Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất đi làm trở về ít ra còn thấy Kim Taehyung biết mở miệng kêu mệt, liền những ngày sau đó liền chẳng còn thấy anh kêu ca dù chỉ một tiếng, Jeon Jungkook sinh nghi, âm thầm tự mình đi theo dõi không bỏ sót một hành động nào dù là nhỏ nhất. Dù không dám tin nhưng cậu cuối cùng cũng nhận ra một điều, Taehyung trước nay quen sống trong nhung lụa giàu sang thế mà cũng biết đi vào khuôn khổ, lao động miệt mài như bao người khác.

Không biết thấm nhuần tư tưởng từ ai hay gặp phải chuyện gì làm anh đột nhiên thay đổi cách sống, Kim thiếu gia dạo này ngoài việc đi làm chăm chỉ còn biết chủ động vào thư phòng của Jungkook tìm sách đọc. Jungkook cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà không biết phải tìm câu trả lời ở chỗ nào. Kim Taehyung 27 tuổi thực sự trưởng thành rồi sao?

Nhìn mái tóc nâu trầm ôm quyển sách nằm trên ghế thiu thiu ngủ, đột nhiên Jungkook thấy cảm giác thật lạ lẫm, anh dần dần từ bỏ những thói xấu hư hỏng, không nổi loạn gây rối nữa chính ra lại khiến cậu thấp thỏm không thôi. Hay là anh bị bệnh rồi?

Jungkook bỗng dưng sốt ruột lo lắng, đang tính gọi anh dậy hỏi cho ra nhẽ thì ai đó gõ cửa phòng. Quản gia thông báo cậu có khách quý đột xuất ghé thăm.

Jungkook cởi áo khoác trên người đắp tạm lên cho Taehyung rồi vặn nhẹ đèn phù hợp để anh không bị chói mắt, xong đâu đấy mới đi xuống nhà.

Thế mà vừa mới trông thấy *khách quý* từ đằng xa Jungkook đã không tự chủ được mà thở dài ngán ngẩm. Hôm nay không chỉ có mỗi họ mà còn có cả mẹ cậu cũng đến nữa. Thật mệt.

Jungkook không biết cuộc nói chuyện vô vị kéo dài bao lâu, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ pha chút sửng sốt của mẹ.

"Cậu....cậu!"

Jungkook quay người liền trông thấy Taehyung bộ dạng vẫn còn ngái ngủ khoác ngoài cái áo to thù lù của cậu che đi dáng người gầy mỏng. Cũng vì chắc chưa tỉnh táo nên chân cũng chưa mang dép trong nhà, hai chân trần nhẹ nhàng đi xuống bậc cầu thang.

Và trạng thái hiện giờ thì cũng không khác mẹ cậu là bao.

"Sao cậu vẫn còn ở đây? Chẳng phải hôm trước đã nói rõ ràng rồi sao? Tại sao cậu vẫn ở trong nhà con tôi hả?"

Chẳng kịp để mẹ mình nhiều lời Jungkook đã chạy về phía anh, nhường đôi dép đang đi của mình xỏ vào chân anh rồi nói nhỏ đủ để hai người biết.

"Trước hết anh cứ lên nhà đi đã."

"Jungkook! Con ra đây cho mẹ, thông gia tương lai đến bàn chuyện dài lâu mà con dám khiếm nhã lo chuyện khác sao?"

Nghe thấy một vài từ ngữ mang tính giật gân từ mẹ Jungkook, Taehyung khẽ nhíu mày, tránh khỏi tay Jungkook để nhìn kỹ khung cảnh phía đằng sau. Anh lần lượt nhìn từng người cho đến khi trông thấy người con gái có bề ngoài xinh đẹp và cao quý đang yên phận ngồi cạnh bên mẹ của cô.

Jungkook muốn cầm tay đưa Taehyung lên phòng nhưng anh đã khéo léo thoát ra. Dáng vẻ ngoan ngoãn được mấy hôm đã bay biến đâu mất tiêu mà thay vào đó rất khoan thai đi đến chỗ Jungkook vừa ngồi, điềm tĩnh chiếm chủ quyền, cười nói.

"Cô làm sao lại gắt gỏng thế, cháu đâu phải không biết điều đến mức có khách đến chơi mà không biết đường ra chào một tiếng phải không ạ?"

"Cậu là...?" Người đàn ông trung niên đối diện không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đó, thấy chưa. Ai chẳng tò mò đúng không nào. Cháu xin phép tự giới thiệu cháu, bạn "khá là thân" của Jungkookie ạ~"

"À thì ra là bạn thân. Haha." Người đàn ông thở phào bật cười "Chỉ là bạn thân của Jungkook thôi mà cô Jeon, bạn của Jungkook sau này cũng là bạn của Haemi rồi. Cô cũng đừng căng thẳng quá làm gì."

Jeon phu nhân mặt hết xanh lại trắng, bộ dạng như muốn ăn thịt Taehyung đến nơi nhưng lại nuốt xuống xem anh muốn làm trò gì.

Không để mọi người bình tĩnh được lâu đã nghe thấy Taehyung vừa đỉnh đương uống trà chia sẻ.

"Thân mà chú, thân theo kiểu áo quần mặc chung một cái, đồ ăn chung một bát, giường cũng ngủ chung một chỗ, còn có..."

"Cậu im đi!!! Cậu rốt cuộc muốn phá bĩnh con tôi đến mức nào nữa." Jeon phu nhân không chịu nổi liền đứng bật dậy, to tiếng.

"Quản gia Choi, lập tức gọi bảo vệ đưa người này ra ngoài cho tôi."

Jungkook phản xạ nhanh nhạy, giơ tay ra hiệu không được nghe theo lời mẹ cậu, lạnh giọng nói.

"Mẹ, đừng quên đây là nhà của con."

Mọi người đều xôn xao bàn tán trước tình thế hiện tại, đa phần là không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua lời bóng gió của Taehyung cùng thái độ bảo vệ người rõ rành rành của Jungkook thì cũng đã ít nhiều mường tượng ra được vấn đề. Hai vị được cho là thông gia tương lai lúc này đã có chút mất mặt, không giữ được bình tĩnh, nghiêm túc hỏi.

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng tôi cần một câu trả lời thoả đáng."

Bà Jeon tức đến mức thở phì phò nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo, dù biết mình sau đó có thể bị bẽ mặt vì Jungkook và Taehyung chọc tức chết nhưng vẫn cố gắng gỡ gạc tình thế.

"Không có gì, không có gì đâu. Cũng là do Jungkook ngày trước không hiểu chuyện nên mới giao du với bạn xấu, bị nó xúi bậy hết lần này đến lần khác nổi loạn chống đối gia đình. Tôi và cậu ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi, chuyện này sẽ dễ giải quyết thôi, ông bà cho tôi ít thời gian nhé."

Nói xong lại hướng đến Taehyung, vẻ mặt lần này đã hoà hoãn đi nhiều, chính vì thế diễn biến sự việc bị đẩy đến mức không một ai ngờ đến.

"Taehyung à, chỗ cô với cháu đâu còn phải là chỗ xa lạ gì đúng không. Nhiều năm về trước cho đến hiện tại cô vẫn rất quý cháu vì Jungkookie chẳng có mấy người bạn, cháu là bạn em ấy cũng nên nghĩ cho em ấy một chút, cháu nhé. Cô không cấm đoán gì việc hai đứa thân thiết với nhau nhưng Jungkook sắp lập gia đình rồi, nó cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cô với cháu nhiều ngày trước cũng đã có trao đổi qua, chẳng nhẽ cháu không nhớ đã hứa gì với cô sao?"

Nghe đến đây, Jungkook khẽ nhíu mày nhìn Taehyung.

"Hứa? Anh hứa cái gì?"

Nét cố chấp ương ngạnh vẫn chưa tan đi trên khuôn mặt không mấy nghiêm túc của Taehyung, song nếu ai tinh tế sẽ dễ dàng nhận ra con người này có lẽ vừa bị ai nắm phải tim đen mất rồi. Nụ cười cũng vì thế mà thoang thoảng trùng xuống cùng tiếng thở dài.

"Cô nhầm rồi, cháu đâu hứa gì với cô đâu."

"Cậu, thứ trơ trẽn lật lọng này!"

"Mẹ! Đừng có làm to chuyện nữa. Hai người rốt cuộc đã trao đổi chuyện gì, mau nói rõ ràng đi."

Jungkook xông đến muốn đứng trước mặt Taehyung, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, không ngần ngại gì mà đối diện với mẹ cậu, rất có khí phách mà nhắc lại từng chữ.

"Cháu chỉ nói rằng cháu tôn trọng tương lai Jungkook và tôn trọng sự lựa chọn của em ấy. Còn lại cháu không quan tâm. Cô đừng nhầm lẫn."

"Cậu...cậu...khốn nạn."

Taehyung không trông theo biểu cảm tức đến mức ngất lên ngất xuống của bà Jeon mà chỉ âm thầm quan sát người con gái bàng hoàng nãy giờ ngồi đấy không xa. Trái ngược với sự bốc đồng nổi loạn của cậu thì người này dù ngồi không thôi cũng toát lên khí chất của một người phụ nữ hiểu chuyện. Cô không hề làm ầm lên khi biết chồng tương lai của mình qua lại với kẻ không ra gì mà chỉ dặn dò cha mẹ mình hết sức bình tĩnh.

Lại nhìn về bóng lưng Jungkook đằng trước, không hiểu nghĩ gì mà anh khẽ cười.

"Được rồi, trước là cũng nên đính chính lại cho mọi người khỏi hiểu nhầm, cô Jeon nói rất đúng, cháu với Jungkook là bạn mà thôi, và quả thực cháu khá xấu tính cũng đang có ý định phá em ấy nên mới gây chuyện để tạo không khí cho vui thôi ấy mà. Sau cũng là suy nghĩ lại một chút, là cháu sai khi ép em ấy phải lựa chọn giữa cháu tương lai của em ấy. Em ấy không cần chọn, vì Jungkook thuộc về những điều tốt đẹp đúng không nào. Cháu thật sự chúc phúc cho em ấy."

Jungkook nghe như sét đánh bên tai, cậu quay phắt lại ghì lấy tay anh.

"Anh nói cái quái quỷ gì thế. Chúng ta.."

Jungkook chưa kịp nói ra thì đã có bàn tay đưa lên bịt miệng cậu, vẫn là nụ cười đểu cáng nhưng đâu đó còn có chút bi sầu không dễ thấy.

"Ở nhà ngoan ngoãn tiếp khách anh ra ngoài mua ít đồ ăn vặt lát nữa nhậu chúc mừng cậu. Đừng hành xử trẻ con nữa không người ta đánh giá thấp lại hỏng việc.

"Kim Taehyung!!!" Jungkook gằn từng tiếng qua kẽ tay anh nhưng chỉ nhận được một cái nháy mắt nghịch ngợm.

Anh lách qua người cậu, cầm áo vắt lên vai, rất có phong thái hất tóc.

"Quấy rầy mọi người rồi, thứ lỗi nhé."

"Kim Taehyung, anh đứng lại cho em!" Jeon Jungkook sốt ruột nhìn theo bóng người khuất ngoài cửa, quát lớn.

"Jungkook, con hồ nháo cái gì. Cậu ta đã biết thân biết phận thì con ngoan ngoãn ngồi xuống ngay cho mẹ." Bà Jeon như ngồi trên đống lửa, vừa thậm thụt rít răng vừa đon đả cười với hai bên thông gia tương lai.

"Dù sao cũng chỉ là một người không liên quan, giữ lại được tích sự gì đồ hâm này." Còn không ngừng nhấn mạnh để cảnh tỉnh Jungkook.

Chẳng biết điều gì đã đụng chạm đến trái tim người kia, Jungkook thoát khỏi tay bà Jeon, cậu hít một hơi rồi âm trầm nói.

"Anh ấy không phải người ngoài, Kim Taehyung là người con yêu, là người con muốn sống bên cạnh cả đời!"

Nhất thời không gian yên ắng đến lạ, ai cũng sốc đến mức không thể hít thở mạnh được nữa. Jungkook ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn một lượt trong phòng rồi đưa tay cởi cúc tay áo sơ mi.

"Jeon Jungkook!!! Con điên rồi sao, đang nói cái gì biết không hả??"

Chẳng nói một lời, cũng chẳng có thời gian để bình tĩnh được nữa, cậu cầm ống tay áo trực tiếp kéo mạnh khiến không gian vang lên tiếng xé rách rợn tai.

"Con làm cái trò gì...."

Rất nhanh, đập vào mắt họ đã là một cánh tay chằng chịt vết xăm nhiều hình thù trông đến phát sợ. Cô tiểu thư khẽ ôm miệng kinh hãi, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động lạ thường hiện giờ của Jungkook. Cậu híp mắt, nói dõng dạc trước toàn thể mọi người.

"Đừng bao giờ nói người yêu của con là kẻ xấu, anh ấy không đáng bị chỉ trích chỉ vì cá tính và sở thích của mình. Con cũng xăm, cũng bấm khuyên tai, cũng hút thuốc và uống rượu bia,... cũng làm những chuyện mà một người bình thường chẳng bao giờ làm. Taehyung chỉ sai vì anh ấy đã tự ra quyết định mà không cần đến sự lựa chọn của con mà thôi. Và mẹ à, chẳng có ai là tốt nhất cả, chỉ có ai là phù hợp nhất với mình, mẹ có hiểu không. Mẹ và anh ấy đều nói anh ấy không xứng với con, nhưng con cũng đâu có tốt như mọi người tưởng. Vậy nên đừng bao giờ dùng hai từ xứng đáng để đặt hai con người vào một mối quan hệ. Việc con yêu anh ấy và sống cùng anh ấy sẽ không có gì thay đổi, vì vậy con không hi vọng chuyện này lần thứ hai xảy ra nữa, xin hãy tôn trọng con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro