12. Anh hiểu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dọn hết tập vở trên bàn, lập tức đứng dậy di chuyển sau khi đọc được tin nhắn của Taehyung trong nhóm nhảy.

"Thầy ơi, em thấy không được khỏe lắm. Cho em xin phép nghỉ buổi hôm nay ạ."

Giảng viên đang đứng lớp nói hăng say nên không phản ứng kịp với lời xin nghỉ đột ngột của Jungkook.

Vài sinh viên nữ vào học tiết này chỉ để ngắm Jungkook khi thấy cậu bỏ đi thì đột nhiên cũng hết hứng học tập.

Giảng viên thấy tình hình không ổn liền đập bàn, yêu cầu học sinh nghiêm túc ở lại nghe giảng.

__

Ở bãi đất trống, nơi đã tụ tập đông đủ nhóm của Junghyun và cả Park Bogum, vẫn có một người ngồi bấm điện thoại chứ không đi tập với các thành viên khác. Chắc vì đợi một ai đó đến.

Chỉ là nhắn tin trò chuyện với bạn thân thôi mà...




"Taehyung ngồi đấy mãi thế tập thôi!"

"À, ừm. Khoan, đợi em tí xíu đi màa."

Taehyung giả vờ bấm gì đó trên điện thoại, mắt lại hướng về phía lối đi vào khu đất trống.

Tiếng chạy của ai đó vang lên và Jungkook xuất hiện ngay vị trí mà Taehyung đang đưa mắt nhìn.

Jungkook mồ hôi nhễ nhại, đứng yên lấy lại hơi thở. Trông cậu có vẻ gấp gáp hơn thường ngày.

Một người trong các thành viên chạy đến đưa cho cậu chai nước và cười đùa.

"Sao vậy Jungkook? Nôn tập quá nên chạy đến đây à? Hahaha"

"Hộc... Phù. Không có chỗ thuê xe điện trong khu này. Em sợ mọi người chờ lâu nên ha, em chạy tới đây..."

Jungkook vừa nói vừa lau đi lớp mồ hôi trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Taehyung như thể muốn giải thích cho anh.

Taehyung quay đi chỗ khác.

"Được rồi, vậy chúng tập thôi. Jungkook có thể nghỉ ngơi một chút rồi tập nhé."

Jungkook khởi động tay sơ qua rồi cũng nghiêm túc tập luyện với các anh chị. Bài nhảy đã gần như hoàn thành, chỉ còn phần cuối là trick khó cần đội còn lại phối hợp, nên chưa tập đến.
.
.

"Cho giải lao tí đi Taehyung, mọi người cũng tập lâu rồi với anh đi đây có công việc tí."

"Dạ. Vậy mọi người nghỉ ngơi tí nhé!", Taehyung gật đầu chào Junghyun.

Jungkook ban nảy vừa chạy đến đã vào tập luôn tù tì 2 tiếng hơn với cả nhóm. Cậu kiệt sức ngồi một góc trong sân, các anh chị khác lại trò chuyện rồi cũng tản ra cho cậu nghỉ ngơi.

Taehyung chủ động đi đến ngồi cạnh.

"Em nói đi."

Jungkook bất ngờ đến há hốc miệng. Ai cơ? Em là ai? Cậu chưa định hình được nên nhìn xung quanh. Taehyung thật sự đang nói chuyện với cậu.

"E, e, em..."

Taehyung lấy khăn giấy lau đi lớp mồ hôi trên mặt Jungkook, mỉm cười nhìn cậu.

"Em không định giải thích hả?"

"Anh Taehyung..."

"Hửm?"

"Anh làm vậy là muốn giết em rồi...", Jungkook gãi đầu quay mặt đi, mặt cậu đỏ ửng lên. Taehyung đanh đá trước kia đột nhiên lại...

"Jungkook."

"Dạ?"

"Anh muốn em hiểu, anh chấp nhận để em theo đuổi nghĩa là anh đã tin tưởng em. Niềm tin của anh không dễ lấy được, và cũng rất khó mất đi. Anh mong anh sẽ không thất vọng với quyết định của chính mình, nên anh chọn tin em. Dù sao thì anh vẫn rất ghét việc dây dưa với người cũ, Jungkook hãy nói điều anh muốn nghe đi."

Jungkook mở đoạn tin nhắn với Sueji trên điện thoại rồi đưa cho Taehyung xem, cùng lúc đó cậu giải thích.

"Sueji là con gái của bạn thân mẹ em. Người ta gọi tụi em là thanh mai trúc mã. Tụi em hẹn hò năm em 16 tuổi, lúc nhóm nhạc của em đang lên. Em sẽ thành thật rằng lúc đó em rất yêu Sueji, em đã không ngần ngại công khai chị ta với mọi người. Sau một biến cố tụi em chia tay. Em thề trên danh dự của em, tình cảm đó là ở quá khứ, hiện tại em... Trong mắt em bây giờ chỉ có anh Taehyung thôi..."

Jungkook nói đến đây đột nhiên bật khóc. Nếu là Taehyung trước đây sẽ lo lắng mọi người thấy được cảnh này sẽ nghĩ anh bắt nạt Jungkook, nhưng bây giờ giờ...

"Anh hiểu rồi."

Jungkook bất ngờ trước cái ôm của Taehyung, bản thân cũng không tin được mình đã bật khóc vì bày tỏ tình cảm với anh.

"... Anh Taehyung. Anh không hỏi em về lí do chia tay sao?"

"Nếu em muốn anh nghe thì em đã kể rồi. Khi nào sẵn sàng hẳn nói với anh."

Jeon Jungkook không phải lần đầu thích một ai đó, không phải lần đầu theo đuổi một ai đó, càng không phải lần đầu yêu thương một ai đó. Nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự thấu hiểu từ tận trái tim một ai đó, sự chữa lành được một ai đó mang đến.

Cảm xúc đang đốt cháy trái tim này chưa từng mãnh liệt đến vậy, Jungkook khao khát nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa... Cậu muốn chiếm lấy Taehyung.

"Hai người sao vậy? Sao Jungkook lại khóc vậy em??"

"Taehyung sao nữa vậy? Sao cũng khóc luôn? Ủa??"

____

Lula:
Chương này hơi nhiều chữ, cả nhà thông cảm nhee. Như mình đã nói á, có một số chuyện chỉ có thể nói rõ khi mặt đối mặt với nhau. Vài dòng tin nhắn đôi khi quá ngắn ngủi, đôi khi quá trẻ con, cảm xúc mang lại cũng chẳng chân thật như khi ta nghe giọng nhau.

Muốn giải quyết mớ cảm xúc bất ổn ở hiện tại thì đơn giản một cái ôm là được, nhưng còn triệt để thấu hiểu lẫn nhau thì cần thời gian và sự bao dung nhiều lắmmm 💓💓💓

~~Btw, thấy lỗi typo thì thông cảm mình nhe, mình thấy mình sẽ chỉnh ngay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro