Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mím môi nhìn tay mình được bao bởi một bàn tay ấm áp giấu trong túi quần của ai kia, giá lạnh phút trước giờ này bỗng có chút nong nóng vì chiếc áo to sụ của Jungkook yên vị trên vai. Hai giờ đêm hai chàng trai cùng một con chó ngược chiều gió đi trên phố chẳng còn một bóng người, không khí khá khí cục nhưng lại hài hoà với bóng đêm đến lạ.

Còn nhớ mấy phút trước anh còn cứng đầu cứng cổ thách thức kiên nhẫn của Jungkook, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn lẽo đẽo theo cậu về nhà, nghĩ lại thật chẳng có tí tiền đồ nào cả.

Anh với cậu đã nói những gì.

Chỉ có màn đêm khi ấy mới biết.

Chỉ có con tim chẳng biết dối lừa mới cho cả hai biết câu trả lời vẹn toàn.

Anh đã để cậu một lần chân chính bước vào thế giới nội tâm của mình, rằng anh cũng chỉ như bao người bình thường khác, cũng có nỗi buồn và nhiều hơn cả là sự cô đơn. Cuộc đời anh cũng như một con đường rộng dài, nhiều người đi qua cũng nhiều người dừng lại, thế nhưng chẳng mấy bền lâu khi anh vẫn cứ đơn độc như thế, khoác lên mình sự hào nhoáng chơi bời để thiên hạ thấy rằng kẻ bất cần này vẫn luôn ổn thế nào.

Đối với họ anh nhộn nhịn lắm, không lúc nào thiếu thốn sự quan tâm mà thậm chí chính anh lại thấy hài lòng với cách nhìn nhận như vậy. Và rồi lâu sau đó anh đã thấy một điều, thật ra chẳng một ai thật sự yêu thương anh cả, họ cho rằng anh có nhiều sự lựa chọn, ai cũng nghĩ như vậy, thế rồi vô hình chung cho đến cuối cùng anh vẫn mãi lênh đênh với những mối quan hệ trôi nổi không thấy bến bờ.

Một ngày, không phải một ngày mà là cho đến bây giờ anh mới biết, thì ra đám đông đang tấp nập đi qua kia vẫn còn có một người kiên nhẫn ngoái lại tìm kiếm anh đang nơi nào. Từ những ngày tháng chỉ biết vụng trộm, âm thầm quan tâm dưới cái mác người yêu dại khờ cho đến khi trở thành một gã đàn ông nguy hiểm dễ dàng đem anh trong lòng bàn tay không cho thoát. Tình yêu của Jungkook vẫn thế chỉ là cách yêu của em ấy đã khác đi, nếu lúc trước anh cảm thấy là phiền phức thì giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc có một người dù biết mình xấu xa, tệ bạc vẫn không bỏ rơi thì anh cũng đã cảm động đến phát khóc rồi.

Ngó bờ vai vững chãi phủ ánh đèn đường hiu hắt, anh mới thấm thía được rằng ngược xuôi khắp chốn, dù có đi bao xa thì vẫn có một "ngôi nhà" mặc kệ những gai góc trên người anh mà ôm anh vào lòng. Cảm giác được chở che, được dựa dẫm thật khiến anh vui sướng muốn vỡ oà, anh đã quên bản thân mình mong chờ sự chân thành từ người khác từ rất lâu rồi. Jungkook là điểm cuối của anh, chuyến tàu mệt mỏi sau những lần vui chơi xa nhà còn có chốn để trở về. Chỉ khi nhìn thấy Jungkook anh mới mơ màng nghĩ về hai chữ gia đình, cảm giác yên bình và an toàn khó thành lời.

Huống hồ người đàn ông này lại khiến trái tim anh trở nên rộn ràng như thế. Một người đã cho anh biết cảm giác nuối tiếc khi đã từng bỏ qua người duy nhất cần mình cùng đi đến cuối đường. Nếu thật sự Jungkook có người khác, chẳng biết sau này anh còn có thể vờ như không biết gì mà tiếp tục vui vẻ được nữa không.

Kẻ đào hoa không ngờ có ngày lại bị gã si tình cướp mất hồn, chuyện đùa như thật mà chuyện thật thì không giống đùa.

Mẹ nó, sao ông đây lại luỵ tình thế nhỉ.

"Nghĩ gì mà mặt mũi nhăn hết lại thế kia?"

Jungkook mỉm cười đỉnh một cái vào chóp mũi anh, dáng vẻ cực kì nuông chiều.

Taehyung làm bộ cáu kỉnh, gạt tay cậu sang một bên.

"Đừng có đắc chí, nếu em dám làm anh không vui, anh sẽ lên máy bay bay thẳng về nhà rồi kiếm người yêu khác cho em xem."

Một bàn tay ấm mềm bao lấy khuôn mặt phồng lên của anh, Jungkook hơi cúi người xuống, đôi mắt đen láy chăm chú quan sát rồi nhếch miệng.

"Anh thử?"

Eo nhỏ bị một vòng tay rắn chắc luồn vào khẽ siết lại, vành tai vốn đã mẫn cảm nằm gọn trong hàm răng cắn cắn đến ẩm ướt, mỗi lúc nguy hiểm thế này Jungkook hình như chưa bao giờ nói đùa.

"Không muốn bị nhốt trên giường 24/24 thì đừng có làm liều. Hơn nữa, đứa nào vừa hứa ai chia tay trước thì làm chó hả?"

"Em là trẻ con hả?"

"Em có trẻ con không anh còn chưa rõ sao, muốn thử không?"

"Đang ngoài đường đấy."

"Em không ngại."

"Anh ngại."

"Điêu, anh có bao giờ biết ngại. Làm tí cho nóng người đi, em lạnh lắm rồi đây này."

Taehyung nhìn ánh mắt nóng rực của Jungkook mà đột nhiên phát hãi, tay chân cậu cứ như dây leo bám vào người anh sờ soạng giữa ngã tư đường, dù không có ai qua lại giờ này nhưng không thể biết trước được có chuyện gì xảy ra hay không. Jungkook không biết ăn phải cái gì mà bạo quá, anh chống đỡ không nổi liền quát khẽ.

"Đừng có được nước lấn tới, Milu mày có muốn tao làm bạn không hả?"

Jungkook nghe vậy phì cười, cậu thơm vào đôi môi dễ nổi nóng rồi dúi đầu anh vào ngực mình, một cảm giác thoả mãn khó thành lời, bầu trời đầy sao trên kia khẽ in dấu trong mắt.

"Trêu thôi, đừng giận em nha."

"Taehyung này..."

"Gì?" Tiếng làu bàu trong lồng ngực vang lên.

Bỗng khoảng im lặng không báo trước kéo đến, mãi một lúc lâu giữa bốn bề thanh vắng Taehyung vẫn không thấy tiếng Jungkook đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng tim ai đập thật mạnh. Anh tò mò Jungkook vậy mà cũng có lúc hồi hộp đến vậy sao. Thế nhưng Taehyung cũng chẳng có cơ hội cười người khi mà trong lòng anh hiện tại cũng đang rộn lên một cỗ nhộn nhạo.

Khoảnh khắc này nhịp tim cả hai như đang chạy đua cùng nhau. Rõ ràng quen biết lâu như thế, cái gì cũng đã gần như nhìn thấu hết rồi mà sao anh và cậu giây phút này bỗng dưng lại trở nên bẽn lẽn như đôi tình trẻ mới ngày đầu thắm thiết vậy.

"Gọi gì thì phải nói đi chứ." Taehyung ngượng, đánh nhẹ vào ngực cậu như gãi ngứa.

"Nếu bây giờ không ép buộc anh, có thể nào nói một câu gì đó lãng mạn với em được không."

Gò má nóng ran như sắp bốc cháy, Taehyung lại thấy lòng mình nghẹn hơn bình thường một chút, người được đánh giá da mặt dày vô địch, chuyên dùng lời đường mật đi dụ dỗ người khác nay lại luống cuống khi người yêu muốn được nói lời ngọt ngào. Anh lắp bắp hỏi nhỏ.

"Nói gì...lãng mạn gì chứ..."

"Bây giờ chẳng có ai ở đây cả, không ai nghe được để cười anh đâu, nói em nghe một xíu thôi được không?"

Thật ra Jungkook biết lời yêu với anh nói ra dễ lắm, nhưng cậu muốn một lần được lắng nghe thật kĩ từ chính miệng anh, với chỉ mình cậu mà thôi.

"Anh..."

Jungkook nói vậy làm Taehyung thấy lòng mình trầm lại, có lẽ lời tán tỉnh yêu đương anh cho đi quá nhiều, giống như vô vàn trò vui đùa chòng ghẹo người khác. Rồi anh sực nhớ ra hình như chưa một lần nào nghiêm túc anh nói với cậu dù rằng chỉ có mình cậu mới thực sự khiến anh rung động và yêu thích.

Nói yêu với người mình không yêu thật dễ như cắn một miếng bánh, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng đối phương lại là người tận sâu trong lòng, thế nên phải cẩn thận biết bao, trân quý biết bao mới dám thốt ra những điều quan trọng giống như khắc vào trong xương máu, cốt tuỷ đây.

Thôi thì một lời này anh sẽ dùng cả đời mình chứng minh.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook."

"Rất yêu em."


Rất nhanh sau đó, cũng có một ngày Taehyung vô tình nghịch điện thoại của Jungkook và phát hiện ra mình bị giữ chân lại Hàn Quốc là do cậu bày trò. Tất nhiên có cãi lộn, có hờn dỗi nhưng sau cùng anh vẫn là chỉ còn biết thở dài vì cách giữ người bá đạo của niên hạ nhà mình. Anh vẫn luôn miệng nói anh chưa chia tay với cậu vì anh không muốn làm chó nhưng thật ra sâu trong thâm tâm anh biết, cả đời này mình sẽ mãi ở bên người này. Hai mảnh ghép trái ngược thế mà lại như hai miếng nam châm, dù bao xa, dù bao lâu cuối cùng vẫn hút nhau đến lạ.

Kẻ đào hoa soán ngôi gã si tình thật rồi.


                                   -----END-----






Lại một fic nữa hoàn rồi, thay vì long fic dài dặc như mọi khi thì nay đã khép lại trong vòng vỏn vẹn 10 chap. Bộ truyện này ra đời trong khoảng thời gian nhiều biến động nhất của mình nên lịch ra chap hơi bất ổn, nhiều lúc muốn bỏ dở nhưng vẫn cố gắng để có thể hoàn, và cả nhiều ý tưởng lắm nhưng cũng đành gác bút ở đây tạm biệt mọi người. Chiếc fic này đem lại cho mình một sự thoải mái vì mỗi lần viết chap mới thì mình mới nghĩ nội dung chứ không có plot cụ thể nào ngay từ đầu cả. Thật lòng cảm ơn mọi người đã ghé qua em bé nho nhỏ này của mình và chờ đến ngày nó hoàn nha. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro