CHAP 3:TẠI TẠI À! BA SẼ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG AI ĐÓ CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Con đường hôm nay trải dài bỗng trở nên đẹp đẽ vô thường, Kim Tại Hưởng xung quanh bao phủ hoa hồng tung tăng bay nhảy về nhà, trên mông cái đuôi vui vẻ vểnh cao lắc lắc.

     Kim Tại Hưởng sập cửa bừng bừng hứng khởi chạy vèo vào nhà, tia được mục tiêu là Tại Tại liền ôm chặt không rời, hai mắt tít lại chẳng thấy bình minh, sau đó vừa vặn nhận được một cái liếc khinh thường từ Tại Tại.

     Tại Tại khó chịu vẫy vẫy Kim Tại Hưởng ra kết quả Tại Hưởng nhận một đống lông vào mặt.

    Lúc này Kim Tại Hưởng nhận ra bên ngoài lớp cửa kính dày, trời đã đổi sắc, nhiều mảng màu sắc chồng lên nhau, xanh, hồng, cam hoà trộn, xen kẻ với nhau kéo đến cuối chân trời, những đám mây trắng thưa thớt điểm lên bầu trời xanh nhạt lồng lộng giữa không trung.

     Kim Tại Hưởng chạm đến bầu trời qua lớp cửa kính, vì đây là tầng 18 của chung cư, mọi thứ dưới ánh nhìn Tại Hưởng ở phía dưới kia dần trở nên bé nhỏ, chỉ hướng đến bầu trời cao rộng. Kim Tại Hưởng chưa từng nhìn thấy màu sắc trời như thế trước đây, tim thoáng chốc rung động, vẫy vẫy Tại Tại đến, cả hai cách lớp cửa kính ngắm hoàng hôn hạ.

     ......

     Ở một nơi nào đó, Tuấn Chung Quốc mệt mỏi day day thái dương, để xấp tài liệu dày cộm xuống bàn.

     Sau khi đồng hồ điểm 8h tối, Tuấn Chung Quốc xách cặp rời khỏi phòng khám. Không khí ngoài trời khác hẳn với cảm giác ngột ngạt bao phủ thuốc sát trùng, chính Tuấn Chung Quốc cũng chẳng thích thứ mùi đó nhưng không thể dứt ra được.

     Khi đi ngang qua bồn cây dưới chung cư, bước chân Chung Quốc khẽ dừng lại, âm trầm một lúc, trong đầu ma xui quỷ khiến hiện lên hình ảnh một người một chó vô cùng ngố.

      --------------

     Sáng hôm sau Kim Tại Hưởng rời giường vào rất sớm, chuẩn bị một số thức ăn cho Tại Tại đổi khẩu vị sau đó trộn với thức ăn khô, Tại Tại không kén ăn nhưng Kim Tại Hưởng lại chú trọng vấn đề cân bằng dinh dưỡng cho Tại Tại vô cùng, cũng chính vì mấy cô người làm trước xất xược cho Tại Tại ăn đồ bậy bạ, kết quả Tại Tại bị tiêu chảy cộng nôn mửa, dù không nặng mấy nhưng cũng đủ khiến Tại Hưởng khiếp hồn khiếp vía đến tận bây giờ.

     Trộn thức ăn xong, Kim Tại Hưởng để xuống cho Tại Tại thưởng thức, chính mình lại gặm bánh mì sandwich lát khô khốc, miễng cưỡng nuốt xuống kèm một ít sữa xem như xong buổi sáng. Tại Tại trông thấy, không chần chừ gặm một cục xương, hai chân trước nhảy lên bàn để cục xương cạnh ly sữa của Tại Hưởng. Tại Hưởng cảm động khóc không ra nước mắt, hôn chụt Tại Tại mấy cái, hận sao không thể gặm nát cục xương này.

      "Baba biết con là đang quan tâm baba mà, bất quá xương này ba không ăn được. Con chỉ được ăn xương một lần một tháng nên con cứ ăn đi, baba nhìn Tại Tại thôi đã rất vui vẻ rồi, không sợ baba buồn đâu."

       Kim Tại Hưởng biết xương là món yêu thích nhất của Tại Tại, chính vì vậy lại càng cảm động hơn khi Tại Tại nhường món ăn này cho mình. Nhưng cũng không thể chiều theo sở thích Tại Tại được, xương ăn nhiều sẽ không tốt, có thể gây ra thủng ruột, viêm giác mạc,..

     Tại Tại nghe không hiểu cứ dí cục xương vào Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng không tìm được đường thoát cười khổ. Kết quả Kim Tại Hưởng đẩy cục xương sang qua cho Tại Tại, hôn Tại Tại vài cái, cuối cùng Tại Tại mới vẫy vẫy đuôi ăn phần ăn của mình.

    Đóng cửa rời đi đã là một tiếng sau đó, bất quá cũng không muộn giờ, Tại Hưởng vẫn vậy, một thân tây trang chỉnh tề đi bộ đến phòng khám.

     Kim Tại Hưởng nghĩ đến mình có thể làm việc, có thể có đồng nghiệp, khụ khụ... còn có viện trưởng Tuấn thì tâm trạng kì thực cao hứng, bước chân cũng dần nhanh hơn.

    --------------

Quả nhiên Tại Hưởng đến rất sớm, ở sảnh chỉ thấy cô tiếp tân ý mắt tròn xoe nhìn Tại Hưởng, ý cười toả ra khắp mặt. Kim Tại Hưởng nhìn mãi không ra vẻ hài hoà, chỉ thấy ớn lạnh sống lưng, gượng cười đáp trả, thuận tiện nói vài câu khách sáo.

Kim Tại Hưởng hôm nay cũng chỉ đến thử việc nhưng Tại Hưởng lại rất tự tin về khoảng này, mọi việc diễn ra thực trót lọt, Tại Hưởng càng ra sức nỗ lực, muốn bác sĩ Tuấn thấy được năng lực của cậu.

Nhưng Bác sĩ Tuấn cũng chẳng mảy may đổi sắc.

Ngược lại Kim Tại Hưởng mới chính là người bất ngờ. Nhìn bề ngoài Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng nghĩ hẳn ngay đến người tài giỏi nhưng sự thật còn hơn thế. Không hẳn là thiên tài nhưng cả thái độ và cách làm việc, đối xử với bệnh nhân quả thực là một người khó tìm kiếm được.

Sự thật cũng đúng , đa số bác sĩ trẻ ngày nay chạy theo lợi nhuận, lương y tâm đức gì đó cũng bỏ ngoài tai, nhưng chỉ trách một phía về bác sĩ thì thật không công bằng, Tại Hưởng cũng là người hành nghề, cũng biết áp lực từ phía bệnh nhân, gia đình, dư luận, miệng đời đã nói thì không bao giờ vươn dậy được, chính Tại Hưởng cũng đã từng mắc phải.

Kim Tại Hưởng u mê nhìn Tuấn Chung Quốc trò chuyện với bệnh nhân, đến khi bị Chung Quốc gõ một phát vào đầu Tại Hưởng chỉ biết thét thầm trong lòng.

Quả thật rất đau a..

Kim Tại Hưởng không hài lòng ngước mặt nhìn Chung Quốc. Đáng chết! Có cần cao đến vậy không!

Nhìn người kia một bộ mặt uỷ khuất nhăn nhó, Tuấn Chung Quốc trong lòng mát rượi, như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng man mát, môi nhẹ cong lên một lúc.

Hự, dù diễn ra rất nhanh nhưng Kim Tại Hưởng nhanh chóng bắt được, nụ cười kia lập tức nốc ao Tại Hưởng.

Quả thực rất đẹp trai!!

Kim Tại Hưởng tự thưởng cho mình nụ cười đó, thấy Tuấn Chung Quốc rời đi mới lén ngáp dài, vươn vai một cái.

Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, bệnh nhân vừa nãy xem như bệnh nhân cuối cùng đi. Tại Hưởng quả thực quay cuồng trong công việc, có thể là phòng khám lấy giá bình dân, không đắc như trong bệnh viện, chất lượng lại khỏi cần bàn cãi nên phòng khám ngày càng nổi tiếng, người ra người vô nườm nượp, bận rộn không kể xiếc.

      -Có nên... rủ viện trưởng Tuấn ăn cơm không nhỉ..?

     Cũng phải, Viện trưởng Tuấn người hừng hực sát khí như vậy, là kiểu người khó thân thiết a, nhưng thực ra rất tốt, Kim Tại Hưởng rất thích! Nhân tiện, không chừng một bữa cơm có thể tăng thêm hảo cảm giữa cả hai, có thể xây dựng thêm một TÌNH BẠN bền vững!

    Nghĩ đến đây, Kim Tại Hưởng cảm thấy mình thật sự quá thông minh, vẫy vẫy đuôi nhỏ đi tìm Tuấn Chung Quốc.

      ....

     Oạch!

     "Xin lỗi... bạn không sao... chứ?"

      Đến ngã rẽ Kim Tại Hưởng đụng một "vật" gì đó xém ngã nhào ra sàn, may mà giữ thăng bằng tốt. Thì ra "vật" gì đó là người a. Kim Tại Hưởng tốt bụng quan tâm "cậu bạn" này, nhưng thật sự phải ngước đầu lên mới nhìn thấy mặt ấy! Kim Tại Hưởng một lần nữa lại cảm thấy lạc vào Thế Giới người khổng lồ khóc không ra nước mắt a.

      "Tôi mới là người hỏi câu đó, cậu không sao chứ?"

Tại Hưởng không nhìn thấy anh chàng kia, chỉ nghe thấy tiếng nói loáng thoáng bên tai. Chỉ điều khỏi cần nhìn cũng biết đây là người có học thức, từ cách ăn nói đến thái độ đều thể hiện sự lịch sự, nhã nhặn.

Tại Hưởng tò mò ngước nhìn, khoảng cách hai người lúc này rất gần mà mắt Tại Hưởng thật sự muốn rơi ra ngoài luôn.

Người kia rất điển trai và cũng thật cao, không thể nói xuất sắc nhưng đường nét gương mặt tuấn tú, cùng cái má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện kia càng làm cho gương mặt trở nên hài hoà, rạng rỡ.

"A cảm ơn anh! Tôi không sao"

Tại Hưởng giật mình.

"Mà anh cũng là bác sĩ ở đây sao..?"

"Đúng vậy." Anh chàng kia mỉm cười, nụ cười sắc xảo.

"Tôi tên Kim Nam Tuấn, là bác sĩ ở đây. Tôi có nghe qua về cậu, chào mừng cậu đến với phòng khám Tuấn, hy vọng sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!"

"Được chứ. Tôi tên Kim Tại Hưởng. Dù tôi chưa phải bác sĩ chính thức nhưng nếu thật vậy, sau này xin nhờ anh giúp đỡ tôi!" Tại Hưởng cười đến rạng rỡ, lịch sự bắt tay bằng cả hai tay.

       Kim Nam Tuấn lúc đầu niềm nở cũng vì phép lịch sự, bác sĩ thực tập ở đây không hiếm nhưng đa phần cũng là người chẳng ra gì, một vài nữ hồ ly tinh dù có tài năng nhưng "hồ ly tinh" vẫn hoàn "hồ ly tinh", một vài gã thì tâm địa chẳng tốt lành gì, nhưng họ đều có chung mục đích, chính là vị Tuấn Chung Quốc kia, đều giả mặt nai trước mặt Chung Quốc nhưng phía sau như những con thú đói luôn muốn quyến rũ và đặt Chung Quốc xuống dưới chân, ghen tị, xảo trá, lừa lộc. Thế Giới đều là những cạm bẫy. Nhưng cũng quả thật may mắn, Kim Nam Tuấn và Tuấn Chung Quốc cũng thật có mắt đủ để nhìn thấu tận tâm con người.

      Kim Nam Tuấn nghĩ cậu thực tập này lại khác, đây không phải là "chú cún con" của vị viện trưởng đáng kính hay sao? Từ trên xuống dưới, chiều cao tương đối nhưng do dáng người gầy nên tổng thể làm cậu ta càng thêm bé nhỏ, mái tóc mềm mượt đủ dài để vén ra sau tai, càng thêm rạng rỡ cho gương mặt hài hoà, hàng mi cong đen nhánh che đi đôi mắt phượng tinh xảo, tất cả đều rực lên mùi cỏ sương thơm ngát.

     Không hiểu sao nụ cười Nam Tuấn thêm đậm, lúm đồng tiền hé mở.

     Người này sẽ khiến cho cuộc sống của "cậu ta" thay đổi, mà, trực giác của Nam Tuấn có bao giờ sai sao?.

       ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro