13. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đưa anh đi ăn tối nhé?"

"Ừm."


_


.
.


"Test là test sao má? ☺?"

_


_

"Anh muốn đi đâu chơi nữa không?"

"Thôi muộn rồi mà. Nghĩ tới mệt mỏi ghê, từ ngày mai ngày nào anh cũng full tiết sáng chiều. May là anh xin quản lý nghỉ job dài hạn rồi."

"Taehyungie làm người mẫu ảnh nhỉ? Có mệt lắm không anh?"

"Anh thấy bình thường à... Lâu lâu vừa học vừa làm hơi khó khăn tí thôi."

"Đừng làm nữa. Em lo cho anh!"

"Trẻ con!" Taehyung cốc vào đầu của Jungkook. "Chúng ta là gì mà đòi lo cho anh?"

"Em thích anh nên em muốn lo cho anh."
~~

Hai bạn trẻ cười nói với nhau suốt quãng đường về nhà. Cảm giác nói chuyện với một người trẻ hơn mình khá thú vị đối với Taehyung, cả hai không nhất định phải nói về bất kỳ chủ đề gì hết, nghĩ gì nói đó không có bất kỳ ràng buộc hay giới hạn nào.

Đến dưới nhà Taehyung, trông Jungkook có vẻ hơi âu sầu.

"Em cũng bắt đầu vào chương trình học chính rồi... Sắp tới không biết có còn thường xuyên được gặp anh không nữa...", Jungkook vừa nói vừa mân mê bàn tay của Taehyung.

"Tập nhảy đầy đủ là sẽ gặp anh!"

"Ý em là đi hẹn hò!!"

Taehyung bật cười, cảm thấy cậu nhóc mình từng ghét hiện giờ lại đáng yêu vô cùng.

"Sao lại cười em? Em sẽ nhớ anh lắ..."

Không để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã chồm người sang hôn nhẹ vào môi Jungkook một cái.

"Jungkook ngủ ngon nhé!"

Taehyung mở cửa xe rồi thông thả đi vào toà chung cư. Để lại trong chiếc xe sang một cậu trai trẻ bối rối ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Taehyungie, anh ác thật đó."

Cái hôn chủ động của Taehyung cũng chính là đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ yêu đương mập mờ.

Yên tâm đi vì Jungkook sẽ đưa mối quan hệ này ra làm rõ!

____

"Là sao bà nội, thiệt hả?"

"Thiệt, lúc đó hai người ôm nhau khóc. Mấy bà trong đội nhảy hoang mang luôn mà."

"Khóc luôn hả?"

"Khóc to luôn. Từ đó tới khi tập nhảy xong luôn là bám nhau cứng ngắc."

"Đừng có xạo nha tao đi đồn thiệt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro