Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù ánh sáng không quá rõ ràng, dù người nằm kia chỉ có nửa khuôn mặt ló ra khỏi mặt nệm nhưng Jungkook biết Taehyung đẹp hơn rất nhiều so với lần cuối gặp anh hút thuốc ở ban công nhà anh. Mái tóc loà xoà nâu tây thương hiệu lãng tử đã thành sắc xanh nổi loạn của mấy thanh niên teen teen hot hot trên mạng xã hội, mà theo như Jungkook biết thì có lẽ nó là hot trend năm nay thì phải. Vì sao người đàn ông này hai mươi bảy tuổi đầu mà vẫn trẻ trung năng động dồi dào sức sống thế nhỉ. Mặt mũi nét nào ra nét đấy, nước da cũng ngày càng trắng sáng mang hơi hướng Tây Âu càng khiến người ta càng nhìn càng mê mẩn. Ai mà biết rằng bông hoa tưởng chừng vô hại kia lại mang trong mình loại độc tố có thể giết chết bất kì con ong bướm nào sa vào nó.

"Hận anh?"

Hận à, cũng không đến mức ấy. Chẳng qua cảm giác đau khổ như chết đi sống lại của năm đấy Jungkook đã không còn nhớ nó ra sao, chỉ biết ba chữ Kim Taehyung đã từng là nỗi ám ảnh day dứt, là bóng đêm đáng sợ quấy nhiễu giấc ngủ chập chờn khi Jungkook vô tình nhớ về anh. Giờ gặp lại cõi lòng cũng chỉ như con sóng nhấp nhô một chút rồi lại tản ra xung quanh hoà vào mặt biển.

"Anh nghĩ đáng không?"

Taehyung mỉm cười, lật người trở lên gác tay lên trán trầm giọng.

"Ừ, anh tệ mà. Nghe em nói thế anh thấy yên lòng vì dù anh có tệ thế nào thì em cũng tuyệt đối không bao giờ được hận anh. Anh cũng sẽ không xin lỗi vì tất cả mọi chuyện năm đó, em biết đấy, anh có thể nói hàng trăm hàng vạn câu xin lỗi nhưng anh sẽ không dùng hai giây lãng phí của cuộc đời vào việc anh không muốn."

Hận là khi em quá tin yêu người khác bằng tất cả sự tôn thờ và bị phản bội đau đớn nên mới nảy sinh oán giận trả thù. Nhưng Jungkook thân mến, đừng bao giờ yêu ai hết lòng, đừng bao giờ cho đi mọi thứ của bản thân. Em có thể trả thù nhưng tuyệt đối không thể hận, đừng để bất cứ một ai ảnh hưởng đến tâm trí và cuộc sống của em.

Jungkook cười nhạt.

"Thà anh đừng nói còn hơn. Đột nhiên em thấy hận anh rồi."

"Jungkook khác xưa quá!"

"Em có thể xem nó như một lời khen?"

"Tuỳ thôi. Hi vọng những gì anh nói em đủ hiểu."

"Nếu không thì sao?"

Taehyung cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia mà lạnh giọng.

"Đừng cố can thiệp vào cuộc sống của anh."

Jungkook nhướng mày thản nhiên đáp thế này.

"Không chắc."

Taehyung có 7749 cách để thoát ra khỏi đây nhưng dù sao cũng phải công nhận ở phòng của Jungkook cũng không phải là ý tưởng tệ, nói thẳng ra là thoải mái vãi luôn ý chứ. Jungkook đi làm còn anh thì đỉnh đương chín rưỡi mười giờ mới thèm nhấc người dậy, không quên nhấn nút gọi người hầu mang cho mình bữa sáng cùng cuốn tạp chí lên phòng. Ăn chơi nửa ngày chán quá tìm cách trèo ban công tầng ba lẻn ra ngoài trong khi đám vệ sĩ gần chục người không hề hay biết. Trước khi đi còn để lại mẩu giấy dán trên gương 'Chúc may mắn 😘' đậm chất Kim Taehyung.

"Làm cái gì mà hai ngày mới bắt máy thế cha nội?"

Taehyung trở về khách sạn, còn không quên nháy mắt với cô lễ tân xinh đẹp khiến nàng đỏ bừng mặt e thẹn. Rất tự nhiên chỉnh lại cổ áo có chút xộc xệch, anh thản nhiên đáp lại kẻ đã cho anh leo cây từ khi mới về nước.

"Bận. Cậu gọi cái gì?"

"Vẫn dỗi à. Không gọi được cho cậu tớ sốt hết cả ruột ấy."

"Biết lỗi thì 7h30 tại Allianz Arena."

"Nhưng mà..."

Taehyung chẳng nghe lọt tai trực tiếp tắt máy. Thể loại vì người yêu bỏ bạn là không chấp nhận được. Tuổi trẻ là để chơi, không chơi thì có lỗi với tuổi trẻ. Thế mà Park Jimin lần này lại khiến anh thất vọng thực sự luôn đấy. Taehyung nhìn vào giương trong thang máy, vết cắn trên mặt loáng thoáng vẫn trông thấy nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, ngón tay thon dài mang theo hòn đá to khủng bố lướt lướt trong hòm messenger đề nhẹ nhàng vài chữ.

Kim Taehyung đã trở lại 😘.

Allianz Arena, 20h

Giữa không khí sôi động cuồng nhiệt đặc trưng của Club, diện tích gần 75% là sàn trống bị lấp đầy bởi những con người nhảy múa thác loạn như những con thiêu thân lao vào biển lửa. Hiệu ứng ánh sáng chớp tắt khiến người ta hưng phấn điên cuồng cho đến khi chuẩn bị đến drop cao trào, mọi người đồng loạt hào hứng nhìn về nơi sân khấu mờ ảo có bóng người xuất hiện.

Kim Taehyung nhấp một ngụm cocktail chua ngọt, đeo lại tai nghe, đưa ngón tay chỉ lên trên cao và đếm ngược.

"Three. Two. One. Are you readyyyyy?"

Lời vừa dứt, đèn vụt sáng nhấp nháy loạn xạ, chuyển động thân người càng lúc càng sôi nổi. Mọi người theo dẫn dắt của DJ phiêu hết mình trong lễ hội âm thanh như cái bẫy chết người không thể thoát. Ngón tay thon dài vẫn không ngừng mix nhạc đầy linh hoạt, Taehyung vừa lắc lư vừa điều chỉ độ dày của bass kết hợp với âm thanh đặc trưng của đàn synthesizer đầy mạnh mẽ. Taehyung đang sống thật với con người của mình, chàng trai hư hỏng nổi tiếng với cái danh DJ chuyên nghiệp khiến người ta điêu đứng và tôn thờ. Mái tóc xanh vô thực, sơ mi bạc phát sáng lả lơi đứng trước hàng trăm con người mà thác loạn. Anh đâu biết rằng hình dạng lúc này của anh biết bao người thèm khát đến phát điên. Men rượu khiến tâm tình anh trầm bổng theo từng giai điệu, hai tay bận rộn di chuyển trên dàn thiết bị điện tử thi thoảng đưa lên bắt nhịp cho những con sóng ồ ạt bên dưới như muốn xô vỡ cả bờ. Từng hành động, từng cử chỉ dù chỉ là vô tình hay cố ý đều mang đậm sự chuyên nghiệp khiến người ta trầm trồ không thể rời mắt.

"DJ đó là người mới hả, sao chưa thấy bao giờ?"

"Không biết nhưng nghe nói là khách mời đặc biệt của đêm nay."

"Mix nhạc hay ghê lại còn đẹp trai nữa, xin infor đi!"

"DJ ơi, chiếm lấy em ~"


"Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi, cậu Taehyung không thấy ở trong phòng nữa rồi..."

Jungkook chậm rãi tắt máy, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo thân ảnh đang bận rộn lắc lư phía bên trên. Vài cô gái nhìn đi ngang qua vô tình nhìn thấy cậu trong góc tối liền trúng phải tiếng sét ái tình ôm miệng thì thầm, vài người còn tự nhiên mang rượu đến làm quen không chút khách khí. Cậu kề điếu thuốc vào mồi lửa người bên cạnh đang châm, nhẹ nhàng phả vài hơi khói nhàn nhạt.

Taehyung chơi chán nhường lại sân cho người khác rồi đến chỗ lũ bạn đang tụ tập bên dưới, đi đến đâu kéo theo biết bao ánh mắt ngưỡng mộ đến đấy. Lũ công tử thấy mình có thằng bạn nổi tiếng cũng ra sức trêu đùa với đám người xung quanh.

"3000$ cho infor nha cô bé."

"Câm miệng đi Jae, tao không thích rắc rối đâu."

"Anh đẹp trai cho xin số điện thoại với."

Taehyung thấy lũ con gái xô đẩy chen lấn chỉ biết ôm trán cười khổ. Đúng là những con người này chẳng có tiết tháo gì cả, nếu là bên mấy club quốc tế người ta sẽ có nhiều cách lấy lòng nhau hơn là cứ nhao nhao như xin chữ kí thần tượng thế này. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt đào hoa vô tình lia đến bóng lưng của một cô gái ngồi ở quầy pha chế khá nổi bật. Taehyung đá lưỡi thầm đánh giá từ trên xuống dưới rồi rẽ đám đông dứt khoát tiếp cận con mồi. Lũ bạn nhìn thấy Taehyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quả nhiên là Kim Taehyung, luôn biết chọn người xứng tầm với mình.

"Có chuyện gì mà người đẹp lại ngồi bơ vơ thế này?" Taehyung cứ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh, nháy mắt ra hiệu nhân viên mang cho mình ly whisky quen thuộc.

Cô gái đang thất thần bị giọng nói trầm ngọt bên cạnh làm cho giật mình quay sang. Ánh mắt bất ngờ xen lẫn cảm thán của người kia lại một lần nữa khiến Taehyung hài lòng, con mồi anh nhắm đến ít khi nào thoát được lắm. Nàng có chút e ngại lúc đầu rồi dần dà trở nên chủ động đến không ngờ, Taehyung thầm nghĩ đàn bà chính là thứ dễ thích nghi nhất trên đời. Anh và nàng nói chuyện qua lại một lúc thấy cũng khá hợp nhau, Taehyung cũng chẳng giấu diếm mục đích của mình khẽ cúi xuống tai nàng thì thầm.

"Ở đây đông người quá, có muốn cùng anh kiếm chỗ khác nói chuyện không?"

Cô gái đỏ mặt, đánh nhẹ anh thẹn thùng gật đầu.

Taehyung không chần chờ liền khoác tay người đẹp rời đi, đi qua lũ bạn khốn còn không quên nháy mắt ý khoe chiến lợi phẩm ngon nghẻ.

" Thằng cha ấy sẽ fvck cả thế giới mất." Một đứa trong lũ ấy đã nói như vậy.

Những tưởng sắp được ăn miếng thịt béo bở thì bỗng nhiên nàng kiều trong tay liền bất ngờ kêu lên.

"A, anh họ!"

Taehyung nhìn lên liền thấy hai người đàn ông đang ngồi ở một cái bàn trước mặt. Và một trong hai người đó khiến anh bỗng trở nên hoảng hốt trong lòng. Người còn lại nhìn thấy cô gái ánh mắt có chút vui vẻ, cười lớn.

"Hara cũng đến đây chơi sao?"

"Vâng, thế anh đi cùng bạn ạ?"

Hara vừa nói vừa đánh mắt ẩn ý sang người mặc sơ mi đen phong độ ngút trời bên cạnh. Hắn ta...đẹp trai thật đấy.

"Không phải, đây là đối tác của anh, Jeon Tổng. À ngại quá, đây là em họ của tôi."

Jungkook gật đầu tỏ ý chào hỏi với Hara, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người đang đứng bên cạnh cô. Anh họ Hara cũng không phải là không nhận ra người kia chính là chàng trai tóc xanh biển đánh DJ gây náo loạn vừa rồi, tuy nhiên vẫn vui vẻ hỏi cô.

"Người này là ai, em không định giới thiệu sao?"

Taehyung vẫn chưa biết xử sự ra sao trong tình huống này thì Hara đã mỉm cười kéo tay anh rất tự nhiên.

"Đây là bạn trai em."

Hả?

Taehyung thế mà lại rơi vào bối rối, lén lút ngó sang sắc mặt của Jungkook thấy cậu vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Tự dưng Taehyung lại thấy bản thân có chút kì lạ.

"Vậy ư? Bạn trai em từ lúc nào mà anh chưa thấy bao giờ thế?" Anh họ Hara bật cười khanh khách trêu đùa em gái.

"Anh này!" Hara mím môi như trẻ con quắc mắt với anh họ.

"Giám đốc Han cứ tự nhiên, tôi nghe điện thoại một chút."

Anh họ Hara vội vã đứng dậy nhường đường cho Jungkook, cười cười nói nói không có gì. Jungkook khoác áo vest trên tay không nhìn Taehyung cái nào trực tiếp lướt qua người anh đi thẳng. Taehyung nói nhỏ với Hara là cứ ở đây nói chuyện với anh cô một lúc, anh đi vệ sinh rồi sẽ quay lại đón cô, Hara vui vẻ gật đầu thúc giục anh mau nhanh lên.

Taehyung chạy ra ngoài thấy bóng lưng cậu sắp sửa đi vào góc khuất liền nhanh chóng đi theo. Thế nhưng đến nơi thì chẳng thấy đâu, anh bỗng nhiên thấy hoang mang vô cùng.

"Tìm em?" Jungkook đứng bên cạnh khoanh tay dựa vào tường.

Taehyung suýt chút đứt tim khi nhận ra cậu ở cự li cực gần mà anh không hề hay biết. Anh lại cất sự hoảng hốt vào bên trong, nhanh chóng lấy lại hình ảnh Kim Taehyung ngạo mạn, nhếch miệng đánh giá chiếc sơ mi đen cùng quần âu tôn lên dáng vẻ nam tính quyến rũ khác thường của cậu.

"À, chỉ là không nghĩ em dám đến đây nên muốn xem có phải nhìn nhầm không thôi."

"Vì sao em lại không được đến? Anh có thể, em không thể sao?" Jungkook đút tay vào túi quần, chậm rãi đi về phía anh.

Trong trí nhớ của Taehyung, Jungkook là người cực kì ghét bar club nhộn nhịp, trừ khi là bất đắc dĩ phải đón anh say xỉn mang về nhà. Mà anh cũng không hiểu là đi gặp đối tác sao lại chọn nơi này để bàn công việc, chẳng lẽ cậu không thấy chuyện này cực kì vô lí sao?

Nói chung đối với Taehyung, Jungkook và Bar là hai phạm trù không có chút nào liên quan và thậm chí đối nghịch với nhau.

"Ở đây không tốt, em về nhà đi."

"Hình như anh nghĩ em vẫn còn 20 tuổi hay sao ấy, Jeon Jungkook anh biết bây giờ không phải là Jeon Jungkook của ngày xưa đâu."

Jungkook từ lúc nào đã áp sát vào cơ thể anh, cánh tay hỡ hững luồn qua eo anh rồi đặt trên bờ mông bóp nhẹ. Taehyung có hơi sửng sốt nhưng vẫn mỉm cười vòng tay quàng qua cổ cậu, ánh mắt ướt át như chứa một tầng sương mỏng.

"Đúng, Jungkook khác thật rồi. Em thậm chí còn không ngạc nhiên khi thấy anh rời khỏi nhà em cơ mà."

Jungkook chẳng đáp lời anh, cúi người hôn xuống môi của người trước mặt. Taehyung cũng phối hợp đẩy lưỡi đáp trả nụ hôn của cậu một cách nồng nhiệt, hai người cứ thế hôn môi đắm đuối cho đến khi chìm hẳn vào bóng tối u tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro