Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung sau khi lĩnh giáo đủ một mặt cầm thú của Jungkook liền ê ẩm xoa một bên cổ đỏ tím bởi vết cắn mút dữ tợn, khuôn mặt vừa tức giận vừa căm phẫn bặm môi nhìn cậu điềm nhiên sửa sang quần áo một bên rồi châm lửa hút thuốc đầy thỏa mãn. Jungkook càng ngày càng "tệ" trong việc đối xử dịu dàng với anh, thế mà mẹ kiếp anh lại thấy hứng thú mới chết chứ. Tên nhóc thối đó rốt cuộc đã học được ở đâu mấy cái cách thức xử phạt hư hỏng gây kích thích cao độ thế này.

Tự dưng anh thấy sợ. Sợ có ngày mình nghiện cậu, nhỡ không dứt ra được lại phải quỳ xuống khóc lóc xin cậu chiếm lấy mình mất.

Nhất định không được.

Taehyung sờ sờ vết đỏ mờ trên tay, nhíu mày khẽ tính kế.
Giờ có hai cách giải quyết.

Một là làm cho Jungkook ngoan ngoãn phục tùng mình như trước, anh chán rồi anh đá, sau đó dứt khoát không dây vào nữa, hoặc hai là ngay từ bây giờ tránh xa khỏi cám dỗ nguy hiểm từ phía cậu. Mà một người ghét những mối quan hệ không có lợi cho mình như anh thì dĩ nhiên sẽ chọn phương án an toàn hơn rồi. Sau một hồi suy nghĩ, lấy hết can đảm để ra quyết định thì đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Taehyung nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi thở dài nhấc máy.

"Alo, chuyện gì."

"Sao cơ?"

Giọng nói đột nhiên nâng cao âm lượng của anh cũng làm cho Jungkook bên này khẽ liếc mắt trông sang.

"Cái đ*, có phải mày đang đùa tao đúng không? Chuyện này không vui chút nào đâu."

Loáng thoáng nghe thấy nhắc đến ba chữ giấy tờ tùy thân, khóe miệng người nào đó khẽ nhếch lên. Một tay điềm tĩnh dụi điếu thuốc cháy dở vào tàn thuốc pha lê chói lóa, Jungkook thong dong vào túi quần đứng dựa vào khung cửa nhìn biếu cảm tức tối như sắp bốc cháy của Taehyung.

Kết thúc câu chuyện bằng một tràng chửi rủa không tanh miệng, Kim Taehyung rít một tiếng rồi liệng con điện thoại mới đập hộp tuần trước xuống mặt sàn nhà soi được mặt người. Jungkook không để ý đến hành động phá hoại vô lý của tiểu gia hỏa đang không giữ được bình tĩnh, chỉ chậm rãi hỏi.

"Phát sinh chuyện gì?"

Người vừa mới đây nổi điên vì tức giận đã bất lực vuốt mặt như kẻ đánh bạc mất trắng nhà, gằn giọng nói.

"Dm đứa bỏ mẹ nào nhặt được giấy tờ đem đi thế chấp, giờ lằng nhằng liên quan đến cả bên pháp lý nữa. Thế này muốn xong việc cũng phải tốn thêm một đống thời gian, đúng là số đen đel chịu được."

"Căng quá nhỉ, thế này còn xuất cảnh kiểu gì." Jungkook gật gù cảm thương.

"Thằng chó, để anh mà biết được mày là đứa nào, chết với anh. Tiên sư cả nhà nhà nó."

Taehyung làu bàu nhặt lại chiếc điện thoại vỡ góc, hằn học mở nguồn rồi nhấn cuộc gọi đi đâu đấy. Anh thậm chí chẳng thể hay biết cờ hó tâm cơ mà anh nhắc đến ở phía sau nghe được thông báo hoãn chuyến bay của mình đã mang tâm trạng thỏa mãn đến nhường nào. Chạm đến level tức điên của Taehyung thì cũng chỉ có Jungkook chơi lại chứ còn ai được nữa.

Người đẹp khó tính của tôi ơi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian chơi đùa, cứ từ từ mà tận hưởng nhé.

Taehyung ăn nhờ ở đậu nhà Jungkook dài lâu cũng ngại, đã thế mấy bữa nay rủ bạn đi bay thì hết ông này bận đi làm ông kia bận chuyện gia đình. Sống lông nhông đến tận bận giờ Taehyung mới một lần chân chính cảm nhận được mình vô tích sự đến nhường nào. Cho đến một hôm anh hùng hổ tuyên bố với Jungkook.

"Ngày mai anh sẽ đi làm."

Cậu vừa về đến nhà, tay còn chưa kịp tháo cà vạt đã bị anh làm cho một trận bất ngờ tròn mắt.

"Gì? Sao tự dưng lại đi làm?"

"Thì rảnh rỗi không động chân tay cũng chán nên thử nên sống có ích một lần. Dù sao cũng còn kha khá thời gian nữa mới về được."

Jungkook biết Taehyung là kiểu người không phù hợp với hai chữ công việc, nhưng cũng không khỏi gật gù khi thấy người này bỗng dưng có lối suy nghĩ tích cực thế, cậu khẽ mỉm cười.

"Anh định làm gì?"

"Thiếu gì việc, đừng quên anh đây có bằng thạc sỹ kinh tế đấy nhé. Đã ké một suất quản lý ở công ty thằng bạn rồi."

"Chưa được đào tạo đã lên quản lý, liệu làm được không?" Jungkook thoải mái dựa vào tường hỏi.

Taehyung chẳng vừa, dẩu mỏ bĩu môi.

"Có gì mà không làm được, chứ không quản lí lại làm nhân viên quèn à, em nghĩ anh là ai."

Rồi rồi anh là nhất, nhất anh.

Jungkook thở dài lắc đầu, giá như ai cũng nhìn đời bằng con mắt giản đơn như Taehyung thì đã không có hai chữ gọi là xã hội.

Đêm đến Taehyung vì rất có tinh thần chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai nên đi ngủ từ rất sớm, Jungkook đọc sách xong muốn về phòng làm chút hoạt động cho nóng người cũng bị anh mắng, không cho sơ múi được tẹo nào. Taehyung ngủ say rồi mà Jungkook vẫn trằn trọc không ngủ được, nằm một bên gác tay lên trán nghĩ chút chuyện. Taehyung có tật xấu là ngủ hay gác chân lên đùi người khác, cũng tình cảm phết, nhưng nghĩ đến việc anh ra ngoài trăng hoa gắc chân lên hết cô này cô nọ Jungkook lại không nhịn được mà nghiến răng ken két vì đố kị. Thừa dịp Taehyung vô thức lăn vào lòng mình, cậu không chút do dự rúc vào cổ người kia, nhằm chỗ cổ áo không che hết, điểm một dấu hôn thật đậm đến khi Taehyung cọ mình gãi gãi mới dừng lại.

Sáng hôm sau, thay vì điện thoại báo thức thì có một cái đồng hồ chạy bằng cơm lên tiếng.

"Dậy đi làm đê."

Taehyung vẫn còn đang ngủ thì đã nghe thấy một giọng nói thiếu đòn vang lên từ đỉnh đầu. Anh không màng sự đời, hừ một tiếng rồi ôm chăn gối lăn vào một góc ngủ tiếp. Ngay lập tức một bàn tay mạnh mẽ phía sau luồn vào quần ngủ bóp mông anh kèm theo tiếng cười cợt.

"Lao động là vinh quang, có làm thì mới có ăn."

"Jeon Jungkook, mới sáng sớm em bị ngáo đá hả." Taehyung cáu tiết gào lên.

"Nào có thích cáu gắt không, hôm trước em bảo thế có cần nhắc lại không đây."

Taehyung nghe thấy giọng nói nóng hổi nguy hiểm phả vào vành tai bất giác run nhè nhẹ, bao nhiêu buồn ngủ bay biến đi mất tiêu, vừa xoay người đã bắt gặp ngay ánh mắt tối đen như mực của Jungkook. Anh cười khềnh khệch cho qua, vừa chống người ngồi dậy đã bị cánh tay xăm trổ chằng chịt của Jungkook ghì chặt xuống giường. Giọng nói tà mị làm Taehyung dựng cả tóc gáy.

"Giờ mới năm rưỡi sáng."

"Năm rưỡi?? Năm rưỡi em dựng anh dậy làm cái gì??

"Một người bình thường chỉ nên ngủ tám tiếng, đêm qua anh ngủ từ lúc chín rưỡi, năm rưỡi phải dậy là điều tất nhiên."

"Em điên thì điên một mình đi, đừng có kéo theo anh."

Taehyung muốn thoát ra khỏi chế ngự của Jungkook nhưng sức người này quá mạnh, anh không suy chuyển được. Vừa tức vừa khó hiểu anh gằn giọng.

"Muốn gì, thả ra."

"Nghe nói buổi sáng làm chuyện ấy thì đi làm cả ngày may mắn." Jungkook nhếch miệng cười tà.

"Vớ vẩn, ông đây không phải trẻ con mà lừa."

"Không cho từ chối."

Taehyung hết sức chống đỡ nhưng không nổi thể lực kinh người của Jungkook. Hai người lăn lộn từ giường đến nhà tắm đến khi trời sáng hẳn Jungkook mới buông tha cho Taehyung chuẩn bị đi làm.

Taehyung tuy bị làm đến sướng nhũn người nhưng vẫn không thôi bỏ vẻ mặt cau có, hai người đánh răng cạnh nhau mà một người hí hửng huýt sáo còn một người phải dựa vào thành bồn mới đứng được. Jungkook thầm nghĩ thực ra hai người cứ suồng sã sống với nhau thế này cũng không tệ. Nhưng Kim Taehyung nào phải là người ngoan ngoãn biết điều như người khác đâu. Nếu không cho anh biết mùi rời xa vòng tay cậu là giông bão thì anh ấy sẽ mãi như một cánh bướm không có tổ, nơi nào nhiều hoa đẹp lại vội vã dừng chân chơi đùa.

Bằng mọi giá phải từ từ buộc chặt anh ấy bên người, chỉ khi nào Kim Taehyung cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình cậu giăng sẵn thì mới không sợ nay được mai mất. Taehyung chỉ có thể thuộc về mình cậu mà thôi, người tầm thường khác không yêu nổi anh ấy đâu.

Jungkook lại âm thầm sắp xếp.

Qủa nhiên sau một ngày dài đi làm trở về, không ngoài dự đoán Jungkook đã thấy Taehyung nằm nhoài trên sofa từ sớm, bộ dạng cáu kỉnh khó chịu như đi đánh trận. Jungkook ho nhẹ, lấy chất giọng vô cùng tự nhiên hỏi thăm.

"Hôm nay đi làm ổn chứ."

Taehyung đương nhiên không từ bỏ thời cơ phát tiết, tự động xả ra một tràng xui xẻo hôm nay gặp phải cho cậu nghe.

"Ổn cái khỉ. Đang bực mình đây."

"Như nào?"

"Đùa, cái công ty ấy quy mô không tệ mà môi trường thì toàn những người bảo thủ, yêu cầu người ta làm một đằng người ta lại đi làm một nẻo, nói chung là như cái chợ."

Jungkook cười khổ.

"Rồi anh cãi nhau hết một lượt chứ gì?"

"Chứ còn sao, anh mà là giám đốc anh đuổi hết, ai đời ở đâu lại có kiểu cãi quản lí như chém chả, tính ma cũ bắt nạt ma mới á, không có đâu."

Tối hôm ấy Jungkook được ngồi nghe một loạt sự tình về chị A không hiểu chuyện, anh B chậm chạp làm hỏng việc, bà C đanh đá chua ngoa dám đóng cửa mạnh tay trong phòng,...tuyệt nhiên người có lỗi là người khác chứ không bao giờ là Taehyung. Cuối cùng anh hùng hổ đưa ra một kết luận.

"Thôi môi trường công sở rắc rối phức tạp lắm, anh nghĩ mình hợp với kinh doanh đồ uống hơn."

"Lại đổi nghề?" Jungkook nhướn mày.

"Ừ, mai đi làm quản lý quán trà sữa của đứa bạn cho nhẹ đầu."

"Nhất định phải là quản lí mới được hả?"

"Chứ sao, mơ đấy anh đi bưng bê phục vụ."

"À ừ, thế thôi, chúc suôn sẻ chứ biết sao giờ."

Vậy mà lần này Jungkook chưa kịp nhúng tay thì hôm sau Taehyung đã tự chủ động bỏ ngang không làm nữa. Mới được một hôm mà đã cãi nhau tay đôi với khách vì người ta chê thái độ nhân viên quán anh quản lí. Thật ra Jungkook không biết nên vui hay nên buồn bởi khả năng tự thất nghiệp bằng thực lực của Taehyung nữa. Cứ thế này chắc tiểu tổ tông qua cả độ tuổi lao động vẫn không tìm được công việc phù hợp mất thôi.

Thế nhưng điều Jungkook không ngờ nhất chính là sau vài lần bỏ việc như thế Taehyung đã nghiêm túc suy xét lại bản thân mình một lượt, lúc anh bảo mình đang tự lực chịu xin vào làm nhân viên thời vụ ở một công ty Jungkook đã ngạc nhiên không thể tin nổi.

Muộn quá nhỉ =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro