Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung cứ vậy mà ung dung sống trong nhà Jungkook những mấy ngày trời, ban đầu không tránh khỏi có chút bối rối mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau, nhưng rồi dần dần với cái cá tính trời đánh của Taehyung thì anh vẫn luôn biết cách khiến Jungkook không khi nào hết nhìn anh bằng đôi mắt đầy dấu chấm hỏi. Đơn cử như việc ngay lúc này đây cậu bước ra khỏi phòng tắm với tiếng thở dài sảng khoái thì đập vào mắt là một khuôn mặt ngay gần đó đang trét thứ nhão bùn gì đó xanh lè của Taehyung cùng với tư thế kì quặc vô cùng.

"Anh đang làm gì vậy?" Jungkook không khỏi giật mình.

"Tập mông." Taehyung rất chuyên chú mà kiệm lời.

"Mông chưa đủ to hay sao mà còn phải tập nữa?"

"Mới chiều nay có đứa bạn chê mông độ này nhỏ đi, không chăm tập luyện là bị soán ngôi ngay chứ chả đùa."

Lại còn thế nữa, bạn bè của đồ hâm dở này toàn thể loại gì không đâu. Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, lấy cho mình một cốc nước lọc thanh giải tâm hồn phiền muộn, nhưng đang uống được phân nửa chợt nhớ ra có chỗ không đúng, cau mày hỏi.

"Anh để bọn họ sờ mông à?"

Tập tành cũng đã đủ lâu, Taehyung vừa thở mệt mỏi vừa gỡ lớp mặt nạ bơ non anh tự chế, đưa lên mũi ngửi ngửi xong thè lưỡi liếm một cái, vừa nhăn mặt vừa trả lời.

"Mông ông đây là mông vàng mông bạc đâu phải ai muốn sờ là được, đương nhiên chỉ có thể nhìn bằng mắt thường mà đánh giá, anh biết thừa chúng nó ghen tị nhưng dù sao không có gì làm thì tập chơi giết thời gian cũng không tồi."

Jungkook nghe vậy cũng an tâm thở phào, không nghĩ tới vừa mới đưa cốc nước lên chưa kịp uống hết thì Taehyung lúc này chợt đứng dậy, cái quần đùi quen thuộc của cậu tuột khỏi vòng eo thon gầy chết người kia làm khe mông lấp ló hồng nộn mây mẩy. Jungkook lập tức sặc nước ho sù sụ trong khi kẻ trêu ngươi vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, thản nhiên cầm đai quần xách lên một cái mà lầm bầm trong cuống họng.

"Quần kiếc kiểu gì mà cái nào cũng rộng như cái bao vậy trời."

Jungkook vuốt mặt bơ phờ nghĩ không xong rồi, cả gan nuôi yêu nghiệt trong nhà thế này có ngày bị hớp mất hồn lúc nào không hay.

Chưa dừng lại ở đó, người này ngoài ra còn có thói quen khá kì quái là đương lúc ăn cơm thì tự dưng nổi máu hát hò, giữa chừng không nhớ ra lời còn khều chân Jungkook hỏi như đúng rồi.

"Em có biết cái bài gì mà gô ờ wê, gô ơ wế, nềgêsơ meoreojigô sìpưnđế~ không, cái đoạn điệp khúc ấy, nhạc phim gì ấy mà hồi trước cũng nổi nổi ấy."

Lại kì quái nữa.

"Không biết. Em không xem phim." Jungkook lãnh đạm gắp thịt cho vào miệng, tựa như người không liên quan.

Nhưng Taehyung nào chịu để yên, anh lấy cái dĩa xiên cây xúc xích, cầm bát tương ớt lên chấm một cách suồng sã, cái mỏ vừa nhai vừa dẩu lên trông rất đáng ghét.

"Thể nào em chả biết, có cái cô gì tóc dài màu đen làm nữ chính xong nhìn thấy ma ấy, xong ông nam chính cắt đầu moi à nhầm đầu đinh, đầu đinh có mái..."

"Không xem, lau miệng đi, tương dính ra rồi kìa." Jungkook khẽ nhíu mày khó tính.

"Cái gì cũng không biết, khó tính khó nết, lúc nào nhìn em cũng như ông cụ non ấy."

Ăn no dửng mỡ, vuốt râu hùm?

Jungkook đương nhiên không để những lời mỉa mai vô lí của Taehyung vào tai, tính nết người này tồi tàn trước nay cậu cũng đã chẳng còn lạ gì nữa. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều năm như vậy trôi qua ít ra đã có ngày Taehyung không cáu gắt rồi nói những lời khó nghe đến cực điểm với cậu, và cậu cũng đã không còn cảm thấy lo trước lo sau sợ mất lòng khi ở cạnh bên anh như ngày trước. Mối quan hệ của cả hai đã có sự thay đổi, thậm chí cậu còn đang ở thế thượng phong, Taehyung bây giờ có muốn thái độ kênh kiệu cũng phải nhìn sắc mặt cậu đến ba phần. Vì thế Jungkook rất nhanh liền buông thả bản thân, đôi mắt sáng lạ khẽ híp lại đầy thâm thúy, một chân nâng lên chạm vào đùi trong của anh, thoang thoảng hương rượu độc, nói rất có ý.

"Ông cụ non chính là có cái mạnh của ông cụ non, so ra không phải vẫn hơn một chú già với tâm hồn thiếu nhi sao."

Taehyung đang ăn nghẹn trợn cả mắt. Anh không quan tâm tính chất câu chuyện mà thứ trọng điểm mà anh nghe được chính là có kẻ vừa nhắc đến thứ tối kị của mình. Jungkook vừa mới chê anh già đấy ư? Cái quái gì chứ??

"Jeon Jungkook, em...!" Taehyung phẫn nộ.

Jungkook vươn lưỡi liếm hàm răng trên rồi khẽ nhún vai. Taehyung tức giận đến nỗi cánh mũi nhỏ cũng thở phì phò thành tiếng, trên đời này người dám chê anh già cũng chỉ có tên khốn trước mặt này mà thôi. Từ bao giờ mà Jungkook, một kẻ luôn tôn thờ sắc đẹp của anh như một kì quan thế giới nổi tiếng cũng có ngày thốt ra được hai chữ chú già dễ dàng như vậy. Taehyung có thể chấp nhận mọi tiêu cực trừ những thứ liên quan đến ngoại hình của anh!

Anh đương còn muốn làm ầm lên nữa cơ, xong lời đến đầu môi liền nhanh chóng trôi xuống, anh biết lúc này mình đang ở đâu và Jungkook là ai.

Bình tĩnh.

Taehyung nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm rồi xòe ra, hít một hơi sâu rồi cười vô cùng giả tạo. Jungkook gác hai tay lên thành ghế, hứng thú xem xem con công trước mắt chuẩn bị xòe đuôi làm gì.

Cậu đoán không sai, công lòe loẹt ung dung lấy khăn lau miệng mấy cái rồi đẩy ghế duyên dáng đi qua bên này, nhìn đâu cũng ra dáng vẻ lẳng lơ không chịu nổi. Một bờ mông mềm mại không nặng không nhẹ ngồi ghé lên đùi cậu, hai tay quàng qua cổ thân thiết mà xoa nắn vuốt ve tựa mèo con hư hỏng. Taehyung cố tình áp gương mặt đẹp như thiên sứ tội lỗi của mình sát với chóp mũi cao cao đầy đặn của Jungkook, rất chăm chú nhìn vào đôi con ngươi sâu hun hút kia để tìm lại dáng vẻ miên man ngày xưa mỗi khi da thịt kề cận, Taehyung thì thầm với Jungkook.

"Em thật là biết làm người khác đau lòng đấy, hết thương anh rồi sao?"

Giọng điệu vừa tủi thân vừa mời gọi không hề giấu diếm, nếu như là người sức kiềm chế không tốt thì e là đã không trụ nổi mà ngã vào hũ mật đầy gai từ lâu. Nhưng Jungkook không thế, ánh mắt cậu thoạt nhìn tràn đầy ý cười nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh, thậm chí lông mày nhướn lên có vẻ khiêu khích. Dường như cậu đã miễn nhiễm với sự quyến rũ chết người của anh, cái hứng thú hiện tại chỉ là muốn xem anh diễn trò thế nào. Cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh và buông lời dửng dưng.

"Sao đến giờ anh vẫn còn tự tin thế nhỉ?"

Ha.

Gì..gì cơ?

Ngược lại người có chút hoảng hốt lúc này là Taehyung, lông mi anh khẽ động, nụ cười giả tạo vừa cong lên đã cứng đờ giật giật.

Jungkook cười, đưa ngón cái lên miết môi anh, từ khoảng cách gần khuôn mặt hai người cách nhau chỉ bằng hai chóp mũi, một con yêu xà định thôi miên con mồi lại gặp ngay phải đối thủ cấp cao hơn rất nhiều, rồi lại chậm rãi bị con mồi giết chết trong ngơ ngác.

"Anh đã từng từ chối một người thương anh nhất trên đời, chẳng đầu chẳng cuối vứt bỏ người ta không một lí do, đến giờ gặp lại vẫn còn ôm tư tưởng người đó vẫn ở phía sau chờ anh, cái thói ích kỉ đáng chết này anh cho rằng còn có đứa ngu nào chịu chấp nhận nữa đây."

Jungkook hiểm ác cười gằn, nhẹ nhàng nhướn lên cắn mạnh vào môi dưới của Taehyung làm anh giật mình kêu khẽ.

"Buồn cười, anh nhiều năm chỉ biết đi lợi dụng người khác, lần này để bị lợi dụng một lần chắc không sao đâu nhỉ."

Taehyung cảm thấy rùng mình bởi Jungkook xa lạ trước mặt, từ trước tới nay người nắm thế chủ động là anh, người tìm tòi điểm yếu của đối phương rồi tấn công không thương tiếc cũng là anh, nhưng đây là lần thứ hai anh thấy mình thất thế hoàn toàn trước cùng một người. Nhất là một người anh đã từng rất coi thường và không bao giờ để tồn tại trong suy nghĩ của mình.

"Đủ rồi, em cứ tiếp tục nói khó nghe vậy thì đừng nói chuyện nữa." Taehyung bực tức bỏ tay Jungkook đang sờ loạn ra khỏi cơ thể anh.

"Đúng là chỉ biết gây ra mà không chịu gánh lấy hậu quả. Em tưởng anh thích cùng chơi nên mới nhiệt tình thế chứ."

Jungkook độc ác siết eo anh giữ lại đồng thời híp mắt cười rất nguy hiểm. Taehyung ăn đau đâm lớn tiếng.

"Chơi con mẹ em, đ*o ai chơi với con mẹ nhà em mà chơi."

Tức rồi. Người này tức lên ngôn từ vẫn luôn mất kiểm soát như thế. Nhưng lần này Jungkook không dễ dàng bỏ qua đâu, có gan đốt lửa thì có gan phải bị thiêu chung. Jungkook chỉ cần một tay cũng chế trụ được Taehyung đang giãy dụa như cá thiếu nước, tay còn lại bóp cằm anh bắt phải nhìn mình.

"Hey boy, do you want to F.W.B?"

Mắc ớn!

"Đ*o phít phiếc gì sất! Bỏ ra, anh đ*o muốn dính dáng đến loại nhỏ nhen như em." Taehyung vẫn còn có sức gân cổ gào lên.

"Thế nào là nhỏ nhen?"Tay Jungkook trượt một đường xuống nhằm ngay vị trí trọng yêu kia mà xoa bóp làm Taehyung vô thức rên lên một tiếng. Hai phiến môi hồng cắn chặt cùng đôi mắt mở lớn trừng trừng.

"Em dám đối xử với anh thế này à, em dám..ư...bỏ tay ra."

"Có gì mà không dám, nhìn anh vẫn chưa đủ xứng đáng hay sao?"

"Đ*o mẹ, bỏ ra..ahhhh"

Jungkook càng dùng lực Taehyung càng không chịu được mà hét lớn, lớn đến mức quản gia đi ngang qua tưởng chuyện gì giật mình đứng lại gõ cửa hỏi thăm. Jungkook không đáp, rất hưởng thụ nỗi thốn đau không gì tả nổi của Taehyung. Giống như chơi nghiện một trò tiêu khiển sảng khoái mới lạ, Jungkook bật cười lộ hai hàm răng trắng bóc.

Quá ác độc.

Taehyung mặt đỏ như bốc cháy, chỉ còn thiếu nước khóc thét cầu xin nữa thôi. Anh mang theo đôi mắt sát khí ướt đẫm, đỏ ửng trợn như muốn đục hai cái lỗ trên mặt Jungkook rên rỉ.

"Cmm, thử bỏ tay ra xem..a..thằng khốn này."

"Nào nào." Jungkook tặc lưỡi nghiêm túc "Thống nhất như này nhé, em là em rất ghét nói tục chửi bậy, cho nên là từ giờ trở đi trước mặt em mà anh còn phun ra bất cứ một câu nói bậy nào thì em sẽ lại không ngại mà chơi đùa với bé cưng anh thêm một chút."

"M...ahh, đừng đừng, anh xin lỗi...a."

"Rõ chưa, nói em nghe xem nào."

"Rõ..rõ rồi.." Taehyung nước mắt đầm đìa cắn chặt môi, trông thảm hại như không còn gì để mất.
Jungkook nghe được câu trả lời mong muốn liền thỏa mãn buông tay giải thoát cho con voi nhỏ của Taehyung bị tra tấn nãy giờ. Thế mà người con trai độc miệng không sợ chết cứng đầu đến mức đổ gục trên vai cậu rồi mà vẫn còn lầm bầm rủa xả.

"Jeon Jungkook anh th** chết cm em."

...

"À được được." Jungkook hiền lành cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười. Thế thì anh lại giỏi quá rồi. Bàn tay đang chậm rãi xoa xoa gáy mềm của người trong lòng khẽ nổi gân xanh. Taehyung vừa thoát được xong dĩ nhiên cảm nhận rõ sự thay đổi cứng đờ sống lưng của Jungkook, anh ôm chỗ trọng điểm của mình muốn thoát ra khỏi ác ma kia nhưng không kịp. Một sức lực lớn đến kinh hồn bạt vía đã áp chặt anh lên mặt bàn rộng lớn, Jungkook nhoẻn miệng cười như hung thần quỷ dữ, giọng tiếu ý nhưng lạnh hơn băng giá mùa đông.

"Cho nói lại, ai th** ai? Hửm??"






Hế lu mình lại là mình đây =)))

Chả là mấy ngày nay do ngoài ý muốn, mình bắt buộc bị phải cách ly tại nhà nên có chút thời gian rảnh rỗi, vậy nên mình đăng tặng các bạn một chap rồi lại off cho đến lúc nào thì mình cũng không biết nữa. Mong là Tết Dương lịch sẽ được gặp lại ^^ Mọi người nhớ phải giữ sức khoẻ trong lúc dịch bệnh phức tạp thế này nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro