"

jungkook nghe anh nói chóng mặt liền dừng lại rồi xoa xoa má anh, thậm chí còn bạo hơn mà hôn chụt chụt vào cái má xinh ấy chẳng suy nghĩ, taehyung không kịp đề phòng liền bị làm cho hoang mang. mới chấp nhận hẹn hò mà đã như này rồi thì sau này anh sẽ mệt lắm đây.

"anh ơi, bao giờ anh tan làm?"

"lát nữa thôi, hôm nay đắt thật ấy nhỉ?"

"do tụi mình yêu nhau nên mới đắt vậy đó"

"dẻo miệng, mau đi dọn dẹp đi rồi mình về"

"vâng người đẹp"

cậu gật đầu rồi đi dọn dẹp nhanh chóng, taehyung cũng xoay sở đi cất những khay bánh đã hết từ lâu vào trong bếp, dọn rửa xong xuôi cũng tầm 6h mấy tối, cả hai khoá cửa hàng lại rồi cùng nhau về nhà.

trời vào đông rồi nên tuyết cũng rơi dần, taehyung quấn một cái khăn choàng màu đỏ để giữ ấm không bị cảm, jungkook chỉ mặc độc một chiếc áo khoác da chứ chẳng giữ ấm gì. taehyung thấy vậy chủ động luồn tay mình vào tay của đối phương, môi giấu dưới lớp áo choàng khẽ cười ngại ngùng như mới lớn.

"anh sợ em lạnh sao?"

"ừm ừm, sao em không biết giữ ấm vậy?"

"về nhà nhanh mà, với cả em cũng không lạnh lắm đâu"

"xìi, dù sao cũng phải có khăn choàng chứ?"

"em lớn rồi nên không thấy lạnh, chỉ có em bé như anh mới đeo khăn choàng"

cậu trả lời rồi nhìn thẳng vào taehyung, anh cau mày giận dỗi đánh một cái bốp vào má của cậu rồi nhanh chân đi trước bỏ lại jungkook phía sau. jungkook cười cười xoa má xong chạy lên bằng anh tiếp tục cười đùa nói chuyện.

giữa đường phố seoul tấp nập nhiều tuyết như vậy, dẫu có lạnh lẽo thế nào thì hình ảnh một cặp đôi cười đùa trêu chọc nhau lại khiến cho bầu không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
______

"anh ơi..."

"anh ơi...hôm nay mình đi chơi nhé?"

"anh ơi...cái này để ở đâu?"

"anh ơi...anh sao vậy?"

"anh ơi...em yêu anh"

"anh ơi...xin anh cố gắng một chút nữa thôi, đừng rời xa em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro