Chương2: Vẫn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nằm không đổi tên, ngủ không đổi họ, chết không đổi tự. Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung nhưng thân thể này lớn hơn Cậu

Thân chủ này tên Kim Taehyung - 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng nhàn nhã. Có gia đình 1 ba 1 mẹ và 1 em gái

Thông tin hệ thống 12345 cho thấy. Khi mạt thế đến, gia đình Cậu may mắn không ai hoá tang thi nhưng vì Cậu với gia đình sống tách biệt nên từ khi chưa chuẩn bị thì mạt thế đã ập đến

Gia đình Cậu đều được chính phủ tìm thấy và di tản theo đoàn người, ngẫu nhiên vô ý quên mất họ còn có một thằng con trai

Kim Taehyung nhấc mắt đọc thông tin rối loạn trước mắt, từ chối hiểu. Cậu xoa mi tâm hỏi thẳng hệ thống

"Nhiệm vụ là gì?"

[Nhiệm vụ lần này rất đơn giản]

[Tránh em gái, bảo vệ JungKook thành tang thi hoàng]

"Cút"

Hệ thống vừa dứt lời lập tức bị Kim Taehyung đen mặt quát một tiếng

*Hệ thống ủy khuất, lại muốn đổi chủ*

"Tang thi vô tri vô giác, gặp người lao vào cắn xé. Mày bảo tao giúp nó thành Thi hoàng thì khác vào lấy đá tự đập vào chân"

"Chẳng thà rằng mày bảo tao lao vào đàn tang thi tự sát nghe còn có tình người hơn"

*Hệ thống bị mắng oan, oa oa muốn khóc*

[JungKook là xác sống có tri thức...]

"Cút"

"Làm sao chắc được nó có một phát cắn chết tao hay không"

[Lấy danh dự cả hệ thống ra đảm bảo, xác sống JungKook sẽ không gây hại người]

"Không cần biết nó có não hay không, bây giờ tao lập tức nhảy xuống cho bọn kia cấu xé. Xuống Nại Hà còn hơn ở đây múa lửa"

Vừa dứt câu, một lời không thông báo. Kim Taehyung thật sự mở cửa sổ lao vào đàn tang thi đang cào cấu bên dưới

Từng tảng thịt bị móng vuốt đám tang thi cắm vào cào cấu gặm nhấm. Một cỗi đau đớn xâm chiến toàn bộ đại não, Taehyung cứ vậy. Trải qua cái chết đau đớn thấu tủy

Mở mắt lần nữa, vẫn là một mảnh tối đen bao phủ tầm mắt. Máu trong người Taehyung sục sôi, gương mặt lại lạnh lẽo toác hàn băng

[Trong gia đoạn bắt đầu những nhiệm vụ đầu tiên, nếu nguyên chủ hoặc nhân vật nhiệm vụ vô ý chết sẽ phải thực hiện từ đầu]

"Tao cố ý"

*Hệ thống ủy khuất lại muốn oa oa*

Một bản đồ có dấu chấm màu đỏ chầm chậm di chuyển hiện trước mắt Taehyung

Không cần nói Cậu có thể biết đây là vị trí tên kia, lần nữa đen mặt. hệ thống thấy tình thế nguy cấp liền máy móc nói thêm một câu

[Cầu chủ nhân làm tốt nhiệm vụ, chết đi sống lại vượt 3 lần sẽ phải lĩnh phạt]

Taehyung kiềm chế lại cơn tức giận không lòng, thở sâu vài cái. Đợi khi mặt trời vừa ló dạng, tang thi dần rút đi hơn nửa. Taehyung mở lớn cửa sổ, chọn một khoảng trống lớn nhảy từ tầng ba xuống

Tiếp đất thành công không một vết xước, Taehyung cắn răng cắm đầu chạy về nơi chấm đỏ kia hiện hữu. Dường như so với hôm qua, chấm đỏ này di chuyển có phần nhanh hơn một chút, có khả năng là tăng cấp rồi đi

Chạy được một lúc, chấm đỏ kia dừng lại. Taehyung không nghĩ nhiều vừa tìm cách cắt đuôi những con tang thi xung quanh vừa xác định vị trí chấm đỏ

Dừng lại ở một trung tâm thương mại đồ sộ

[Tầng 3, khu quần áo nam. Mong chủ nhân chú ý xung quanh, trong này có gần trăm con tang thi]

Taehyung tính một lúc, hiện tại cửa trung tâm thương mại đang mở. Những con tang thi phía sau thấy Cậu dừng lại cũng bắt đầu loạng choạng nhào đến muốn nhét Cậu vào bụng

Taehyung cắn chặt răng tiếp tục chạy. Cậu thề với những sinh vật sống lẫn những sinh vật không sống, hơn 20 năm cuộc đời, à không... đúng 20 năm cuộc đời Cậu chưa từng phải chạy tuột cả mỡ thế này dù cũng có nhiều lần bị chó rượt

Nhưng Cậu dám đính chính, sự dai của những con tang thi này phải bằng một ngàn con chó xóm Cậu tổng lại nhân hai cộng năm mươi nhân bốn

Kim Taehyung đến được nơi chấm đỏ kia ngự trú trong tình trạng thảm không thể thảm hơn khi vừa phải vật lộn với tang thi vừa chạy thang bộ thì đã là 1 tiếng 29 phút sau đó rồi

Cậu kiệt sức đẩy cửa một phòng thay đồ, không thèm nhìn bóng dáng to lớn đang co ro bên trong đẹp xấu ra sao đã nằm đập mặt xuống sàn

[Chúc mừng chủ nhân đã tìm được đối tượng nhiệm vụ, thưởng 10% sức mạnh cùng một không gian 100ha]

[Mong chủ nhân ngày ngày tiến lên, tiếp tục cố gắng]

[Tiến hành hồi phục tinh lực]

Một loạt giọng nói chạy ngang chạy dọc trong đầu Cậu làm Taehyung đã mệt nay càng mệt hơn, Cậu vẫn bất động nằm đó, kiếm cớ kiệt sức ngủ thiếp đi không quan tâm đôi mắt trắng dã không có con người đầy vẻ kinh ngạc của vật thể to lớn co ro trong góc kia

Tang thi JungKook đứng hình hơn chục giây nhìn "cái xác" bất động trên sàn, ngơ ngác ngỡ ngàn và không bật ngửa

Hắn dần bước ra khỏi góc, tiến gần về phía Taehyung ngồi chồm hổm hóng chuyện. Cuối cùng một tia "tang thi tính" hiện lên bảo rằng Hắn không thể để con người này nằm giữa ranh giới cửa ra vào, cứ để Cậu nằm đấy thì lát nữa đóng cửa không được

JungKook suy nghĩ xong gật gật đầu cho sự thông minh của mình ngàn sao rồi nắm đầu Taehyung lôi sềnh sệt vào trong rồi đóng cửa. Lúc này mới hài lòng lui lại vào trong góc co ro

........................

Taehyung kiệt sức đến rục rã ngủ hơn một ngày một đêm, Cậu thấy mình vẫn sống thật là một kì tích. Xuyên đến thân thể chưa kịp ăn gì đã chạy hơn nửa thành phố, vừa đánh lộn với tang thi vừa leo thang. Ngã xuống tưởng ngủ thiên thu rồi nhưng không, vẫn sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro