20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
________________
chuyện anh chủ cửa hàng bánh (2)

kim taehyung đang ở bệnh viện, đang hôn mê, vừa phẫu thuật. jeon jungkook ngồi bên cạnh hai mắt đỏ nhoè, mũi liên tục thút thít như con cún nhỏ ướt mưa chỉ muốn ôm chủ nhân của nó. taehyung vẫn không có động thái gì tỉnh lại, anh rốt cuộc là làm sao vậy?
_____________

"jungkook à, anh sắp về rồi"

"em biết, về nhanh nhé, em yêu anh"

"anh cũng yêu em"

taehyung dứt câu hôn một cái rõ kêu vào màn hình điện thoại rồi tắt máy, vừa đút điện thoại vào trong túi liền nghe tiếng gọi lớn từ đâu đó, theo phản xạ xoay mặt tìm xem chuyện gì. một người phụ nữ bị một tên đàn ông cướp túi xách bỏ chạy, cô ấy hét lớn thu hút sự chú ý từ mọi người để được giúp đỡ. có vài ba người chạy theo tên trộm đó rất nhanh, taehyung trông thấy hắn ta đang chạy về hướng mình ngày một gần liền có chút không kịp xử lý, ánh mắt hắn ta trợn lên đáng sợ hét to "thằng kia tránh ra cho tao nhanh lên"

anh sợ hãi rụt lùi về phía sau khi thấy hắn rút từ áo ra một con dao nhỏ hù doạ, hắn tiến lại gần hơn rồi mạnh bạo đẩy em ra chỗ khác khiến em lăn vòng. taehyung ngã nhào một cái đau điếng, thở hắt ra rồi suýt xoa cảm nhận cơn đau rát ở tay bị trầy một mảng to, chân cũng đau, chỗ nào cũng đau.

*bíp bíp, tiếng xe từ đâu bóp kèn lớn inh ỏi, đến lúc này taehyung mới nhận ra mình đang ở giữa đường đầy xe, lại một lần nữa hốt hoảng lật đật muốn đứng lên nhưng cơn đau ở chân chợt nhói lên, hình như bị bong gân mất rồi. ngay lúc đó, có rất nhiều người bên kia đường hét lớn đang chạy lại phía anh để giúp đỡ, taehyung thầm mừng trong lòng, đầu anh ong ong, mắt mờ đi chẳng nhìn rõ gì nữa.

kim taehyung nhẹ tênh bị xe hất văng như một cái lông vũ, trước rất nhiều ánh mắt ngỡ ngàng sợ hãi và run rẩy của mọi người. lấy lại chút lí trí cuối cùng, cố gắng với tay đến chiếc điện thoại đang phát sáng cuộc gọi đến từ "bạn nhỏ đáng yêu".

"jungkook chắc lo cho mình lắm"

"jungkook đang đợi mình về ăn cơm mà"

"jungkook, anh xin lỗi"

"jungkook...j-jungkook ơi"

mắt anh tối sầm lại rồi ngất đi, những người qua đường liền chạy đến gần nhanh chóng kêu nhau gọi xe cấp cứu đến, có một cậu nhóc học sinh chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối cầm lấy chiếc điện thoại mà nghe máy lập tức, chất giọng non nớt bật khóc.

"anh ơi, anh là người nhà của anh tóc vàng sao?"

"ai vậy ạ?"

"anh tóc vàng bị xe đâm phải rồi, anh mau đến đây đi"
_________

jungkook cứng đơ thơ thẩn đứng nhìn taehyung, mặt anh đầy máu tay chân trầy xước nhiều vô kể. jungkook sợ hãi, quỳ xuống bên cạnh ôm lấy anh khóc lớn, nước mắt tuôn lả chả xuống đầy đáng thương, chất giọng trầm khàn vốn có thường ngày nay lại còn khàn hơn nữa. những người xung quanh nhìn cậu mà thương xót, đau đớn thay.

"anh ơi, anh ơi tỉnh lại"

"gọi cấp cứu giúp cháu với mọi người, làm ơn"

"taehyung à, mở mắt nhìn em được không?"

"anh ơi, đừng rời xa em, anh ơi"

cậu gào thét nức nở từ chỗ bị tai nạn cho đến lúc taehyung được đưa vào phòng cấp cứu, hai mắt vẫn đỏ hoe, nước mắt cứ tràn ra mãi không dừng được. bạn bè gia đình liên tục ôm vỗ vai trấn an cậu, vì họ biết đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện này, lần đầu tiên nhìn thấy taehyung trong tình trạng này. yêu nhau 3-4 năm rồi mà, taehyung đứt tay thôi là jungkook đã thương đã hét ầm lên đau xót rồi nói chi là nhìn thấy một taehyung mặt đầy máu như vậy.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ nói rằng mọi thứ đều đã ổn và cuộc phẫu thuật rất thành công, còn bảo jungkook lau nước mắt đi rồi bật cười vỗ vỗ vai cậu. tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tươi cười chấn chỉnh lại tâm trạng jungkook rồi choàng vai cậu đi đến phòng hồi sức của taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro