Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Emirates Airlines trân trọng thông báo, chuyến bay từ Luân Đôn đi Seoul số hiệu EK 1230 sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Incheon trong vòng ít phút nữa..."

Kim Taehyung nhấc chiếc kính Panthere Cartier chỉ sản xuất đặc biệt vài mẫu giới hạn ra khỏi gương mặt ngái ngủ sau chuyến bay dài. Người đàn ông nổi bật với mái tóc màu xanh biển cùng chiếc áo hoa hoè hoa sói như vừa du lịch Hawaii về khiến những cô nàng xung quanh vội vã chỉnh lại trang phục cùng lớp makeup sao cho thu hút nhất có thể. Khoé môi người kia khẽ nhếch một đường kiều mị hài lòng với không khí xung quanh ngay lúc này. Anh vươn người ngồi dậy, tiện tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh ra phía sau vừa vặn ban phát đủ số thính thơm cho những đôi mắt lấp lánh phía sau đói khát nãy giờ.

Khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, một cánh tay trắng nõn mang theo hương nước hoa Annick Goutal Eau d'Hadrien xa xỉ cuốn lấy anh kéo lại. Giọng nói ngọt ngào của nữ nhân nghe như bản ballad đêm phòng trà cuối tuần khiến anh dừng bước trong phút chốc.

"Chàng trai, anh làm rơi đồ rồi."

Taehyung kéo xuống cặp kính trong suốt đẹp đẽ của mình, hướng đôi mắt đào hoa về phía người phụ nữ ấy một chút. Cái nhướng mày trêu hoa ghẹo nguyệt lại xuất hiện mỗi khi thấy có đối tượng phù hợp với gu của mình. Giàu, trẻ và đẹp...tất cả phải trên mức thẩm mĩ của những người khó tính nhất. Nàng đưa cho anh chiếc bật lửa Nights Diamonds khảm chi chít kim cương mà anh đánh rơi kèm theo một tờ giấy nho nhỏ cuộn hờ trong nắp kim loại. Taehyung mỉm cười nháy một cái với người đẹp khiến bao cô gái xuýt xoa vì ghen tị. Khi giáng tiên cao mét bảy mươi ấy lướt qua, đôi tai nàng vẫn còn đủ tinh tế để nhận ra giọng nói trầm trầm quyến rũ đến mê mẩn của người kia.

"Rất hân hạnh, hẹn gặp lại người đẹp."


Cùng vào thời điểm ấy, tầng 49 của toà nhà 75 tầng giữa trung tâm thủ đô Seoul sầm uất. Người đàn ông tây trang lịch lãm đang lặng im ngả đầu ra sau chiếc ghế bành quyền lực, chậm rãi nghe vị thư kí bên cạnh chuyên chú thông báo lịch trình của bản thân. Điều hoà duy trì ở mức 22 độ giữa cái nắng gần như chạm con số 40 khiến thân thể nữ nhân có chút run nhẹ, thế nhưng vì sự chuyên nghiệp cũng như công việc mang tính lặp đi lặp lại thường nhật khiến cô buộc phải thích nghi không có điều kiện. Tuy nhiên lạnh vì không khí là một phần, lạnh vì áp lực lại là chuyện khác.

"Xong?"

"Dạ vâng, thưa sếp."

"Cùng đối tác bên Versace gặp mặt lúc mấy giờ?"

"3 giờ chiều ạ."

"Giao lại cho phó tổng Lee."

"Nhưng mà thưa sếp, hình thức là gặp mặt nhưng thực chất chuyến đi này là kiểm tra thị trường hoạt động kinh doanh của chúng ta ở I'PARK Mall. Có rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng cạnh tranh, lần hợp tác với Versace này tuy chỉ là dự án tiềm năng nhưng rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thương hiệu hàng quốc tế kết hợp với nội địa trong nước. Nó chính là khởi đầu trong việc tìm kiếm thị hiếu người tiêu dùng trong những tháng tiếp theo, em nghĩ sếp khá chủ quan với dự án này... dù sao vẫn nên dành thời gian cho nó một chút..."

Im lặng một hồi.

"Được, tôi biết rồi."

"Vâng."


" Cristian Chim, cậu được lắm!"

Taehyung nén tông giọng của mình xuống một mức nhất định. Dáng vẻ công tử toả hào quang không cho phép anh dùng tông D♯8 quãng tám ngưỡng 4435 Hz trong khu thương mại đông đúc để thét đứt tai cái tên đã cho anh leo cây suốt 6 tiếng đồng hồ qua. Hắn hẹn đến sân bay đón anh về biệt thự nhà hắn nghỉ ngơi nhưng sau đó thì sao? Dám cho người đến đưa anh ở tạm trong khách sạn chờ hôn thê của hắn rời đi mới để anh quay về. Một chuyện nực cười, thừa sức lấy đi bộ nhá của một ông già tuổi chín năm? Và chắc chắn Kim Taehyung một phút không thể dễ chịu nổi rồi.

'Taehyungie nghe mình, chịu khó một chút thôi mà. Bà chằn nhà mình tính hay ghen bóng gió nên mình không còn cách nào khác.'

"Dù vậy thì cô ta cũng không thể ghen với một thằng đàn ông chứ, đó là một sự sỉ nhục với tớ đấy, Jim."

'Tớ cũng không hiểu tại sao nữa bạn hiền à, nhưng tớ sẽ đến đón cậu sớm nhất có thể. Đừng chạy lung tung nha ~'

"No, tôi đã phải lặn lội từ Anh Quốc về chơi với cậu mà cậu nỡ đối xử với chí cốt thế sao? Jimin, cậu tốt nhất cứ chết ở đấy với hôn thê ngu ngốc của cậu đi đừng để tôi thấy bản mặt của nhà cậu nữa!"

'Taetae đừng giận mà ~'

"Shut up or I'll kill you!"

'Thôi mà, tớ...à..chuyện gì thế em yêu, là đối tác của anh thôi, em sao vậy...?'

"???"

'Anh định lừa em chứ gì, anh mau đưa máy đây em kiểm tra...'

'Thôi mà honey anh không giấu em...'

'Mau đưa đây..."

Một tỉ tiếng tạp nham cùng tiếng tút kéo dài kết thúc cũng là lúc Taehyung nghiến răng chọc muốn nát cái màn hình đen sì. Được lắm, được lắm giận một cách thanh lịch, giận một cách chanh sả, tên kia rồi sẽ có lúc anh đem chân nó nhổ từng cái lông cho biết thế nào là trả thù. Đang đi loanh quanh xem vài mẫu thiết kế đồng hồ mới ra năm nay lại chẳng may va phải người đằng trước. Taehyung dù có sắp ngã dúi dụi cũng phải bảo toàn được hình tượng ngọc mĩ nam nhìn đâu cũng phải toả sáng, chưa kịp nhìn thấy người ta đã phải nhoẻn miệng cười một cái thật xinh phòng trường hợp xấu nhất có thể.

Thế nhưng vừa ngẩng mặt lên thì nụ cười đã mau chóng bị đông cứng trong tức thời. Taehyung đã bị đơ toàn tập trong vòng năm giây như thế, miệng vẫn há hốc vẫn chưa ngậm lại được. Sau khi định hình được thì phản ứng đầu tiên lại là xoay người đi thật chậm, thật tự nhiên như không có gì xảy ra cho đến khi cảm thấy hô hấp không ổn định liền co chân chạy một mạch. Taehyung không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng đôi chân anh thì lại cứ như chịu mệnh lệnh vô căn cứ của chủ nhân mà tránh xa thân ảnh mặt lạnh phía sau. Jeon Jungkook đứng trông theo chỉ híp mắt rồi phẩy tay ra lệnh.

"Ngắt cầu giao cửa tự động cho tôi."

Lệnh truyền đi như chỉ xếp sau tốc độ ánh sáng mà người ta hay nhắc tới, tức thì bảo vệ thực hiện nhiệm vụ của bản thân không chút đắn đo. Taehyung trông thấy thang máy không có dấu hiệu hoạt động trước mặt mình bèn nuốt một ngụm nước lạnh. Chân vô thức lùi về sâu gian hàng bán đồ bên cạnh. Jungkook chẳng kiêng nể gì ung dung đi đến ghé sát mặt anh chăm chú nhìn xuống.

"Cậu là ai thế...nhầm người à?"

"Nếu anh không nói thì em còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi."

"Haha, sao có thể chứ?"

Taehyung cười hắt, ánh mắt lộ rõ tia lo lắng. Jungkook vừa nói xong nghe tiếng anh cười sắc mặt trở nên u tối như nắng tắt buổi chiều tà. Chẳng kịp để Taehyung vẫy vùng thêm đã trược tiếp túm cố áo anh lôi đi. Chính xác là túm gáy áo anh xách lên như xách con mèo không nói không rằng hướng cửa đi thẳng ra ngoài. Người mua sắm trông thấy một chàng trai cao lớn ăn mặc đậm chất doanh nhân trang trọng lại đi lôi đầu một tên ăn mặc loè loẹt với mái tóc xanh choé không khỏi khiếp hãi một phen. Taehyung cảm thấy việc này ảnh hưởng trầm trọng đến hình tượng của mình nên sống chết muốn giãy ra, gào thét đủ kiểu.

"Yah buông ra Jeon Jungkook. Em làm cái gì thế hả? Tại sao dám thô lỗ với anh như vậy?"

Jungkook chính xác là đã ném Taehyung vào xe mặc kệ cho cái đầu nhỏ của anh va cốp vào thành cửa thì mặt cũng không chút biến sắc, lao nhanh ra khỏi hầm.

"Jeon Jungkook em bị điên rồi phải không? Mau dừng xe nếu không anh sẽ báo cảnh sát!"

"Có nghe thấy gì không? Thả tôi ra, tên khốn khùng điên này!"

Taehyung la hét đến xước cả họng mà Jungkook một chữ cũng không cho vào tai. Cậu bẻ lái đưa anh về thẳng biệt thự nhà mình rồi tiếp tục cái tư thế túm áo xách vào trong nhà chịu đủ cái nhìn kinh hãi của người hầu bên trong. Taehyung vừa nhục vừa đau, khuôn mặt vì thẹn mà đỏ bừng lên như trái hồng chín mùa thu vẫn giãy đạp đấu tranh cho đến cuối cùng. Người vừa thả ra chưa kịp chạy đã bị đập cả lưng vào bờ tường phía sau, hứng chịu nụ hôn tàn bạo cuồng dã của Jeon Jungkook. Taehyung thấy đầu mình nổ bùm một cái như trúng phải mìn ẩn, hai tay bị ép vào lồng ngực người kia vì kích động mà bát nháo khôn cùng. Đám người hầu trợn mắt khi thấy cảnh hôn hít ái muội liền di rời lập tức ra chỗ khác. Jungkook lại càng được đà vừa hôn bạo vừa lôi kéo anh về phòng ngủ của mình, Taehyung chưa ngốc đến nỗi không biết ý định của cậu.

Taehyung càng liều mình chống cự Jungkook càng không khoan nhượng mà dùng sức. Đồ đạc trang trí theo những bước chân loạng choạng cùng những cái quơ quắng vô định của hai người mà bể vỡ loảng xoảng. Taehyung đau mỏi khó chịu nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay cưỡng chế của Jungkook. Hai người tiếp tục giằng co trong tiếng thở dốc và âm thanh lộn xộn, Jungkook mất kiểm soát xé từng món đồ trên người anh thậm chí khi họ vẫn chưa thể bước hoàn toàn vào phòng ngủ. Và cuối cùng hai người đổ rạp lên nhau trên chiếc giường rộng lớn với chiếc áo sơ mi hoa hoè hoa sói của Taehyung đã rách tả tơi lộ ra thân hình kiều mị hư hỏng. Taehyung nhắm chặt mắt, thở dốc để mặc người kia như sói đói cắn mút cổ mình đến buốt dại...

Taehyung không nghĩ gặp lại người yêu cũ của mình trong hoàn cảnh éo le như thế này. Năm năm trước anh và cậu cũng chỉ là xác nhận quan hệ chơi chơi rồi đột nhiên anh phải đi du học, cũng không thèm vứt câu tạm biệt để kệ Jungkook thơ thẩn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Anh gặp cậu là một sự tình cờ do lớp anh và lớp cậu đi ăn liên hoan với nhau trong một bar lớn dành cho thanh thiếu niên. Anh vốn dĩ sinh ra trong nhung lụa, nổi tiếng đào hoa từ bé nên đi đâu người ra cũng săn đón như là thần tượng. Anh cũng thuộc dạng play boi trong truyền thuyết nên bao của ngon vật lạ trên đời cũng đều nếm cả rồi, chẳng là hôm đấy nhìn thấy em khoá dưới suốt cả buổi cứ nhìn mình chằm chằm nên cũng nảy sinh hứng thú trêu đùa. Jungkook năm đó cứ ngây ngây ngô ngô như cậu thanh niên cấp ba, hai mươi tuổi đầu bị sắc đẹp của anh làm cho hớp hồn không thoát được. Biết anh là người không đơn giản nhưng vẫn thầm thương trộm nhớ ngày đêm rồi sau cùng cũng chỉ biết từ xa trông theo.

Đêm đấy anh say xỉn trong lũ bạn bệ rạc chơi bời, bỏ qua chồng chất người với người xung quanh, cậu lấy hết dũng cảm khoác tay anh đem về nhà mình. Jungkook cũng không phải tầm thường, gia cảnh tốt trên mức cho phép nhưng vì quá hướng nội và ít giao du nên chẳng mấy ai biết thân phận thực sự của cậu.

Taehyung sau khi biết gia thế nhà Jungkook, cộng với việc cậu vô tình hợp cái gọi là tam giác vàng trong định nghĩa giàu, trẻ, đẹp của anh nên đêm ấy biết Jungkook không kìm được bản thân đã đi quá giới hạn nhưng vẫn coi như nhắm mắt ngủ say không biết gì. Anh trước giờ chưa bị người ta đè bao giờ, chỉ toàn nắm thế chủ động nên khi bị Jungkook làm không tránh khỏi cảm giác mới lạ nên cũng thích thú mà hùa theo. Sau này bị cái sự ngây thơ ngoan ngoãn của cậu làm cho xiêu lòng nên cũng chịu chấp nhận làm người yêu của Jungkook. Tuy nhiên tính anh vẫn là thuận miệng thì đồng ý chưa từng nghĩ sẽ gắn kết với ai mãi mãi.

Cho nên khi ấy cũng chỉ biết trách Jungkook si tình dễ bị lừa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro