CHƯƠNG 2: TẠI TẠI À! CHÚNG TA CÓ CƠM ĂN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tại Hưởng đặc biệt thức sớm, loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho Tại Tại.

Một lúc sau đó, Tại Hưởng một thân tây trang áo sơ mi xanh nhạt màu chỉnh tề, quần âu đen vừa đủ tôn lên đường nét cân đối trên thân hình săn chắc, hồ sơ cùng sơ yếu lí lịch đầy đủ, kiểm tra xong một lượt, Tại Hưởng thoả mãn vuốt vuốt tóc, trang nghiêm bước ra khỏi nhà lên đường làm lại từ đầu.

Thực chất xin việc là một chuyện rất khó, đâu phải nói là có được, thời buổi ngày nay bằng cấp đến đâu e là cũng không bằng 'đi cửa sau'. Chính vì vậy Tại Hưởng cũng rất lấy làm vui mừng vì trước đó may mắn vào đúng thời điểm có chỗ đứng trong xã hội, nhưng đó cũng chỉ là Tại Hưởng của vài năm trước thôi.

Học dược thì phải làm dược thôi, Tại Hưởng cũng không thể để mấy năm đèn sách trở nên vô dụng mà bác sĩ thì càng khó xin việc hơn, hơn nữa nếu muốn làm trong bệnh viện lớn thì phải có chi phí 'đút lót' đằng sau, đâu chỉ năng lực là đủ, nhưng giờ thậm chí cả điều kiện cũng chẳng có, quay mặt về nhà xin thì càng không thể.

Ảo não lắm chứ, Tại Hưởng dành cả một đêm để suy nghĩ, rốt cuộc cũng không đâu tới đâu, đành làm liều. Mà, Tại Hưởng là vậy, cứ đi theo chiều gió thôi.

Tại Hưởng lòng vòng mấy bệnh viện lớn nhỏ gần chung cư và kết quả đương nhiên thất bại toàn tập, đi xa hơn một chút, chắc là ra khỏi tỉnh thì Tại Hưởng một mực không dám, Tại Tại ở nhà thì phải làm sao? Mướn người trông nom? Có chứ! Tại Hưởng cũng đã thử vài lần trước đó, một người thì lo nấu cháo điện thoại, nồi nước sôi văng tung toé cũng chẳng biết mà bỏng một khoảng lông của Tại Tại. Một người thì đăng ảnh Tại Tại lên mạng rao bán, Tại Tại thế mà xém bị bán đi mất nếu Tại Hưởng không phát hiện ra kịp. Riếc rồi Tại Hưởng cũng chẳng dám mướn người nữa.

Tại Hưởng thở dài một hơi, ngồi phịch xuống băng ghế đá công viên. Chậc, chẳng lẽ phải bỏ nghề thật? Tại Hưởng không khỏi tặc lưỡi, cả mấy năm trời, đều là máu mồ hôi nước mắt chứ chẳng chơi, đâu thể nói bỏ là bỏ nhưng.. chắc cũng chẳng còn cách nào khác.

Trời cũng xế trưa rồi.

Gió lay lay tóc, Tại Hưởng đưa tay cào cào, hít một hơi, ừm, có mùi cỏ. Tại Hưởng đứng dậy phủi phủi quần áo cất bước về nhà.

Phía trước là một bà cụ tầm trên 60, đi ngược chiều với Tại Hưởng, bà loạng choạng một hồi không may bị ngã.

Tại Hưởng nhanh nhẹn đỡ lấy, cử động nhanh nhưng thực tế lại rất nhẹ nhàng tránh gây đau đớn cho bà cụ, đỡ bà từng bước lại băng ghế gần đó.

Bà cười cười, nếp nhăn theo đó cũng hiện rõ trên gương mặt, nốt ruồi son ở mí mắt bị kéo lên trên:

"Hà hà, cám ơn cậu trai trẻ, bệnh xương khớp của tôi thật phiền quá."

"Việc cháu nên làm mà. Bà nên rèn luyện thể thao thường xuyên hơn, ăn nhiều thức ăn có vitamin và canxi bà nha."

Tại Hưởng ngồi cạnh bà, gương mặt cũng hài hoà theo, lễ phép nói, từ đầu đến chân, đến cách ăn nói tuyệt đối là một đứa trẻ ngoan. Nhưng khi Tại Hưởng nói xong mới trách cái bệnh nghề nghiệp của mình, tai hơi ửng ửng:

"Ý ý cháu là, bà cẩn thận hơn..."

"Hà hà hà, cậu bác sĩ điển trai kia cũng nói thế, có lẽ ta già thật rồi!"

"Cậu bác sĩ điển trai....?" Tại Hưởng hơi ngơ mình một lúc.

"Đúng vậy, gần đây có một phòng khám của cậu bác sĩ điển trai ấy. Tội nghiệp, phòng khám lớn, mà chỉ có một bác sĩ chính, bận rộn không kể xiếc." Bà cụ kể chuyện, lâu lâu còn chẹp chẹp miệng bày tỏ hối tiếc.

"A... phòng khám đó ở đâu vậy ạ...?" Phòng khám lớn... chỉ có một bác sĩ chính...?

"Ở đường XX, đi bộ cách đây 5 phút thôi."

"Ô, trễ vậy rồi à, thôi ta về đây cậu trai trẻ, phiền cậu quá." Bà cụ nói liền liền, cũng không quan tâm Tại Hưởng đang lơ mình ở giữa chính tầng mây.

Tại Hưởng luống cuống cuối đầu chào, bà cụ cười khà khà phũ phũ tay rồi đi mất.

....

Tại Hưởng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt lấy tệp hồ sơ.

Phòng khám lớn.... chỉ có một bác sĩ chính... chắc hẳn bận rộn lắm nhỉ?.... chắc hẳn cần người giúp lắm nhỉ?....

Mắt Tại Hưởng lấp lánh, lấy lại tinh thần vụt chạy đi ngay. Trong tay nắm chặt, nắm chặt lấy cơ hội cuối cùng.

---------------

Đứng trước phòng khám lớn, màu trắng tinh nguyên thuỷ, trong lòng Tại Hưởng nhộn nhạo không thôi, chỉnh chỉnh tóc tai cùng quần áo một chút, Tại Hưởng bước vào.

Tại Hưởng láo liên nhìn xung quanh, bày trí phòng khám đơn giản tuyệt đối nhưng đồng thời cũng dễ dàng thấy được sự tinh tế trong từng chi tiết, Tại Hưởng không khỏi cảm thán.

Cô tiếp tân trông thấy cậu trai kia, vì bề ngoài cậu trai khá dễ nhìn nên giọng nói cô tiếp tân cũng không khó chịu mấy:

"Xin lỗi anh, vì đang là giờ nghỉ trưa, mời anh đợi cho."

"A..." Tại Hưởng bất ngờ, cũng nhanh chóng thích nghi được, dù gì cũng cần phải mạnh dạn hơn nữa.

"Thật xin lỗi. Tôi là đến để xin việc a.."

Cô tiếp tân quan sát anh một lúc, cũng không nói gì gật đầu dẫn đường anh vào trong. Đến một căn phòng, cô tiếp tân mới mở lời:

"Đây là phòng viện trưởng, mời anh." Cô tiếp tân cũng không mở cửa, cười cười quay đầu đi mất.

Tại Hưởng cũng không nói gì, nhìn bóng lưng cô mà ớn lạnh một chút, không hiểu sao Tại Hưởng cảm thấy hàn khí đằng sau cánh cửa này a..

Tại Hưởng hít vào một hơi, mùi thuốc sát trùng quen thuộc xung quanh mũi. Tại Hưởng cười mình một chút, cũng không phải lần đầu đi xin việc. Mở cánh cửa nặng trịch ấy, Tại Hưởng bước vào.

Tại Hưởng hơi ngớ người một chút, xung quanh phòng bày trí đơn giản tối thiểu, màu sắc mang một màu trầm ấm mang mác, giữ căn phòng là một bàn gỗ làm việc màu nâu tự nhiên, giữa bàn là một bảng vàng khắc chữ đen, hùng hồn những chữ: "Bác Sĩ: TUẤN CHUNG QUỐC".

Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế xoay, mệt mỏi day day thái dương, mày kiếm chau lại, giương mắt nhìn cậu con trai không quen biết quan sát phòng mình.

Kim Tại Hưởng cũng nắm bắt được tình huống, trước cửa gập người 180 độ, giọng nói dễ nghe trầm ấm cất lên:

"Xin chào! Tôi là Kim Tại Hưởng. Tôi đến đây để xin việc." Tại Hưởng ngẩng đầu, không hiểu làm sao Tại Hưởng lại thấy người phía trước có chút quen, nụ cười trên môi dần dần nở rộ, nhẹ nhàng nhưng đẹp đẽ tựa hoa tháng 10.

Lần này đến lượt Tuấn Chung Quốc ngây ngất bởi vòng cung tựa trăng rằm kia, mắt mở lớn hơn một chút, lại cảm thấy nụ cười này có chút quen mắt...

Tuấn Chung Quốc cũng không nghĩ nữa, dùng hành động ám chỉ Tại Hưởng ngồi.

Tại Hưởng nhanh chóng kéo ghế ngồi ngây ngắn trước bàn, mặt đối mặt với Tuấn Chung Quốc, đưa hai tay dâng hồ sơ đến Tuấn Chung Quốc, hai mắt lấp lánh lấp lánh.

Tuấn Chung Quốc nhận lấy, lại cảm thấy có chút buồn cười, nghiêm túc đến vậy cơ à.

Kim Tại Hưởng ngồi ngay ngắn nhưng thực chất tim bên trong lại đập không ngừng, trong mắt giờ đây chỉ phản chiếu hình ảnh Tuấn Chung Quốc.

Một Tuấn Chung Quốc thu nhỏ trong mắt Kim Tại Hưởng, đẹp trai vô cùng.

Đều là bác sĩ nhưng khí chất trên người Tuấn Chung Quốc lại khác Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng là một sự ấm áp, hoà nhã nhưng lại không quá vô phép, có chừng mực.

Thân hình Tuấn Chung Quốc cao lớn, lại mang trên mình một khí chất lãnh đạm nhưng nếu thu lại trong mắt Tại Hưởng lại thật dễ gần, Tại Hưởng thích vô cùng, đơn giản, chỉ là thích, cũng không hiểu sao lại thích.

Tuấn Chung Quốc cuối đầu xem lí lịch, cũng biết người kia đang nhìn chằm chằm mình. Chắc là say nắng nên Chung Quốc mơ hồ thấy hai tai vểnh trên đầu người kia, muốn cười nhưng không cười được đành đóng hồ sơ lại:

"Được rồi. Tại sao cậu lại muốn làm bác sĩ?" Ánh mắt quét sơ trên người người kia.

Tại Hưởng u mê nhìn lấy nhìn để, biết ngay giọng người kia ấm ấp như thế! Nhanh nhẹn đáp:

"Tôi từ nhỏ đã ước mơ trở thành bác sĩ tốt! Muốn đóng góp cho xã hội này, tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm giúp cho đời sống càng ngày càng tốt đẹp!" Tại Hưởng nói năng rành rọt, mấy câu phỏng vấn này trên internet có đầy, Tại Hưởng cũng học theo từ đó, đương nhiên đã có chuẩn bị trước.

Lông mày Tuấn Chung Quốc giật giật, cảm thấy hụt hẫng trong lòng một chút.

Vì là tự mình mở nên một phòng khám, theo thời gian người đến đi cũng đông dần, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Tuy nhiên lại thực mệt mỏi, Tuấn Chung Quốc chỉ có thể tin tưởng vài người trong nghành, cũng không thể tự một mình gánh hết công việc, huống chi đây là việc không thể sai sót. Vì thế nên Tuấn Chung Quốc khá gay gắt trong việc tuyển chọn.

Khi gặp người này, Kim Tại Hưởng đi, ma xui quỷ kiến lại thấy có thêm hy vọng một chút, bây giờ lại phải tự dập ánh lửa nhen nhói trong lòng.

"Cậu không được nhận. Cám ơn vì đã đến, bây giờ thì xin mời." Tuấn Chung Quốc đứng dậy đưa tay về phía cửa, ánh mắt cơ hồ tối đi, một vẻ xa cách bất khả xâm phạm.

Kim Tại Hưởng sững sờ tại chỗ. Mình đã làm sai gì rồi sao? Trên internet ghi đúng như thế!

Kim Tại Hưởng cắn răng, cảm thấy mình thật sự từ trên rơi xuống vực thẳm không đáy, tay bấu lại với nhau. Rõ ràng Tuấn Chung Quốc lịch sự như thế nhưng đối với Kim Tại Hưởng không khác gì một cú trời giáng.

Người ta cũng nói thế rồi. Kim Tại Hưởng đứng dậy, nở nụ cười lễ phép cuối đầu chào, tươi cười nói cảm ơn với Tuấn Chung Quốc rồi xoay người rời đi, tự nhiên hệt Kim Tại Hưởng sững sờ khi nãy không phải mình.

Tuấn Chung Quốc nhìn người kia đi, gương mặt không đổi sắc, tay để trong túi áo blouse, có lẽ trời hôm nay thật nóng! Thật khó chịu!

Quay trở lại ghế xoay, nhìn hồ sơ trên bàn, trong lòng Tuấn Chung Quốc hiếm khi thở dài một hơi.

--------------

Kim Tại Hưởng ra khỏi cửa, nụ cười gượng gạo trên mặt mất tăm, thở dài một hơi, vai như nặng thêm, ngoái đầu lại nhìn cánh cửa gỗ trống không, trong lòng cũng đầu trống rỗng.

Vụt mất rồi!

     Chậc, bồi bàn cũng không tệ đi.

     Khi Kim Tại Hưởng bước đến cô tiếp tân cũng không bất ngờ gì. Ngược lại nhìn một thân ủ rũ của cậu lại càng thêm phần đồng cảm kéo Tại Hưởng lại bàn, Tại Hưởng vì bất ngờ, tâm trạng lơ lửng trên mây nên bị người ta kéo đi cũng chẳng biết.

     Cô tiếp tân chẹp miệng vài cái, nhìn nhìn Kim Tại Hưởng một hồi rồi nói:

     "Cậu cũng đừng buồn, Viện trưởng Tuấn từ xưa đến nay khó tính thế rồi. Được một cái đẹp trai một xíu nhưng tính tình khó ở lại cộc cằn như thế, chậc, cho tôi cũng chẳng thèm."

     Kim Tại Hưởng chỉ biết cười trừ. Cô tiếp tân thấy vậy tưởng cậu đồng cảm với mình, một phát Kim Tại Hưởng trong lòng cô thăng một bậc.

    "Thất bại là mẹ thành công! Huống chi cậu lại đẹp lại có tài đến thế, tôi thấy nghề diễn viên hết sức hợp với cậu a! Chứ nghề bác sĩ này có ích lợi gì đâu, cậu nhìn bác sĩ Jeon đi, tương lai của cậu thế đó!"

     Kim Tại Hưởng nhất tách trà trắng trong nhìn chẳng có hoạ tiết gì đặc biệt, chỉ là một màu trắng thuần khiết, gọn gàng. Miệng nhấp một ngụm trà hoa chi Nhật Bản.

      "Cô nói thế thì thật không phải. Mỗi nghề đều có một nét đẹp riêng. Sở dĩ tôi theo nghề bác sĩ cũng là cha mẹ bắt ép..."

       Trà hoa chi vị thanh, mát dịu khiến tâm trạng thật thoải mái, dễ chịu.

      "Nhưng khi được tiếp xúc càng nhiều với nghề, tôi lại càng yêu nghề hơn. Bác sĩ chúng tôi cũng không phải thánh mẫu giúp đời gì, chúng tôi cũng đang làm công việc của mình. Đối với tôi cũng vậy, tôi làm công việc một cách tốt nhất để thấy được hiệu quả của nó, khi bà lão kia không còn bị những cơn đau tim hành hạ, khi ấy tôi chỉ nghĩ 'A, bà ấy không còn đau nữa, thật tốt', khi ấy tôi nhận ra, bao năm đèn sách, vất vả khổ cực gì đấy cũng không bằng một nụ cười của bệnh nhân chúng tôi."

       Đặt tách trà đã vơi đi một nửa xuống bàn, nước trà hoa chi lóng láng, trên mình mang một màu nước trong, hoa chi sóng sánh trên bề mặt nước tựa như những gợn sóng nhỏ xô đẩy trong lòng Kim Tại Hưởng, chỉ là còn một ít tâm huyết với nghề y.

       "Tôi cũng không chê bác sĩ Tuấn đâu, anh ấy thật tốt mà!" Kim Tại Hưởng cười cười, cảm thấy mình sao tự nhiên lại đi nói chuyện không đâu với người lạ, chắc chắn đã biến thành một tên ngố, cái gì mà 'yêu nghề' cơ chứ, Kim Tại Hưởng thật sự muốn tự vả mình một trăm lần, vành tai cũng nhuộm một mảng anh đào.

      "Gì chứ, anh sao mà...." Cô tiếp tân cũng chẳng nghĩ nhiều, xua xua tay định 'hướng nghiệp' cho Kim Tại Hưởng thì đột nhiên mặt cứng đơ đi, miệng lắp bắp vài chữ không rõ.. "....Viện..viện trưởng!"

       Kim Tại Hưởng bất ngờ, quay đầu lại thì nguyên tảng băng họ Tuấn đập vào mặt.

       Kim Tại Hưởng khóc ròng trong lòng, tay che miệng không nói nên lời, lùi lùi về sau. Vì sao vẻ mặt than đó lại xuất hiện thế!!! Nếu Kim Tại Hưởng nói gì không đúng thì anh ấy sẽ quẳng ra cửa chăng?? Hay là anh ấy giận vì nghĩ Kim Tại Hưởng nói xấu mình à??? Sẽ không dùng tuyết mà đóng mình thành băng chứ??

       Kim Tại Hưởng cuộn trào trong suy nghĩ, càng nghĩ càng khổ, cách nào cũng chết!

      Tuấn Chung Quốc vô tội, chỉ là thấy tên nhóc đó bỏ quên hồ sơ, có lòng tốt bụng mang đến trả, cũng thật may vì kịp lúc tên đó chưa đi, cũng thật may kịp lúc nghe cuộc "nói xấu" về mình.

     Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng như thế, hoàn toàn khác một vực so với tên nhóc nói những lời màu mè khi nãy. Không hiểu sao vì thế mà viện trưởng Tuấn lại lấy làm vui trong bụng, miệng kéo một đường cung nhạt, ném tệp hồ sơ vào bụng Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc bỏ lại vài lời nói rồi quay đầu đi mất.

      "Cậu được nhận, ngày mai thử việc."

      Kim Tại Hưởng mất ba giây tiêu hoá rồi bùng nổ, cầm hồ sơ trong tay, nhảy chân sáo một mạch về nhà!

     Từ nay!! Từ nay chúng ta có cơm ăn rồi Tại Tại à!!!!!

     ----------

     Tuấn Chung Quốc nhìn tách trà hoa chi trên bàn, gương mặt giản nở thêm mấy phần, ánh mắt trong veo như nước, miệng nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

     Được rồi, tên nhóc đó cũng không xấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro