Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi xác định mất rồi, người ta báo không tìm thấy đồ của mày đâu. Đoảng thế là vừa." Jimin quăng điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống.

Người đối diện chán nản, hết vuốt mặt rồi vò đầu bứt tai không nên lời. Số rách quá thể, xã hội cũng buồn cười nhoắng cái không để ý là mất ngay. Tất nhiên với một người theo chủ nghĩa bản thân như anh thì làm sao có thể tự trách mình được, cầu trời đứa nào cầm nhầm đồ của anh táo bón quanh năm cho biết mặt.

"Tao nhờ người làm lại giấy tờ cho mày rồi, để ý điện thoại bao giờ người ta gọi kê khai thông tin thì đến đó một chuyến cho dứt điểm đi. Lát tao đưa tiền cho xem cần dùng gì thì dùng chứ thẻ khóa rồi lấy đâu ra tiền mà tiêu."

Thảm. Quá thảm. Kim Taehyung anh cả đời ung dung tự tại cũng có ngày phải ngửa tay xin tiền bạn để sống qua ngày. Anh bóp trán, xua tay chối từ.

"Không cần, cho tao mượn tạm thôi, có gì tao bảo người nhà chuyển trả mày sau."

"Mày khách sáo mẹ gì, anh em với nhau mấy cái đồng bạc chẳng lẽ không giúp được hay sao." Jimin cười, đá đá vào chân người bên cạnh.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì điện thoại Jimin đổ chuông, lại là bà chằn nhà nó gọi điện giục về. Jimin đưa cho Taehyung tiền cùng một chiếc điện thoại mới để tiện liên lạc, nói với quản lí khách sạn chuẩn bị cho anh một phòng thật xịn, dặn dò các thứ xong liền ngay lập tức rời đi.

Taehyung chán nản không có việc gì làm liền gọi điện hẹn vài người bạn đi uống cà phê và mua sắm đến chiều muộn mới quay trở về. Một ngày đại khái trôi qua rất nhanh, anh vừa lót dạ, tắm táp thơm tho xong thì trời cũng đã tối mịt từ bao giờ. Đứng từ cửa kính trên cao nhìn xuống thành phố im ắng bên dưới Taehyung nhất thời nảy sinh một chút cảm giác cô quạnh không thành lời. Anh tự rót cho mình một ly rượu vang rồi bật nhạc to hết mức để xua đi cảm giác chỉ có mình mình trong căn phòng rộng thênh thang.

Vứt mọi thứ ra sau đầu, Taehyung trằn trọc một lúc lâu trên chiếc giường lạnh lẽo sặc mùi nước hoa mà mãi vẫn không ngủ được. Anh với tay lấy điều khiển trên bàn rồi bật TV cập nhật tin tức một chút. Miệng ly thấp thoáng vị cay ngọt vừa kề lên phiến môi thì màn hình to lớn phía trước vụt sáng.

"Sau đây là bản tin thời sự đêm, kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại khu chung cư Minie Grahabell nằm trên đường Gangnam nơi phát hiện ra một thi thể tử vong trong phòng kín không rõ nguyên nhân, hiện các lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra và làm rõ. Được biết theo giám định người tử vong là một nam thanh niên khoảng 25 tuổi....Bụp!"

Taehyung ho sặc sụa vội vã quơ điều khiển tắt vội TV đi ngay lập tức.

Mẹ kiếp, sao lại nhè đúng lúc anh đang cô quạnh một mình mà đưa mấy tin chết chóc này thế.

Mà khoan đã...hình như cái chung cư kia lại còn gần chỗ anh đang ở nữa chứ...

Đang kinh hồn bạt vía thì bỗng nhiên có một tiếng xoảng đổ vỡ kì quặc ngoài ban công, Taehyung mắt to hơn bò, không chần chừ một giây, hoảng loạn vớ lấy bóp tiền trên bàn phi thẳng ra ngoài trong đêm khuya.

Anh một thân áo choàng tắm đứng vẫy xe ở đại sảnh, tài xế hỏi thì liền vanh vách khai ngay cái địa chỉ có sẵn nãy giờ trong đầu. Mười hai rưỡi đêm, bảo vệ sửng sốt khi trông thấy Taehyung bộ dạng tả tơi thở hồng hộc trước cổng nhà, song nhớ lời dặn của người kia là phải luôn mở rộng cửa đón anh về, họ chẳng ngần ngại để anh ngay lập tức đi vào thẳng bên trong. Ngay trên lầu, Jungkook nghe bảo vệ báo Taehyung đến đã khoác áo chạy ra ngoài, lại không ngờ mở cửa ra người kia đã lao vào nên hai người đâm sầm vào nhau.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook không khỏi lo lắng.

Taehyung lúc này mới định hình được hành động theo bản năng của mình. Anh thế mà lại chạy về nhà Jungkook trong vô thức mà không nghĩ ngợi gì.

Taehyung ngớ người vài nhịp đã nhanh chóng lấy lại phong độ diễn xuất tuyệt đỉnh. Người chỉ số sĩ diện cao hơn cả chỉ số IQ như anh làm sao có thể mất mặt nói ra chuyện mình vì sợ hãi mà chạy đến đây được.

"Lấy...lấy đồ. Đi tắm xong không có đồ mặc nên quay về lấy."

Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung một lượt từ đầu đến cuối có chút ngoài nghi. Taehyung ho nhẹ một tiếng, đẩy tay Jungkook ra rồi khoan thai đi vào bên trong như là nhà của mình. Vali đồ của anh ở góc phòng vẫn còn nguyên vẹn ở đó, Taehyung chậm chạp đi đến, vừa giả bộ lấy đồ vừa âm thầm nghĩ cách.

"Anh đang ở khách sạn sao?" Jungkook đứng ở cửa nhìn Taehyung dọn đồ, cất tiếng hỏi.

Nội tâm Taehyung rất muốn nói "Không, anh không có chỗ nào để đi cả, em bảo anh ở lại với em đi."

Nhưng nhận ra mình đang mặc áo tắm ghi tên của khách sạn rõ rành rành nên chỉ biết nuốt xuống không cam tâm.

"Ừ."

Jungkook tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó nên không nhìn thấy bộ dạng sốt ruột muốn kéo dài thời gian của Taehyung. Một phút qua đi. Trái với dự đoán của Taehyung, Jungkook lại chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Anh sắp xong chưa?"

WTF Jungkook? Em có bị đần không vậy? Người ta đã cố ý như miếng thịt dâng đến tận miệng rồi mà em vẫn còn không chịu há to để ăn? Em rốt cuộc có còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa không hả?

Taehyung ngỡ ngàng, giận dỗi đến run cả người. Anh không tin Jungkook lại là thứ sắt đá đến thế, em ấy nhất định chỉ là chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi. Anh đứng dậy, định kiếm chuyện làm ầm lên nhưng nghĩ lại thấy thất thố chẳng đâu vào đâu, đành dùng miếng diễn xuất không hề giả trân.

"A, đau quá."

Taehyung khom người ôm bụng, trưng ra một điệu bộ vô cùng khổ sở, tìm cách vịn lại gần cái giường của Jungkook.

"Ái ui, trời ơi tự nhiên cái đau bụng thế này...xíttt"

Jungkook càng nhìn càng nhăn mày khó hiểu. Cậu biết Taehyung đang diễn trò nhưng không biết rốt cuộc mục đích anh làm thế để làm gì.

Thấy Jungkook cứ đứng khoanh tay như tượng trước mặt mình, Taehyung trong lòng không biết đã chửi cậu bao nhiêu lần, mặt mày nhăn nhó anh tiếp tục rên rỉ.

"Jungkook nhà có thuốc giảm đau không...lấy cho anh với...anh sắp chết rồi...ư."

Cậu nhìn anh một lúc, không nói năng, xoay người ra ngoài đóng cửa, có lẽ là đi lấy thuốc thật. Taehyung trơ chọi trong phòng một mình, nhìn ánh đèn ngủ tù mù mà không khỏi nghĩ đến bản tin lúc nãy. Sống lưng vô thức ớn lạnh, anh đứng dậy tìm tất cả các công tắc điện bật hết lên rồi ngồi khoanh chân ở đầu giường.

Tức ơi là tức á.

Jungkook thế mà lại thờ ơ với anh làm anh tức giận mãi không thôi. Phải như Jungkook của năm năm trước nghe thấy anh kêu đau một tiếng thôi là tay chân xoắn vào nhau, chạy đôn chạy đáo lo lắng cho anh nhộn cả lên rồi. Anh bắt đầu hoài nghi năng lực dụ hoặc của bản thân cũng như Jungkook dần mất đi cảm giác với mình. Nếu vậy thật, chắc Taehyung sẽ bốc cháy với cảm giác khó chịu này mất, cậu làm sao có thể từ chối anh được cơ chứ.

Nghe thấy tiếng động ở cửa Taehyung lại lập tức nằm xuống tiếp tục giả bộ đau đớn. Jungkook xuất hiện với một cốc nước và một viên thuốc đưa trước mặt anh, nói.

"Dậy uống thuốc đi. Đây là giảm đau cực mạnh, uống xong sẽ ngay lập tức hết đau."

Taehyung hé mắt nhìn bộ dạng bình tĩnh của Jungkook mà sinh tủi thân, anh chống tay khó nhọc ngồi dậy đón lấy nước cùng thuốc.

"Nếu như đau vừa vừa uống vào phản tác dụng trở thành đau quằn quại, không đau uống vào còn bị đi ngoài. Nhìn kiểu của anh chắc là đau lắm nên em đã lấy loại mạnh nhất đấy."

Cái gì cơ?

Taehyung khóc thét trong lòng nhìn Jungkook dí thuốc vào tay mình. Anh toát mồ hôi trông viên thuốc trắng xoá mà cứ như dòm như độc dược thiên cổ, không khỏi mím môi sợ hãi. Hiện tại chính là đang giả vờ thôi chứ đau đớn quái gì, nói thế ai mà dám cho vào bụng nuốt xuống nữa đây.

"Sao thế?" Trong mắt Jungkook có tia cười, cố ý nâng âm lượng hỏi Taehyung.

Anh mất mặt trầm trọng, bây giờ mà bảo hết đau rồi có khác gì lòi đuôi chuột nói dối. Với anh lúc nào mặt mũi chẳng là vấn đề đặt lên hàng đầu, làm sao có thể tự mình biến thành trò cười trước mặt Jeon Jungkook cho được.

Nghĩ ngợi một lát Taehyung mặc kệ hậu quả ra sao, dứt khoát đưa thuốc vào miệng nuốt ực xuống trong đôi mắt quan sát thích thú của Jeon Jungkook. Anh hằn học nằm phịch xuống giường hắn, dang hai tay hai chân, nhắm tịt mắt rồi cất giọng the thé.

"Chờ xem không đỡ thì nhớ biết đường đưa anh đến bệnh viện đấy."

Một lí do chân chính để ở lại. Jungkook nhìn Taehyung gỡ bỏ lòng tự trọng cuối cùng để lộ ra mục đích mà ôm bụng cười không ra hơi. Một con công thích làm màu và xảo trá không hề biết người kia vốn dĩ đã biết rõ kế hoạch của mình. Cậu đã mang máng đoán được lí do anh chạy tới đây kể từ khi bước vào căn phòng sáng trưng bật đủ hết tất cả bộ đèn xung quanh.

Taehyung sợ ma. Điều đó Jungkook biết rõ từ rất lâu, dù anh chưa từng tiết lộ nhưng cậu đều âm thầm quan sát nét mặt anh mỗi khi cậu hỏi có muốn xem phim kinh dị cùng mình hay không. Nhát gan nhưng không muốn ai biết, Taehyung suốt từng ấy năm đã làm đủ trò để che mắt mọi người về bản lĩnh đàn ông của mình. Nhưng làm sao giấu nổi Jeon Jungkook, người còn hiểu anh hơn chính bản thân cậu cơ chứ.

Taehyung tựa hồ có hơi người cùng mình nên yên tâm ngủ rất nhanh. Jungkook lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh vào lòng, cậu cũng đương tầm khó ngủ thì bỗng dưng người này như cái gối yêu thích tự mang mình đến cho cậu ôm ôm.

Kì thực cậu ban nãy cũng chỉ là trêu đùa anh mà thôi, vốn dĩ thứ Taehyung uống là vitamin chứ giảm đau quái gì.

Trên đời buồn cười nhất kẻ mang tâm tư đi lừa người khác nhưng chẳng biết hoá ra chính mình đã sớm bị lừa mất rồi. Đắng lòng Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro