Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, thủ đô Seoul đã không còn sự nhộn nhịp năng động mà thay vào đó là một chút tịch mịch yên ắng. Lác đác vài người đi làm về khuya từ chuyến tàu đêm muộn mang theo khuôn mặt mệt mỏi, khoác áo đi ngược chiều với một bóng người lẻ loi không biết sẽ về đâu.

Taehyung ngó xuống đôi dép đi trong nhà mà anh chưa kịp thay, gió làm anh lạnh đến mức nổi một lên tầng gai ốc. Chép miệng hít trộm chút khói thuốc thoảng thoảng từ người nào vừa vô tình lướt qua, anh trách mình thật ngu ngốc khi vội vã bỏ chạy mà không kịp mang theo ví để mua một bao thuốc sưởi ấm.

"Mẹ nó, sao mình phải hấp tấp như một thằng thua cuộc vậy nhỉ. Thật là mất hết cả mặt mũi."

Nghĩ xem nào, đêm nay anh sẽ ở đâu đây trong khi tiền không có, điện thoại chẳng nhớ số ai, anh của hiện tại chắc chắn còn thảm hơn một thằng vô gia cư nữa kìa.

Taehyung bâng quơ đá một hòn sỏi bên đường rồi ngồi phịch xuống ghế đá, lúc này có tiếng xích quẹt đất gần ấy chợt vang lên cùng tiếng ư ử quen thuộc của thú nuôi trong nhà. Taehyung trông thấy một con chó lai đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình rồi lẳng lặng lùi vào một xó.

Taehyung thở dài, không thể không thừa nhận tâm trạng anh rất tệ, có một loại cảm xúc gì đó khó chịu đang bóp chặt lấy tim anh từng chút một, tựa như hụt hẫng lại cũng tựa như phiền muộn. Rồi nhìn đến con chó bẩn thỉu bị cột vào cái cây gần đó bỗng dưng anh cảm giác tình cảnh của mình cũng chẳng khác là bao.

Bị bỏ rơi ư?

Không không, hai từ đó chẳng hợp với anh chút nào cả. Anh đâu cần Jeon Jungkook nhiều đến thế, không có cậu anh còn hàng tá người có thể giúp đỡ ngoài kia cơ mà. Cậu cùng lắm cũng giống như một trong những sự lựa chọn của anh, anh việc gì phải sầu muộn cơ chứ.

Chỉ là sự lựa chọn này khiến anh yên tâm dựa vào bấy lâu nay nên thành ra khi chấm dứt cũng khó khăn hơn một chút.

Chỉ có vậy thôi, tuyệt đối không còn gì cả.

Anh tự thốt ra với bản thân như vậy và chẳng biết từ khi nào đã tiến lại gần rồi ngồi xổm trước mặt con chó tội nghiệp kia. Nó có vẻ không thân thiện như những con chó khác, gầm gừ doạ anh bằng vài tiếng sủa rồi tiếp tục trốn sau chân ghế dè chừng.

"Ha, nhìn biểu hiện của mày chắc hẳn trước kia rất không coi ai ra gì đúng không. Nhóc à, tao hiểu vì sao chủ mày bỏ rơi mày rồi, bây giờ người ta không thích những kiểu khó tính khó chiều như mày đâu, người ta muốn những con chó dễ thương hiểu chuyện cơ."

"Gâu, gâu, gâu!!"

"Bất mãn cái gì, làm mình làm mẩy thì chỉ có nước chơi một mình thôi, mày tưởng mày đẹp nên ai cũng muốn mày hả? Mơ đi cưng, rồi sớm muộn người ta cũng sẽ tìm được thứ phù hợp hơn mày rất nhiều, người ta sẽ thấy rằng tính cách của mày thậy ra đáng ghét và tệ hại vô cùng, và rồi mày sẽ bị bỏ lại sau các mối quan hệ. Mày nghĩ mày có tất cả, nhưng mày chẳng xứng đáng để có thứ gì của riêng mình hết, vì mày không giống họ."

"Gâu."

Con chó ban đầu còn đề phòng cảnh giác nhưng về sau thấy Taehyung cũng chỉ ngồi một chỗ lải nhải mà không làm gì nên cũng dần buông bỏ sự xa cách, nó bắt đầu chậm rãi lại gần thăm dò rồi ngửi ngửi người anh, cảm thấy an toàn còn đánh bạo liếm vào khuỷu tay anh một cái lấy lòng. Taehyung nhếch môi châm chọc.

"Bây giờ mới biết níu kéo liệu có muộn không, nếu tao mà là người khác thì hẳn mày đã phải ngồi đây một mình cho đến sáng mai."

Anh đặt tay lên đầu con chó, khẽ vuốt ve, lần đầu anh nhận ra rằng mình cũng biết dịu dàng với một con vật.

"Nhưng mày ít ra khá hơn tao rồi."

Taehyung kéo lấy nó, choàng tay qua rồi thu mình tựa cằm lên đầu gối nhắm mắt lại, anh không đếm nổi đêm nay mình đã thở dài biết bao nhiêu lần. Không phải là anh chưa biết buồn bao giờ, chỉ lại trong quá khứ mỗi lần phiền lòng anh luôn tìm cách xả stress bằng mấy trò tiêu khiển chứ chẳng bao giờ im ắng tự chiêm nghiệm thế này.

Dường như trong lòng anh, Jungkook không phải chỉ chiếm một phần nhỏ như anh nghĩ, là anh tự lừa mình dối người, cố chấp cho rằng cậu cũng chỉ như bao người khác, nhưng thật ra cậu đặc biệt ra sao cũng chỉ có chính anh mới cho anh câu trả lời. Người từng theo đuổi anh năm nào nay lại trở thành người mà anh chẳng thể với tới. Mà nực cười ở chỗ bao lâu ngúng nguẩy kiêu căng chẳng một lần cúi đầu nghĩ xem mình thực sự cần người ta nhiều đến mức nào. Anh xứng đáng phải bị trả giá, có không giữ, mất thì chấp nhận là của người khác thôi.

Tiếng lạo xạo sỏi đá trước mặt làm con chó bên cạnh đang thiu thiu ngủ cũng giật mình sủa ầm lên một tràng.

Taehyung ngẩng khuôn mặt đang gục trên đầu gối lên, nheo mắt nhìn bóng hình cao lớn đang đứng ngược sáng, thở hồng hộc trước mặt.

Bất ngờ không ít nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh lên tiếng trước.

"Em chạy ra đây làm gì?"

Jungkook không vội trả lời, cậu cứ thế đạp sỏi đi đến gần anh hơn, từ trên cao quan sát đôi mắt nghi hoặc của anh bị che đi bởi vài sợi tóc, còn có vật nhỏ không biết chui từ đâu ra ầm ĩ bên cạnh. Jungkook hít một hơi rồi giữ chất giọng trầm ổn nói.

"Về nhà thôi."

"Nhà?"

Taehyung từ ngơ ngẩn rồi chuyển sang cười nhạt.

"Ý em là nhà nào, nếu là nhà em thì anh sẽ về lấy đồ rồi dọn đi ngay, xin lỗi làm phiền quá."

"Mà những người ở đó đã đi chưa, hiện giờ giờ quay về nhìn thấy anh lại khó chịu nữa thì mất công, để mai anh đến lấy đồ cũng được, em việc gì phải chạy đi tìm anh làm gì cho cực."

Jungkook không nói gì mà chỉ nhìn anh chằm chằm, vì là ngược sáng nên anh không thể phân tích suy nghĩ của cậu thông qua đôi mắt biết nói, nhưng anh cá chắc răng cậu sẽ nhẹ lòng khi anh biết nói ra như vậy để cậu đỡ phải khó xử.

Taehyung vừa mới định đứng lên đã phát hiện mình có chút không ổn, chân do nãy giờ ngồi xổm nên tê rần không cử động được. Anh cũng không muốn mình khó coi trước mặt Jungkook nên mới làm bộ làm tịch.

"Được rồi, anh sẽ đi theo, em đi trước đi anh buộc lại dây giày đã."

Thấy người phía trước xoay gót Taehyung lom dom từng tí một chậm chạp đứng lên, ai ngờ cái chân tê rần của anh phản chủ làm anh không vững mà vô tình vịn về phía trước. Một lực không nhẹ nắm lấy cổ tay anh khiến anh va phải lồng ngực vững chãi cùng tiếng tim đập như vừa mới chạy hàng chục ki lô mét về của Jungkook.

Taehyung giật cả mình, anh theo phản xạ khẽ đẩy Jungkook ra rồi cười chữa ngượng.

"Không sao rồi, xin lỗi, anh không có ý gì đâu."

Nhưng Jungkook không bỏ anh ra, trái lại ghì càng chặt làm anh nhất thời khó thở, Taehyung quát khẽ.

"Em làm gì thế, bỏ ra Jungkook."

Cái siết mạnh bạo của Jungkook như muốn thít lấy anh tan ra trong lòng mình, cậu bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn cũng giãy giụa của anh, vùi mình vào mái tóc êm mượt cùng mùi hương chiếm giữ tâm trí cậu chưa một giây rời bỏ. Hai người cứ giằng co như thế cho đến khi Jungkook lên tiếng.

"Taehyung, đời này cũng chỉ có em nhìn thấu được anh. Sống thật với mình khó lắm hay sao?"

Taehyung bỗng chốc đông cứng, anh không hiểu cậu đây là ý gì.

"Em nói cái quái gì thế, chúng ta không rảnh để làm mấy trò vớ vẩn này nữa đâu."

"Một lần thôi."

"Gì?"

"Anh chỉ được phép biến mất một lần, từ giờ trở đi anh không được phép rời khỏi em nữa, Kim Taehyung."

"Em nghĩ gì mình còn có thể nói được câu đấy à."

"Cuộc đời của em là do em quyết định thế nên đừng có lấy một lý do vớ vẩn hay một người không liên quan nào ra để chống chế. Người của em nếu không phải do em chọn sẽ tuyệt đối không phải là ai khác, anh đừng nghĩ dễ dàng em buông tha cho anh."

Taehyung hơi đơ người, nói như vậy tức là Jungkook từ chối mối quan hệ mà mẹ cậu ấy muốn tạo dựng rồi, tuy rằng có chút nhẹ lòng khó thành lời, song anh vẫn cười khổ.

"Rốt cuộc anh trộm cắp của em cái gì mà phải đuổi cùng giết tận thế này hả Jungkook."

"Em không phải là người quảng đại, thù dai đến mức nhiều năm qua đi cũng không thể tha thứ cho những kẻ đã cướp đồ của mình, Kim Taehyung, anh vừa vặn là kẻ to gan lớn mật dám trộm thứ quan trọng nhất, thế nên đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi tay em."

"Kể cả anh không tốt, mải chơi, bất tài vô dụng, không tinh tế cũng không hiểu chuyện, suốt ngày gặp xui xẻo gây rắc rối ư. Em hận đời mình suôn sẻ quá hay sao mà giữ anh bên cạnh."

"Em chẳng thấy anh có gì không tốt ngoài mấy cái suy nghĩ tiêu cực đấy cả. Anh luôn cho rằng mình là kẻ tệ hại nhưng bản chất anh lại không hề như những gì anh thể hiện, khẩu xà tâm phật, Kim Taehyung anh làm tất cả như vậy thực chất chỉ để che mắt thiên hạ rằng anh sợ cô đơn, sợ khi phải lòng ai đó sẽ khiến anh đau khổ mà thôi."

Taehyung bỗng nhiên giật mình trợn mắt, anh ra sức giằng ra khỏi vòng tay của Jungkook.

"Nói láo, anh không như vậy!!!"

"Anh có!" Jungkook kiên định lớn tiếng.

"Em nghĩ em là anh chắc, anh không cần ai hết, kể cả em."

Jungkook mất kiên nhẫn, không nhịn nổi Taehyung cứ mãi phủ nhận tất cả cả những thứ đã viết rõ trên trán anh, nhân lúc anh đang chống cự cậu liền áp chế đè anh xuống ghế đá, dùng khuôn mặt nghiêm túc, híp mắt nhìn anh.

"Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói anh không yêu em không?"

Taehyung lưỡng lự một hồi, nhưng cái bản tính mạnh miệng của anh chưa bao giờ chịu thua ai cả.

"Có gì mà không dám chứ. Anh không..."

Taehyung chưa kịp nói thì Jungkook đã ghé xuống tai anh thì thầm, giọng không giống như sẽ để cho anh yên nếu như anh nói ra sai đáp án trong lòng.

"Suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời, lần này em không muốn sự tuỳ hứng của anh khiến cho mọi chuyện tệ hơn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro