Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không thể nhẹ nhàng một chút được sao?" Taehyung gắt lên khi Jungkook thô lỗ kéo cái quần kaki trắng của anh vứt toẹt xuống chân giường.

Jungkook dừng lại mọi hành động trong giây lát. Khoé miệng khẽ nhếch thành một đường không rõ ý tứ, nâng chiếc cằm xinh đẹp của anh lên ngang tầm mắt mình.

"Em tưởng càng mạnh mẽ thì anh sẽ càng thích, gu anh thay đổi rồi?"

Gu của Taehyung vốn trước giờ chẳng bao giờ thay đổi, có điều quy luật của bản thân thì chắc chắc chẳng thể nào phá bỏ. Một trong số đó chính là không bao giờ ăn lại đồ cũ. Nhưng mà người con trai đang cưỡi trên thân thể anh lúc này chính là từ lúc gặp lại đến giờ vẫn chưa khi nào khiến cho anh hết bị bất ngờ. Quả nhiên thời gian luôn làm con người ta thay đổi một cách ấn tượng, đây rõ ràng không phải người vài năm trước đằng đẵng bám dính lấy anh bằng đôi mắt thỏ con to tròn. Taehyung đem mặt mình dí sát vào người kia, ánh mắt ướt át giết người bằng sự cám dỗ dần dần đẩy Jungkook đổ người về phía sau. Anh liếm đôi môi dụ hoặc đem ngón trỏ dài quệt nhẹ lên gò má mịn màng, cười nhẹ đáp lời.

"Anh thích những cậu bé nghe lời, Jungkook biết mà."

Jungkook để mặc anh trườn bò trên cơ thể mình chỉ đơn giản gác tay ra sau hưởng thụ với bờ môi nhếch cao giễu cợt. Quả nhiên là Kim Taehyung, sức câu dẫn vẫn chỉ có hơn chứ chẳng thấy thua kém bất kì ai. Trong cuộc chơi anh chưa bao giờ phải phục tùng người khác, kể cả nằm dưới và ở thế bị động thì vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh như một con khổng tước quý giá chẳng thể chạm vào.

Kim Taehyung mà lại, rất giỏi dẫn dắt người ta lạc vào mê cung không lối thoát rồi mặc kệ nạn nhân từ từ chết mục xương trong đấy. Chẳng biết có bao nhiêu cô gái đáng thương đã bị ánh mắt cùng cử chỉ của anh ta thiêu đốt chỉ vì một lần lên giường nữa, chắc là nghiện phát điên ấy chứ nhỉ.

Taehyung hài lòng khi nhìn thấy một giây lơ đãng mê man trong đôi đồng tử đen sâu hun hút của người kia. Jeon Jungkook cuối cùng vẫn chỉ là Jeon Jungkook ngây thơ si tình mà thôi, vậy mà đã có lúc anh đã nghĩ rằng con mãnh thú hoang dã này sẽ chẳng bao giờ để anh có thể thuần phục kiểm soát thêm lần nào nữa. Taehyung giỏi giang, Taehyung nguy hiểm nhưng không có nghĩa là cơ thể mảnh mai này đủ sức chống chọi lại cuồng nhiệt mạnh bạo mà cậu trai kia giáng xuống người anh. Taehyung biết cách khiến mình thoải mái và nắm phần có lợi, cho nên kẻ gây ra lỗi chưa từng phải chịu bất cứ hình phạt thích đáng nào trong mỗi cuộc tình lãng xẹt đầy drama. Thế nên chỉ có mình anh ung dung tự tại trong khi đối phương thì chết lên chết xuống sau những gì anh để lại không một lời từ biệt. Jungkook biết đâu phải mình cậu gánh chịu, chỉ là người khác có thể nuốt xuống tự liếm láp nỗi đau của bản thân, còn cậu thì xin lỗi nhé, ngu cũng chỉ có giới hạn của nó thôi.

Kim Taehyung, chơi với lửa đừng để bị bỏng tay.

Nhắc trước rồi đấy ~

"Nghe lời như nào?" Jungkook ma mị nhìn anh, đem ngón tay người kia cho vào miệng cắn nhẹ.

"Bé hư lại quên mọi thứ anh dạy rồi."

Taehyung thỏ thẻ liếm vành tai cậu, bàn tay như con rắn sờ soạng trên các múi cơ rắn chắc không ngừng mời gọi.

Thế nhưng có một việc Taehyung không ngờ tới đó là dù có miệt mài cọ xát thế nào cũng không khiến chỗ đó của Jungkook động đậy. Cậu chỉ chăm chú nhìn anh, miệng vẫn ngậm ngón tay thon dài chờ mọi động tĩnh của anh trên cơ thể mình. Taehyung đánh chết cũng không thể tin, trước giờ anh chỉ cần chạm nhẹ vào đối phương cũng khiến người ta bất giác nổi phản ứng sinh lí mà muốn mình. Jungkook lúc đầu hùng hùng hổ hổ như thế hoá ra lại là người sắt đá cho đến tận lúc này. Taehyung bắt đầu nghi ngờ, có phải Jeon Jungkook đã không còn hứng thú với anh hay vì năng lực của bản thân đã kém cỏi đến mức thậm tệ.

"Anh muốn lắm sao?" Jungkook vô tư hỏi.

Taehyung khựng lại một chút, nhưng rất nhanh khuôn mặt đã bị lớp mặt nạ che phủ, đời này anh đã bao giờ lộ điểm yếu cho người khác thấy đâu.

Jungkook đột nhiên nhếch miệng, vươn người chạm vào tính khí đang cương cứng của anh bóp một cái khiến Taehyung trợn ngược mắt suýt chút nghẹn tận họng. Phải làm sao đây, cậu lại thích vạch trần sự giả tạo của anh cơ, Jungkook thích chết đi được ấy. Taehyung thế mà tức giận vì bị xem thường, thẳng tay gạt Jungkook ra khỏi mình không thèm đối chấp. Bị đối phương bắt thóp chính là một sự sỉ nhục cực hạn với anh vì trước giờ anh cực kì ghét phải thua kém người khác dù là hoàn cảnh nào. Điện thoại Jungkook đột nhiên đổ chuông, cậu ấn nút nghe thuận tiện kéo lấy anh nằm áp lên ngực mình.

"Được rồi, tôi sẽ quay lại."

Taehyung chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì Jungkook đột nhiên lật người anh xuống khiến Taehyung không kịp phòng bị nằm gọn lỏn bên dưới thân cậu. Bốn mặt chạm nhau trong im lặng, Jungkook chỉ híp mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi bất thình lình cắn vào má anh khiến Taehyung thét lên đau đớn. Mọi việc quá đột ngột và không ngờ tới làm Taehyung nhất thời giật mình không thể phản kháng. Khi cậu rời ra thì trên má anh đã hằn rõ dấu răng tròn vành vạnh đỏ lỏm cùng nước miếng tèm lem rất không ăn nhập. Taehyung kinh hãi nhìn cậu, ra sức chùi lấy chùi để quát nạt.

"What the f*ck Jeon Jungkook, em ngáo chó à?"

Kì lạ chưa, giờ phút này đột nhiên bên dưới cậu rục rịch bắt đầu phản ứng. Có lẽ cậu nhận ra từ bây giờ trở đi cần làm gì với anh rồi, Jungkook biết đâu mới là khía cạnh thật của Kim Taehyung mà cậu hứng thú. Tất nhiên không phải là cái dáng vẻ lả lơi chết tiệt thấy ai cũng muốn lên giường nhàm chán kia. Jungkook mỉm cười hài lòng, nhấc người ra khỏi giường lấy quần áo mới trong tủ đi vào nhà tắm.

Trong khi Taehyung vẫn chưa load được hành động thú tính kì quặc của cậu thì Jungkook trong bộ âu phục lịch lãm khí chất ngời ngời đã một lần nữa khiến ánh mắt Taehyung trở nên thất thần. Mãi cho đến khi thân ảnh kia chuẩn bị mở cửa rời đi anh mới vội vội vàng vàng lao bật dậy.

"Ơ đi đâu đấy? Còn anh thì sao?"

Jungkook liếc anh một cái rồi trực tiếp mở cửa, nhìn thấy hai vệ sĩ đứng bên canh lại nghĩ Taehyung áo rách rưới không mặc quần lấp ló phía sau đang có nguy cơ lao ra ngoài này nên ho nhẹ một tiếng đóng khép cửa lại, nói xong một câu rồi mới đi ra.

"Em có việc bận đi một lát, từ giờ anh sẽ ở đây."

Taehyung trợn tròn hai mắt, lớn tiếng.

"Cái gì mà ở đây, khỏi cần em sắp xếp. Anh sẽ tự về khách sạn của mình."

Chưa kịp hết câu đã nghe thấy tiếng khoá ngoài lạnh lùng vang lên, Taehyung thần kinh căng như dây chun đứt điên cuồng đập cửa gào thét.

"Em bị điên à Jeon Jungkook, em nghĩ em là ai mà dám nhốt anh hả. Mau thả ra!"

"Jeon Jungkook!"

"Jeon Jungkook!"

   Mặc kệ ầm ĩ phía sau cánh cửa Jungkook chỉ nhàn nhạt rút điện thoại gọi một cuộc.

"Điều tra cho tôi Kim Taehyung ba năm du học đã làm những gì."

Taehyung sau một hồi kêu gọi khản cổ bắt đầu nghĩ đến cái hình tượng băng thanh ngọc khiết của bản thân nên dần cảm thấy mất mặt. Không biết rốt cuộc Jungkook kia đang muốn cái gì nữa, anh còn biết bao nhiêu việc phải làm, nào rảnh rỗi đến mức ở đây phung phí thời gian thế này. Taehyung chỉ trở về Hàn Quốc trong thời hạn một tuần, một tuần này anh có kha khá dự định về việc thăm người thân, bạn bè, xem qua chi nhánh công ty của dì ruột và pay lak cùng những người anh em thuở thiếu thời ở bar bủng phố lên đèn các thứ các thứ,... bao kế hoạch không thể cứ như thế này được. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu thăm dò xung quanh, từng ngóc ngách một thật tỉ mẩn. Sau khi xác định được việc mình cần làm khi tình huống xấu nhất xảy ra, anh khẽ nhếch môi cười tán thưởng. Tự tiện mở tủ quần áo của Jungkook chọn một bộ thoải mái đem đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ như chưa có gì xảy ra.

Trong những tình huống khó khăn như vậy chỉ cần một cái đầu bình tĩnh và chút mánh khoé mà thôi. Jungkook cũng chẳng phải dạng người khó đối phó, chỉ cần anh biết cậu ta muốn gì thì mọi chuyện cũng không đến nỗi khó nhằn đâu.Taehyung nói chưa, anh là một kẻ kun ngầu nổi loạn mà. Sẽ chẳng một ai dám bắt anh phải làm những thứ anh không thích, phải không nào?

Và anh đã thản nhiên đi ngủ như thế đấy.

Khi Jungkook trở về nhà đã là hai tiếng sau.

"Chỉ ngủ thôi?" Cậu hỏi tên vệ sĩ.

"Vâng, cậu ấy không làm gì cả."

Con người Taehyung thế nào chẳng nhẽ Jungkook lại không biết rõ nữa hay sao. Cậu nhếch miệng, hứng thú với sự ngoan ngoãn nhất thời của hồ ly khó thuần phục. Tuy nhiên Taehyung làm sao mà biết được, chính cái sự ngạo mạn đáng ghét của anh ấy đã tôi luyện lên một Jungkook không phải dạng vừa như bây giờ. Cậu đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om chỉ thấy sang sáng ở phía đầu giường, là sạc phát quang của Jungkook đang cắm pin cho điện thoại của Taehyung. Jungkook bật đèn ngủ tránh cho người kia thức giấc, cả người anh mặc bộ thể thao màu vàng neon, thứ sáng màu duy nhất trong tủ quần áo của Jungkook chẳng biết có từ lúc nào. Người này có sở thích bao giờ cũng phải khác đám đông, phải đẹp, độc, lạ và đắt thì mới được. Cũng biết hưởng thụ phết đấy chứ. Nếu năm đó không phải vì Jungkook điều kiện dư dả, chưa biết chừng Taehyung cũng chẳng để cậu vào mắt tẹo nào cũng nên.

Jungkook đem áo vest trên tay để qua một bên, nằm xuống chống tay nhìn người đang say ngủ. Taehyung có một dáng ngủ rất lạ, cả người úp sấp dài một đống như con giun chết rồi ở trên giường. Ngày trước Jungkook biết dáng ngủ này không tốt cho sức khoẻ nên trong lúc anh ngủ thường lặng lẽ lật người anh lên để cả người thoải mái. Thế mà người kia chảnh choẹ chẳng nhận ý tốt lại còn mắng cậu quấy rầy giấc ngủ của anh. Jungkook năm đó cũng cảm nhận bản thân thật biết bao phi thường, chịu đựng đủ thói hư tật xấu của chàng công tử họ Kim mà không than trách nửa lời. Yêu anh đến nỗi mà bị cắm cả chục cái sừng lên đầu vẫn cố làm ngơ giống như mình cái gì cũng không thấy. Học xong là phải tức tốc chạy đến quán bar lôi con sâu rượu lả lơi đưa về nhà, chưa kể nhiều khi anh nổi hứng gặp tình một đêm còn chẳng ngần ngại phẩy tay bảo cậu về trước đừng đợi anh.

Jungkook đương nhiên tổn thương nặng nề chứ, suốt dọc đường ngồi trong xe khóc như mưa khiến quản gia cùng ba mẹ hốt hoảng không thôi. Đường đường là con trai độc tôn của Jeon gia lại đi phải lòng kẻ lăng nhăng chẳng ra gì như Kim Taehyung. Bao lần cố dặn lòng từ bỏ mà chỉ cần thấy anh gọi đến thỏ thẻ anh mệt lắm là lại lao đến như thiêu thân chẳng biết liêm sỉ là gì. Jungkook là người nhút nhát đến độ đi học chẳng dám kết giao bạn bè, thế mà lại dám vì Taehyung mà lôi cả tim gan phèo phổi ra sống chết ở bên anh. Cậu nhịn anh, chiều anh hơn cả người đã sinh thành ra cậu, mọi sinh hoạt đời sống đều chỉ dám nhìn sắc mặt anh mà làm theo cho qua ngày. Thế mà trong mắt Kim Taehyung lại chỉ giống như kẻ phiền toái không hơn không kém, ngoài nghĩa vụ cậu chăm lo cho anh thì hai tiếng người yêu cũng chỉ để cho mình Jeon Jungkook trân trọng giữ trong lòng. Lắm khi gặp bạn anh, Jungkook cũng chỉ biết nhẫn nại đau đau khi anh giới thiệu mình là em của anh ấy. Lần nặng lời nhất trong vòng nửa năm quen nhau là khi cậu cầm tờ khám đau dạ dày vì uống rượu mà trách anh không biết giữ sức khoẻ. Kim Taehyung lúc đấy bực bội cái gì còn quát cậu khiến Jungkook lần đầu tiên đứng trước mặt anh rưng rưng nước mắt.

"Bị gì thì mặc xác anh, em làm ơn đừng có tối ngày quản anh như mẹ quản con nữa. Phiền chết đi được!"

Cậu buồn bã về nhà, không dám nói chuyện với anh suốt một tuần trời vì sợ anh giận. Đến khi lấy hết dũng cảm mang cơm lên lớp cho anh thì nhận được tin anh đã đi nước ngoài du học từ vài hôm trước. Làm gì có ai hiểu được Jungkook ngày ấy đã thảm hại cỡ nào, nếu có nhắc lại e viết ra quyển vở trăm trang những việc ngu ngốc cậu làm khéo mới hết mất.

Jungkook dành một năm để quay trở lại cuộc sống bình thường, mất năm thứ hai để điên cuồng lao vào những sắp xếp mà bố mẹ đã định để ngồi vào ngai vàng vốn dĩ cậu thuộc về, mất thêm vài năm nữa để khẳng định bản thân trên thương trường và dần dần xoá đi sự tồn tại của anh cho đến khi nó chỉ còn là cái bóng mờ mờ nhạt nhạt không còn ảnh hưởng đến tâm trí đầy vết thương của cậu. Tình đầu đã khiến những khát vọng về tình yêu của cậu bị méo mó và trở nên chai sạn. Và khoảnh khắc ấy cậu biết bản thân đã không thể yêu thêm một ai được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro