Chương4: Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đi lấy thức ăn, ngươi buông ra"

Kim Taehyung kìm nén tức giận, nhẫn nhịn giải thích với Hắn. Theo trực giác cấp cao của Cậu, thì dám khẳng định tên xác sống này sợ Cậu bỏ Hắn

Đùa chứ không phải Cậu tự luyến mà là cực tự tin là tên này 1 là dính thính 2 là muốn Cậu trở thành đồ ăn mới bám Cậu. Hờ, lí luận của Kim Taehyung sai thế méo nào được

JungKook mặt đơ siếc chân Taehyung đưa một tay chỉ vào trong

"Ta là con người, lúc là người ngươi ăn thứ đó à? Thành xác sống nên ngu ra rồi??"

[...chủ nhân, không phải ngu ra. Mà là không có tri thức, chủ nhân đừng tổn thương nam chính. Hắn hắc hoá hệ thống cản không kịp]

"Nó hắc hoá tao tự sát chơi lại, tao không tin hai đời cộng lại mà không lớn hơn nó"

[Cầu chủ nhân tôn trọng nam chính...một chút thôi..]

"Đéo"

*Hệ thống thật sự rất muốn khóc*

Xác sống JungKook nghe Taehyung nói xong, cúi đầu nghĩ nghĩ. Đợi Taehyung cãi lộn với hệ thống xong thì Hắn cũng ngẩng đầu đứng lên, cẩn thận nắm cổ tay Taehyung kéo kéo, tay phải chỉ về một hướng

Taehyung nghi hoặc nhìn Hắn rồi mặc xác sống JungKook kéo đi, xung quanh rất nhiều tang thi. Nhưng bọn chúng chỉ dám đứng gào thét, không dám lại gần. Nép mình chừa một khoảng trống cho cả hai đi qua

Đùa, hào quang nhân vật chính không phải đồ chơi đâu

Xác sống JungKook kéo Cậu đến một siêu thị nhỏ trong trung tâm. Tay phải chỉ vào bên trong quay đầu nhìn Taehyung, đôi mắt trắng dã như muốn hỏi "Có phải đồ ăn trong này không?"

Taehyung cau mày phân tích biểu cảm Hắn một lúc, liền gật khẽ. Khoé miệng xác sống JungKook khó khăn kéo lên một chút dẫn Cậu bước vào

Taehyung bây giờ thật sự đã đói sắp rã ra đến nơi rồi, trước mắt giống như được che phủ bởi tầng mây mù trắng đục nhưng vẫn ráng nhấc chân theo kịp xác sống JungKook

Nhận thấy bước chân người đằng sau có phần không đúng, xác sống JungKook quay đầu nhìn lại. Vừa lúc Hắn quay đầu, Kim Taehyung mất sức ngã lên vai Hắn, yếu ớt

"Lấy đồ ăn...tôi đói.."

Xác sống JungKook phát hoảng lay lay Taehyung rồi lôi Cậu đến quầy đồ sống định đưa Cậu thì nhớ lại ban nãy Hắn vừa bị Taehyung ghét bỏ vì vác về một cái xác

Lại kéo kéo lôi lôi Cậu đến một quầy đồ ăn vặt, khó khăn dồn những gì Hắn thấy được vào miệng Cậu. Kim Taehyung bị nghẹn một họng không tỉnh không được, mở mắt tìm chai nước nuốt xuống đống shack trong miệng

Thuận tay táng đầu xác sống JungKook một cái. Quạo thiệt sự!

Coi như có nước cùng ít bánh Cậu tỉnh táo được một chút, ban nãy may là xác sống không nhét cả vỏ bánh shack vào miệng Cậu không là Cậu đã giết Hắn rồi. Anh may đấy

Kim Taehyung ỷ có xác sống JungKook lẽo đẽo bên cạnh, hiên ngang đi một vòng khu thức ăn ở trung tâm thương mại. Đi hết một vòng, chiến lợi phẩm Taehyung có được sắp tràn ra khỏi xe đẩy

Có vẻ trung tâm này vẫn chưa bị ai càn quét. Taehyung lấy mì ăn liền, shack và một vài thức ăn có thể để lâu cho hết vào xe đẩy, còn thuận tay lấy đi một vài gói cơm nắm ăn tại chỗ không cần làm nóng

Thời buổi mạt thế, có ăn là may rồi ở đó mà kén chọn nóng lạnh

[Hẳn là không phải thời buổi mạt thế không có điện để hâm nóng thức ăn đi?]

"Mày cút"

Kim Taehyung sau khi gom thức ăn xong, nhìn nhìn một chút lại kéo tay xác sống JungKook này về lại khu quần áo nam thay một bộ khác

Hơ hơ, đừng nghĩ nhiều. Kéo theo xác sống JungKook này thì khỏi phải lo có chuyện vắt cổ lên não chạy trối chết

[Vắt chân lên cổ...]

"Cút, tao thích thế"

*Chủ nhân càng ngày càng ngang ngược thì có được đổi chủ nhân khác không?*

Thay xong đồ cho cả xác sống JungKook và Cậu, cả hai ngồi xếp chân xuống đất. Cái xác lúc nãy cũng đã bị Cậu đá đi, giờ thì cả hai thảo mai đàm đạo

"Anh tên gì?"

Xác sống JungKook nghiêng đầu, há miệng nhưng âm thanh phát ra là hai tiếng "grừ grừ" vô nghĩa

Taehyung lôi từ đâu đó ra giấy bút bắt đầu múa

"Ok, tên JungKook. Tiếp"

"Bao nhiêu tuổi?"

Xác sống JungKook mặt đơ hí hửng trả lời

"Grừ grừ"

"23, ok"

"Ủa khoan...23 thì phải nhỏ hơn tôi chứ, thôi kệ đi"

Hỏi xong hai câu, Kim Taehyung bỏ bút xuống, quay sang đống đồ vừa thu thập được bắt đầu ăn. Xác sống JungKook ngoan ngoãn ngồi đối diện, một lúc sau vẫn chưa thấy Taehyung nói câu nào, dùng móng tay cẩn thận khều nhẹ áo Cậu

"Hửm?"

Taehyung quay đầu, nhìn thấy bộ dạng xác sống JungKook ngoan ngoãn thẳng lưng đưa tay kéo góc áo Cậu liền hiểu Hắn muốn gì

"Tôi chỉ hỏi tên tuổi thôi, không hỏi thêm đâu"

JungKook nghe xong, mất 3 giây tiêu hoá, rồi lại kéo áo chỉ vào Cậu

"Tôi tên Taehyung, 20 tuổi"

[25]

"Tâm hồn tao 20"

[...ngang ngược là chơi một mình đó chủ nhân]

"Tao chơi với JungKook"

*Hệ thống đột nhiên ngửi thấy mùi phân biệt đối xử hơi lớn*

Xác sống JungKook lại khó khăn kéo kéo khoé miệng, thu tay ngồi im lặng nhìn Cậu vùi đầu ăn

Không khí trừ những tiếng tang thi ngoài kia đặc biệt hài hoà yên tĩnh. Đột nhiên một loạt tiếng ầm ầm phát ra khiến Taehyung giật bắt người rớt bánh xuống sàn

JungKook đang ngồi ngoan ngoãn đột nhiên đôi mắt đã đỏ nay lại hằn nhiều tia máu hơn quay đầu nhìn về phía cửa như đề phòng

Taehyung thấy cảnh này liền hiểu ra, bên ngoài chắc chắn có người của quân đội đến thu thập vật tư cùng tìm kiếm con người còn sống sót. Kim Taehyung nhìn đống đồ ăn dưới sàn, hoà nhã nói chuyện với hệ thống

"Chuyển đồ vào không gian"

[Vâng]

Chớp mắt, đống đồ ăn cùng vài bộ quần áo Cậu lấy được dưới sàn biến mất. Xác sống JungKook mặt đơ hiện một tia nghi hoặc, Taehyung không nói nhiều, lấy vài món phụ kiện đơn giản che đi móng tay cũng vài dấu hiệu xuất hiện trên cổ JungKook bắt đầu dặn dò

"JungKook, nghe hiểu tôi nói gì chứ?"

Xác sống JungKook gật gật đầu

"Quân đội đến rồi, có thể những thứ này không thể che giấu anh lâu dài"

"Nghe tôi, bên ngoài rất nhiều người. Cố kiềm nén một chút, chúng ta ra ngoài được liền tìm cách tránh khỏi"

"Nghe hiểu chứ?"

Xác sống JungKook từ từ nắm cổ tay Taehyung, nép sau lưng, gục mặt xuống vai Cậu mơ hồ phát ra tiếng "grừ grừ"

Taehyung căng thẳng, đứng ngay ngắn. Cố dùng thân mình che lấp xác sống JungKook phía sau, hít thở nặng nề

Nếu để quân đội bế đi, khả năng cao sẽ gặp lại em gái và gia đình, JungKook cũng có thể bị lộ tẩy. Nhiệm vụ của Cậu là giúp Hắn thành vương và tránh mặt em gái

Ban đầu muốn an ổn trốn ở đây chờ Hắn tăng cấp cao một chút thì rời đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng có lẽ phải thực hiện nó sớm hơn rồi

Chỉ còn cách rời khỏi khu trung tâm thương mại bình yên này thôi

*Rầm*

Cánh cửa phòng thay đồ bị đạp đổ. Một người mặc quân phục nhìn thấy Cậu và Hắn, cất giọng cao một chút

"Ở đây còn người sống"

Đến lúc phải rời đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro