chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau

lúc Taehyung tỉnh giấc đã là giữa trưa lật đật ngồi dậy làm đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.

lúc này NamJoon đang đánh cờ cùng JungKook, chỉ cần nghe bước chân cũng biết con trai mình đang đi xuống

_thức rồi đấy à, đồ ăn ở bếp tự xuống lấy ăn, lần sao thức sớm một chút, sắp đến giờ cơm chiều luôn rồi mới chịu ló đầu ra_ NamJoon chất vấn nói

_ vâng!!! lần sao sẽ không như vậy nữa đâu ạ_ vừa đi vào bếp vừa nói vọng ra, trong lòng thầm oán trách JungKook đêm qua làm mình không thức nổi.

ngoài phòng khách SeokJin chăm chú dán mắt vào bàn cờ đoán xem ai sẽ là người thắng ván này bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của NamJoon và JungKook
không biết có điểm gì thu hút
anh nghe loáng thoáng có câu bạn học của Taehuyng trong đầu bỗng nhớ ra gì đó quay sang nói với NamJoon

_ anh à nghe anh nói bạn của con trai em lại nhớ đến thằng bé Bogum bạn cấp 2 của nó. không biết bây giờ sống ở đâu ha

_ năm đó nghe Taehyung nói định cư ở Mĩ , bây giờ khung biết còn ở Mĩ không nữa.

_bạn thân của Taehyung sao ba_ JungKook thắc mắc hỏi.

_ đúng rồi bạn thân của nó như hình với bóng_ SeokJin nói.

_ Bogum hình như rất thích Taehyung thì phải lúc tạm biệt còn ôm TaeTae muốn mất thở nửa mà.

_ ầy..còn hôn má thằng bé nữa_SJ

_ có sao? sau anh không thấy nhỉ _NJ

_lúc đấy mắt anh đặt trên người nào mất rồi còn gì_SJ

_ làm gì có chứ_ NamJoon phủ nhận

_thế Taehyung có biết cậu bạn đó thích mình không ba.

_ sợ là cả thế giới đều biết trừ nó đấy con à_ anh cùng SeokJin cười to

Bên đây JungKook sau khi nghe ba nói cũng cười theo thầm nghĩ người thích trêu hoa ghẹo bướm như bà nhà mình ngay cả người có ý với mình cũng không nhận ra sao. đúng thật là chỉ có TaeTae mới làm được như vậy.

_ hắc xì.._ lấy tay cọ cọ mũi

Taehyung đang ăn trong bếp không cần nghĩ cũng biết chủ đề bàn tán của ba người họ là ai.

______

cuộc sống của họ cứ thế trở về như cũ sáng hắn đưa bảo bối mình đi làm chiều sau khi tan làm thì qua rước bảo bối về đưa đi ăn đi chơi hoặc là về nhà chồng nấu vợ ăn.

Khách sạn họ cùng hợp tác một năm nay đã hoàn thành từ nội thất đến đội ngũ nhân viên. Việc còn lại chỉ là đăng ký giấy tờ đưa vào kinh doanh thôi. chuyện này được hai người bọn họ xem xét rất kĩ lưỡng hầu như là không để ai đụng vào giấy tờ. đi tới đi lui đến trụ sở chính quyền khai báo đủ thứ sau một tháng thì cũng làm xong.

Đây là khách sạn tư nhân do Kim
Taehyung đứng tên thuộc toàn quyền sở hữu của Kim Taehyung . Ban đầu bàn bạc việc đứng tên thì định là cả hai nhưng khi làm giấy thì JungKook đổi ý muốn cho một mình cậu đứng tên, Taehyung đương nhiên không đồng ý nhưng JungKook khăng khăng  nói là tặng cậu coi như là gợp chung với của hồi môn cưới cậu vậy. Vì việc này mà hai người cãi nhau, Taehuyng giận hắn mấy ngày. Chẳng thèm nói chuyện hay ngó ngàng gì đến hắn.

tối hôm giận nhau

Lúc đi ngủ JungKook quay sang ôm
cậu, lại bị cậu hất ra hắn càng ôm mạnh hơn vừa hôn gáy cậu vừa nói

_TaeTae à nghe anh nói đi mà.

_ không cần. không muốn nghe.

_đừng như vậy mà. nghe anh nói đi.

Taehyung im lặng .... hắn hiểu ý cậu nên nói tiếp

_ những việc lúc trước anh làm với em   bây giờ anh cảm thấy rất có lỗi với bản thân đặc biệt là vời em, anh tự hứa với lòng sau này những gì anh có tất cả đều sẽ cho em bất kể cái gì đi nữa đều cho em, đồ của anh cũng là đồ của em được không? bù đắp tất cả mọi thứ trước đây anh làm không đúng với em, anh biết là không đủ nhưng sau này em muốn cái gì anh cũng sẽ đáp ứng em được không?

_ em muốn nằm trên

_không được. ngoài việc này ra còn lại cái gì cũng nghe em

_ anh đúng thiệt là_ quay sang đánh vào người JungKook

_ câu trước còn nói cái gì cũng nghe em câu sau đã nói không được rồi.

_riêng cái này thì không được đâu mà.

__KT__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro