Chương3: Đúng là có não thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bất động nửa ngày, cố thôi miên bản thân. Trong phòng thay đồ hiện tại có một xác sống đang ngồi và một "xác sống" đang nằm bẹp dưới đất. Xung quanh tĩnh mịch

"Mày điên à hệ thống! Thế éo nào mà mày có thể bảo mấy tiếng gào thét quanh tai tao là yên tĩnh???"

[...đồ sát phong tình]

Được rồi, xung quanh không hề yên tĩnh. Những tiếng gào rú oán thét hiện hữu xung quanh khiến người khác hiện lên một tầng hắc tuyến chỉ muốn khiến những âm thanh im lặng

"Không muốn yên lặng chẳng lẽ lại muốn tụi nó nhảy vinahouse?"

"Có kinh nghiệm dày công truyện sách rồi thì bớt thiếu thuốc lại đi chứ ơ kìa"

[...]

*Hệ thống ấm ức, suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến chủ nhân không chửi mình. Cần lời khuyên, online chờ gấp*

Taehyung lòng mang bực bội bật dậy khiến xác sống JungKook giật mình bật xuống nằm dài trên đất. Tình thế lật ngược, "xác sống" khi nãy đang ngồi còn xác sống kia đang nằm

Taehyung giật giật khoé mắt, tiến gần đến xác sống JungKook quan sát

Xác sống JungKook sở hữu làn da trắng hơn Ngọc Trinh với nhiều nét tha thu rạng nức kéo dài từ cổ xuống đâu Cậu không biết, mắt trắng dã có tơ máu nơi khoé mắt, không nó tròng đen. Móng tai tím đậm như trúng độc, vừa dài vừa nhọn

Đột nhiên nhìn xác sống JungKook trợn tròn mắt trên đất một lúc, Cậu mỏi mắt chợt nhớ cơ thể mình sắp xỉu tới nơi nhấc chân định quay đi thì bàn tay của xác sống JungKook nắm cổ chân Cậu

Taehyung ba chấm, nhấc nhấc chân. Xác sống JungKook một lời không nói sống chết bám chân Taehyung

"Tao bảo là mày bớt thiếu thuốc đi hệ thống, xác chết không biết nói. Nó chết rồi!!!"

*...chủ nhân của hệ thống hình như muốn lên trời luôn rồi*

Taehyung mặc kệ hệ thống, đá đá chân hất hủi xác sống JungKook

"Buông ra cho tao đi"

Xác sống JungKook im lặng...(gạch bỏ) Xác sống JungKook không phát ra tiếng động, ghì chặt chân Taehyung thêm một chút

Taehyung thấy không thể một phát đá Hắn ra, ngồi xổm xuống đối mắt với xác sống JungKook

"Buông"

Lúc này, xác sống JungKook mặt đơ lắc nhẹ đầu, xích gần lại Taehyung thêm một chút. Taehyung ngửi được mùi hôi thối phát ra từ xác sống JungKook, mặt kì thị cố tránh xa

Xác sống JungKook lòng dậy sóng, dùng gương mặt đơ biểu thị đau trong lòng nhiều chút

Kim Taehyung nhìn gương mặt đơ của Hắn, như nhận ra xác sống JungKook muốn nói gì. Tự mình mở miệng nói nhiều chút

"Tao đói"

Xác sống JungKook mặt đơ bất động

"Hiện tại tao cần đồ ăn"

Xác sống JungKook có chuyển biến dần ngồi dậy ngay thẳng chờ câu tiếp theo

"Không cho tao đi thì mày..."

Chưa kịp hết câu, xác sống JungKook chạy mất dạng trước mặt Taehyung. Cậu trợn mắt nhìn khoảng trống trước mắt chưa hiểu chuyện gì thì xác sống kia chạy về kéo Cậu về phía góc phòng ban nãy Hắn ngồi rồi gật đầu lần nữa chạy biến

Taehyung ngồi đó, chớp chớp mắt hỏi hệ thống

"Xác sống thời 4.0...đều vậy hả?"

[...chiều dài não thế này, vừa vặn đủ làm một đôi với chủ nhân]

"Ý gì?"

[...haha, ý là chủ nhân và hắn đều là một cặp bài trùng. Chỉ số IQ cao đáng ngưỡng mộ...ý là vậy đó]

*Hệ thống cảm thấy nói dối rất hư, mong không bị thiên lôi đánh chết*

*Hệ thống không biết IQ hai người này thế nào nhưng chung quy suy nghĩ của cả hai khiến hệ thống đau đầu*

Xác sống JungKook chạy không được bao lâu liền trở về, mặt đơ lôi theo một xác chết đẫm máu đặt trước mặt Taehyung cầu khen thưởng

Kim Taehyung toả ra một tầng sát khí bao bọc lấy xác sống JungKook

"Lần sau cấm ngươi vác thứ này đến trước mặt ta"

Nói xong liền bỏ đi, để lại xác sống JungKook mặt đơ đứng ngơ ngẩn. Thấy Cậu sắp khuất tầm mắt mình, xác sống JungKook dùng tốc độ lả lướt như là cách chim chạy theo Taehyung, dùng cả tứ chi ôm chân Cậu

"Hệ thống mày điên rồi, con này không có não. Tao đảm bảo với mày, nó không cho tao đi ăn 1 giây nữa thôi là tao ăn nó đấy"

[...tôi tưởng 1 giây nữa thôi là 2 giây?]

"2 giây cái em gái nhà mày!!!"

[..tôi con một]

"Má"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro