Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Taehyung từ trong mơ màng tỉnh dậy, khẽ cử động cánh tay tê rần thõng ra khỏi giường suốt cả đêm hôm qua. Anh ngáp một tiếng rồi lếch mình tựa lưng lên đầu giường như một thói quen thường ngày, vuốt mớ tóc bù xù như tổ quạ xanh rồi nheo mắt quan sát đống quần áo lộn xộn trên sàn.

Mẹ kiếp, đêm qua thế mà lại một trận điên cuồng với Jungkook không biết trời trăng gì. Anh hừ một tiếng trong vòm họng, chậm rãi với tay lấy hộp quẹt cùng điếu thuốc lá trong bao ở túi quần, châm lửa rít một hơi.

Taehyung không hẳn là một tay nghiện thuốc, thỉnh thoảng thích thì làm điếu cho đỡ nhạt miệng chứ không ham hố như những gã thanh niên khác. Thế nhưng trong người anh có thể thiếu tiền mặt chứ chắc chắn không bao giờ thiếu nó. Thuốc của anh không khác thuốc lá cho phụ nữ là mấy, nồng độ nhẹ, còn có hương vị khá nhạt và thơm. Taehyung vừa rít được ba hơi thì điện thoại của người bên cạnh chợt vang lên.

Jungkook vẫn cởi trần nằm sấp, lười biếng quờ tay lấy điện thoại dưới gối, mí mắt chẳng buồn nhếch lên đã chuẩn xác tiếp nhận cuộc gọi. Không gian buổi sớm yên tĩnh nên tiếng đầu dây bên kia nói gì đều có thể nghe rõ mồn một, Jungook ừm hửm cho có lệ xong quăng nó một bên rồi tiếp tục vùi mình vào chăn.

Taehyung lúc này mới chú ý, giữa đống mền gối trắng tinh, phía cánh tay bên kia của Jungkook thế mà xăm kín từ bả vai đến các khớp ngón tay mà anh lại không hề hay biết. Taehyung khá bất ngờ.

Có lẽ mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng cũng không khiến Jungkook lười biếng thêm được bao lâu, cậu ngẩng đầu híp mắt nhìn khuôn mặt thoáng ngẩn ngơ của Taehyung. Jungkook thong dong ngồi dậy, chẳng kiêng nể gì mà lấy điếu thuốc kề trên môi Taehyung cho vào miệng rít một hơi. Taehyung nhìn chăm chăm hai ngón tay thon dài của Jungkook kẹp trên điếu thuốc, rồi lại nhìn cậu gõ gõ vào miệng cái ly trên bàn làm tàn thuốc bạc rơi ra.

Anh hơi nhún vai, tính rút thêm điếu nữa trong bao nhưng lại nhận ra mới đầu sáng sớm mình đã không may mắn rồi. Bố khỉ, bên trong thế mà lại rỗng tuếch.

Taehyung chửi thề, chép miệng vò cái vỏ bao quăng xuống sàn nhà.

Anh nghe thấy tiếng cười thầm của người ngồi bên cạnh. Taehyung vừa nghiêng đầu sang thì đột nhiên một làn khói trắng xóa tràn vào mắt mũi và miệng. Đang khó chịu tính nói với Jungkook rằng anh ghét nhất người khác nhả khói vào mặt thì đầu lọc vẫn còn ẩm ẩm đã chen vào vào giữa phiến môi anh cùng một cái hôn rất kêu vào cổ.

Jungkook xuống giường. Thân hình vạm vỡ, vai rộng eo thon cùng cơ bụng tám múi khiến những lời Taehyung sắp thốt ra khỏi họng nhanh chóng nuốt ngược trở lại. Anh không biết mình phải diễn tả cảm xúc sốc của mình về Jungkook biết bao nhiêu lần mới đủ. Bề ngoài của cậu, phong thái và khí chất của cậu so với Jungkook ngờ nghệch năm năm trước tựa như hai kẻ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Một chút cũng không. Anh còn điên rồ tự hỏi đây có đúng là Jeon Jungkook đã từng lẽo đẽo ôm chân anh, nghe gì bảo nấy như tên ngốc không nữa.

Bất quá, mới mẻ thế này hình như khiến anh thấy hơi hứng thú.

Rồi bỗng dưng nhớ lại đêm qua bản thân cong như con tôm, cào cấu lưng cậu, hình như còn liên tục gọi cậu là Daddy...

Trong giây lát đồng tử ở mắt Taehyung co nhỏ lại. Điếu thuốc còn một phần ba trên miệng chấp chới rơi xuống mặt sàn.

Lạy chúa, anh mất trí rồi chăng?

Taehyung ngay lập tức đạp tung chăn xuống giường, anh cần phải rời khỏi đây. Mẹ nó, anh nhất định không thể ở chung một chỗ với Jeon Jungkook thêm một giây nào nữa. Tuy cậu hiện giờ đúng là gu của anh thật đấy nhưng nguyên tắc không thể phá vỡ được, người cũ dây dưa một chỗ không rõ với nhau chắc chắn chỉ muốn chơi một vố mà thôi. Anh đã từng đá cậu đau điếng như thế nào, cậu sao có thể dễ dàng quên được.

Jungkook chính là không thiếu đối tượng mà anh thì lại càng không ham đồ cũ.

Thế nhưng rốt cục Taehyung phòng trước phòng sau vạn nhất không ngờ kẻ chơi mình lại chính là ông trời. Ví tiền của anh, giấy tờ của anh, điện thoại của anh con mẹ nó chạy đi đâu hết cả lũ rồi.

Đúng lúc này Jungkook tắm xong khoan khoái đi ra. Thấy cái mông người kia chổng cao, xăm xăm xoi xoi cái gầm giường, khóe miệng cậu âm thầm nhếch lên. Vờ như không thấy gì, cậu bẻ khớp tay khớp vai, rất tự nhiên thay âu phục rồi nói.

"Đánh răng rồi xuống ăn sáng đi. Phòng bẩn lát có giúp việc dọn, anh không cần động tay."

"Động con mẹ cậu chứ động." Taehyung làu bàu, không rảnh đôi co với lời hàm hồ của Jungkook.

Cậu nhướn mày, khá là hưởng thụ câu chửi sáng sớm của Taehyung. Khoảng thời gian quen nhau trước kia cậu mỗi ngày đều phải lựa theo nét mặt của anh để lấy lòng, mỗi câu chửi mắng vô tình của anh sẽ khiến cậu buồn bã mất ngủ để suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Vậy mà bây giờ nghe thấy nó lại mang cảm giác phi thường vi diệu, chính là kiểu âm thanh không thích nghe nhưng lâu không nghe sẽ lại nhớ, nghe xong còn cảm thấy vui tai.

Jungkook nhìn lại mình lần nữa trong gương, ánh mắt vui vẻ ban nãy dần dần trở nên sắc bén. Bởi cậu biết, cảm giác ấy chỉ có khi mà cậu không còn phải ngước lên để nhìn anh mà thôi. Rõ ràng khi cậu ngang hàng hoặc cao hơn Taehyung thì anh mới chịu ngoan ngoãn để cậu vào tầm mắt của mình. Taehyung từ xưa đã là thiếu gia nổi tiếng tính tình ngạo mạn ai cũng biết. Ngày ấy cậu tuy giàu thật nhưng bộ dạng lại quê mùa không mấy nổi trội nên bị người đời bỏ qua trong đám đông.

Nhưng bây giờ cậu đã không cần phải lo được lo mất, muốn một người phải làm theo ý mình đối với cậu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim Taehyung tuy là gai góc như con nhím ghê gớm nhưng khi bẻ gai nhọn xung quanh đi thì cũng chỉ là cục thịt vô lại để cậu thỏa sức bắt nạt, dày vò. Giống như đêm qua chẳng hạn.

"Daddy..daddy...dừng lại đi...em thực sự không thể nữa rồi..."

      

Taehyung vẫn không thể chấp nhận việc mình đã bị mất điện thoại và ví. Anh điên cuồng lật từng món đồ trong phòng Jungkook để tìm cho bằng kì được mới thôi. Mãi cho đến khi mệt bở hơi tai và nhận ra sự thật đêm qua mình theo Jungkook mây mưa suốt từ trong xe cho đến khi lăn vào phòng đã hoàn toàn bỏ quên những thứ đồ quan trọng vẫn để ở trên bàn rượu ở quán bar.

Anh cáu tiết vò đầu. Không hiểu lúc ấy mình rốt cuộc nóng vội đến mức nào mới đãng trí như thế.

Mất cả đống giấy tờ quan trọng thế này thì còn làm ăn được cái gì đây, đi không được, ở cũng không xong. Taehyung tức tốc chạy xống nhà thì Jungkook đã không còn ở đó, giúp việc nói cậu vừa mới lên xe đi làm.

Taehyung chạy đuổi theo ra cửa nhưng không kịp. Anh quay vào, gãi mũi mượn quản gia điện thoại di động để liên lạc với bạn bè để nhờ giúp đỡ. Nhưng đến khi nhận được điện thoại trong tay anh mới nhận ra bình thường tiện lưu tên trong danh bạ, giờ không nhớ số ai hết. Lại đành muối mặt nhờ người ta gọi hộ cho Jungkook để nhờ chút chuyện.

"Alo, chuyện gì thế?"

"Jungkook, là anh...Hôm qua để quên ví với điện thoại ở quán bar..."

"À, lúc mải chạy theo em đấy hả. Haha sao tắc trách quá vậy?"

"...."

"..."

"Được rồi anh không đùa, hiện tại trong người không có gì, có thể vay em chút tiền không, anh muốn bắt taxi đến nhà bạn."

Jungkook không trả lời nhưng Taehyung tựa hồ nghe được tiếng cười châm chọc của cậu ở đầu dây bên kia. Anh bắt đầu nóng mặt khi phải xuống nước nhờ vả tên này rồi.

"Ừm, gọi em là daddy đi."

"..."

"Gọi đi, em bảo người đưa tiền cho."

"Gọi gọi cái quần, cút mẹ em đi!"

Taehyung giận dữ cúp điện thoại. Tên khốn này biết ngay không phải hạng người có thể trông chờ được, anh đánh giá Jungkook quá cao rồi.

Anh đưa điện thoại cho quản gia, hậm hực lên tầng thay quần áo. Đến lúc đi xuống thì đã có thêm một người ăn mặc lịch sự khác đứng bên, tự xưng là người lái xe Jungkook phái ra để đưa anh đến nơi anh muốn. Ngoài ra còn chìa một chiếc thẻ ra, ngỏ ý bảo anh có thể tiêu dùng thoải mái.

Taehyung thầm nhủ tên này hẳn vẫn còn chút tình người, xong anh cũng không nhận lấy thẻ mà chỉ cần nhờ người đưa đến nhà Jimin là được. Taehyung căn bản cũng không muốn nợ Jungkook, cậu giờ không phải là người đơn giản có thể dây vào.

Cùng lúc bên kia, trên tầng thứ 49 của một toà nhà trung tâm thủ đô, một thân ảnh âu phục đen khí khái đang bày một đống đồ trên bàn. Đêm qua cậu nhân lúc Taehyung không có ý thức đã cho người mang đồ cá nhân của anh về mà không nói cho anh biết.

Cậu rất thưởng thức dáng vẻ sốt ruột đến cuống lên của anh. Cậu biết anh có thể dựa vào các mối quan hệ để làm lại đống giấy tờ này, nhưng vấn đề thời gian tuyệt đối không thể nhanh chóng hoàn thành trong tháng. Coi như tạm thời giữ chân trước đã rồi mọi việc tính sau.

Jungkook nhếch miệng, cầm cái giấy phép lái xe lên chọc chọc vào cái mặt miễn cưỡng nghiêm túc của Taehyung trên đó, một dáng vẻ mà cậu chưa từng được chiễm ngưỡng bao giờ.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, sao tóc đen cũng không làm anh đứng đắn thêm được chút nào vậy?"

Cậu tung hẩy cái thẻ lên mấy vòng rồi nắm chặt vào lòng bàn tay.

Con chim công của cậu mà biết bị cậu chơi một vố sau lưng thế này không biết sẽ trưng ra loại thái độ gì. Haha đang buồn chán thì tự dưng ông trời đem anh ấy về cho cậu tiêu khiển, nhất định cậu phải tận dụng cho thật triệt để mới được.

Phải tạo thêm chút rắc rối thì mới coi là ok. Kim Taehyung chỉ còn vài tuần nữa phải trở về Anh rồi, làm sao phải giữ chân anh ấy ở lại Hàn Quốc lâu một chút. Tốt nhất ở đây luôn thì càng tốt.

Nghĩ vậy ánh mắt cậu như có ai rót mực vào, càng sâu đen khiến người khác nhìn thấy cũng phải vô thức ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro