story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là người nghiêm túc và được giáo dục rất cao trong các mối xã hội. Cậu ấy quý trọng những người bạn tốt vì họ không dễ tìm trong đời sống vật chất lúc bây giờ. Thế nên Jimin không hề muốn mất Jungkook.

Bắng chứng là mặc dù Jimin sống trong sự quản thúc và căn chừng nghiêm khắc, cậu ấy vẫn cố trốn ra ngoài giữa đêm khuya. Camera của phòng cậu ấy đã sáng đỏ và nó được kết nối với ti vi lớn tại phòng của ông Park.

Lập ra một kế hoạch tạm ổn để bỏ trốn, Jimin diễn thật tự nhiên, vào nhà vệ sinh với vẻ mặt quá cố nhịn. Cha cậu ấy nhìn qua màn hình sáng bưng, miễn cưỡng không nghi ngờ. Cậu ấy dẻo dai chui qua cửa thông khí lén vào kho ăn trộm chiếc xe đua quý hoá của bà nội, rồi vụt đi trong màn đêm. Cầu nguyện chiếc máy ghi âm tiếng đánh rắm của Jimin trong tolet không hết pin trước khi cậu trở lại.

Jimin luồn lách vào những con hẻm gọi là đường tắt, tay giữ cứng gas còn miệng thì liên tiếp văng tục. Hoàn toàn lột bỏ lớp mặt ngoan ngoãn khi ở nhà.

1:16

"Chết tiệt! Em chậm quá Jimin à!" Hoseok rít lên từ bên trong khi nghe tiếng xe của cậu ấy dừng hẳn trước cửa quán.

Jimin thẳng tay thả chiếc xe nằm xuống lòng đường, bỏ cả chìa khoá trên ổ cấm, cậu ấy chạy vào trong và thấy vài tên bảo vệ cùng những khách hàng tốt bụng xung quanh đang vật vả nắm tay, kéo chân một đứa nhóc trong bộ quần áo xộc xệch- không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Nó đã phá vỡ sáu bộ bàn ghế đắc tiền, tất cả tranh sơn dầu, bình hoa, cửa kính và có thể đoán số mảnh thủy tinh dưới sàn đã hơn trăm ly, chén.

" Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Jeon Jungkook! Em muốn quậy gì chứ?! " cậu ấy trợn mắt quát lớn.

Jungkook được nuông chiều đến nỗi không nhận thức được hành động trẻ con của chính mình sẽ ảnh hưởng ra sao và ai sẽ lãnh hậu quả. Nó làm mọi việc mình thích một cách điên cuồng khi nổi giận, người ngoài nói đây là một thói quen xấu mà nó cần thay đổi nhưng Jimin nói đây là một bản năng bẩm sinh chỉ có thể hạn chế. Cậu ấy đã và đang cố chiều Jungkook mọi thứ để bản năng của nó không bộc phát. Cuối cùng lại chạm tới giới hạn của Jungkook là Taehyung.

Không gian đầm xuống dưới chất giọng của cậu ấy.

Jungkook ngưng đập một chiếc ghitar xuống đất. Đôi mắt vô hồn của nó di chuyển tới nơi phát ra tiếng thét và Jimin có thể cảm thấy tay cậu ấy đang run rẩy, bất giác tự thu lại mọi hành động.

" Dù mày đến đây vì bất cứ lí do gì cũng hãy chạy đi. Sự xuất hiện của mày làm tao cảm thấy kinh tởm. Park Jimin. Tao rất ghét bị người khác qua mặt. Và tao cực kì câm ghét mày. Tao luôn tin mày sẽ giúp tao, nhưng mày đã làm gì? Dắt mũi tao trong suốt thời gian qua. Tao biết mày đắc ý nhưng sự thật mày chỉ mãi là cái bóng tao đạp dưới chân, không bao giờ có thể thay thế tao đứng vào vị trí làm người yêu của Taehyung. Mày không xứng. "

Jungkook thả cây đàn xuống đất và vừa lúc dây đàn căng đứt. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, những người khách tốt bụng trước đã vội vã chạy. Chỉ còn âm thanh thở hắt vang đều và cả căn phòng thiếu vắng. Jimin không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh trong bao lâu nữa.

" Anh đã cố giải thích với em rằng anh không làm chuyện gì có lỗi với em, Taehyung-sii và anh chỉ dừng ở mức bạn bè, được chứ? Anh hoàn toàn ủng hộ em vì anh biết em yêu thích cậu ấy đến mức nào..."

Jungkook bật cười và khiến tất cả những gì Jimin muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng. Jungkook cười đến khuôn mặt nó chuyển đỏ, cả thân thể run lên như không thể kìm chế.

" Nực cười! Mày đã biết nhưng tại sao vẫn tiếp cận anh ấy, vẫn thân mật với anh ấy?! Mày đã biết rõ tao không muốn ai chạm vào Taehyung! "

...

Jungkook đã phát điên thật, nó vồ lấy Jimin, đè người cậu ấy trên những vụn thủy tinh rãi rác dưới sàn, bấu chặt cổ cậu ấy. Trong mắt nó có chỉ có hỗn độn, tham vọng và chiếm hữu. Jimin đã có khoảnh khắc dường như ngừng thở khi nhìn vào chúng.

" Dừng lại Jeon Jungkook! "

Đó là thứ duy nhất Jimin nghe được ngoài những tiếng chửi rủa của nó, và tất cả hình ảnh thu được trong mắt cậu ấy là Hoseok cố gắng lôi kéo, xô đẩy nó vào một phòng riêng và khoá chốt.

Yoongi đỡ cậu ấy đứng dậy, phủi những mảnh trai vẫn còn vướng trên lưng áo.

" Đau lắm đúng không? "

Cả người em đều đau, tim em cũng đau. Bạn thân của em, Jungkook đã không tin em. Nhưng em làm sao dám nói với anh.

" Em vẫn ổn. "

Yoongi không hỏi gì thêm, nhưng Hoseok thì khác, hắn trở lại với sắc mặt rất tệ khi đã chắc rằng mình giam được Jungkook.

" Còn dám nói dối? Từ lúc nào em không nghe lời anh vậy Jimin?! Anh đã bảo em phải ở nhà! Chẳng phải chạy đến đây làm loạn và cho một thằng đàn ông không phải là anh đánh em!!"

Jimin cúi mặt và núp sau Yoongi. Gã chau mày, đẩy cả hai tách nhau một khoảng.

" Được rồi. Jimin, đúng là lần sau em nên biết nghe lời, anh chỉ nói một lần, lần hai anh sẽ mặc kệ em. Còn Hoseok, em ngừng ngay việc la Jimin lại, nếu không có nó, em chắc chắn cũng sẽ không có động lực ngăn nổi Jungkook . "

" Ok, ok, việc vợ chồng em đợi lên giường giải quyết. Bây giờ quay lại vấn đề chính, chúng ta phải làm gì với Jungkook đây hyung? Cánh cửa đó sẽ bị phá ngay thôi. "

" cảnh sát? " Jimin đề nghị một cách bế tắc.

" ... "

Người chủ quán bỗng dưng chen ngang sau đó nói với giọng cầu xin:
" Đừng gọi ai cả, làm ơn, mọi thứ vẫn ổn! "

Trên thực tế bà ta cũng muốn làm điều đó nhưng nếu để lý lịch của nhà họ Jeon bị dính một vết dơ, liệu bà ta sẽ có còn ngón tay nào để đeo những chiếc nhẫn vàng nữa không? Chữ Jeon đã rắc rối, lại còn Jungkook, nó là con nhất và là cháu đích tôn, bà ta không thể làm gì, chính xác là không dám làm gì, ngoài việc từ một chủ quán sang trọng, vàng vòng đầy thân, biến thành một ả trong khác gì những mụ rửa chén trong bếp, đầu tóc bù xù và đi chân không trên đất. Tất cả chỉ vì Jungkook.

Jimin nhìn qua Yoongi, cậu ta muốn hỏi gã thay vì nghe câu dối lòng của mụ chủ quán.

" Phải. Chúng ta là bạn nó Jimin, em muốn đẩy bạn mình vào đồn sao? "

" Em không có, thực sự em sẽ không nghĩ đến phương pháp này nếu có ai đó có thể ngăn được Jungkook. "

" Đương nhiên có, chỉ là chúng ta không thử. "

" Yoongi-hyung, anh đang nói về ai vậy? "

" Em giả ngốc sao Jimin? "

" ..... "

" Chẳng lẽ là Taehyung-sii?!  Anh muốn em gọi cho Taehyung-sii tới đây sao? Nhưng với lý do gì để có thể thuyết phục cậu ấy vì người lạ mà ra ngoài vào một giờ sáng? Hyung biết Taehyung-sii với Jungkook chưa từng chào hỏi."

" Anh biết điều đó nhưng chỉ cần em nói với Taehyung-sii rằng em cần giúp đỡ, em ấy sẽ đến ngay lập tức. Taehyung-sii rất tốt, em ấy sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai. "

Jimin phân vân nhìn về hướng cánh cửa.

" được thôi, em sẽ thử, mong là cậu ấy chưa ngủ. " Jimin lấy điện thoại từ trong túi áo, lướt mở màn hình chờ đặt ảnh Hoseok, cậu ta tìm số của Taehyung và hít những hơi thật sâu trong lúc chờ anh bắt máy.

" ...alo...tớ nghe. " Taehyung trả lời trong cái ngáp ngủ

"X-xin lỗi Taehyung-sii vì đã đánh thức cậu giờ này nhưng... cậu có thể đến quán rượu gần nhà Yoongi-hyung giúp tớ không? Tớ thật sự cần cậu giúp..."

" ...tất nhiên tớ sẽ giúp nhưng cậu đang làm gì ở đó vào giờ này? "

" tớ cùng một người bạn đi uống rượu, cậu bạn đó uống rất nhiều và đập phá mọi thứ, rất nhiều nhân viên, khách uống, cả các hyung và tớ đều không ngăn được, tớ cần cậu đến đây phụ"

"Đáng sợ đến vậy hạ?! Tớ có cần mang theo gì tự vệ không?! "

" chỉ cần mang thân thể cậu tới đây thôi! " Jimin nói và kết thúc bằng tiếng tút tút.

Taehyung nhún vai, nhìn vào cuộc gọi đã kết thúc và suy nghĩ, mãi cũng không ra hàm ý của Jimin.

----

Taehyung đến sau 5 phút. Nhận thấy chiếc xe của Jimin nằm không chỉnh tề trên lòng đường, anh run thầm, tới khung cảnh bên trong quán, biểu cảm của bà chủ cùng Jimin và Hoseok, Taehyung không rõ tốt cuộc người bạn kia là dạng gì.

" Em tới rồi. " Yoongi cười thật tự nhiên, giống những thứ vừa xảy ra không liên quan gì tới gã.

Taehyung không kịp chào lại, gã kéo anh tới trước cửa, vờ cười với anh rồi quay mặt ra sau nhắc khéo Jimin và Hoseok coi lại biểu cảm của nhau đi, dọa Taehyung sợ thì hỏng hết việc.

Cảm thấy cánh cửa giống như sắp bị đạp đến bung chốt, Taehyung không nén được cơn run mạnh hơn và sóng lưng anh trở nên lạnh ngắt.

" bạn ấy đang ở trong này đó, em cũng đừng lo, ngoài em ra còn có mấy chú bảo vệ cao to vạm vỡ ở trong đó nữa, em vào phụ đi, bọn anh nãy giờ lôi kéo hơi mệt nên cần nghỉ chút xíu, xong thì vào giúp em ngay. "

Vỗ ngọt thành công Taehyung, Yoongi thả "hổ vào hang thỏ". Anh run run mở cửa, hé nhìn nửa mắt vào trong, chẳng một chút ánh sáng, xung quanh đen như mực. Taehyung đánh liều chui lọt vào trong rồi cánh cửa bỗng nhiên bị ai đó khoá lại trong màn đêm, anh không thể không hét thành tiếng, cố gắng quơ loạn xạ tìm những người bảo vệ mà Yoongi nói nhưng anh không thể tìm được một ai bằng quán tính. Taehyung thử gọi khẽ rồi dần to tiếng.

Jungkook dù mất lý trí đến mức nào vẫn nhận ra chất giọng đó, nhưng nghĩ là ảo giác. Tiến đến gần nơi phát ra tiếng gọi, Jungkook không nhầm được mùi hương tuyệt vời này, mùi sữa tắm thật dễ chịu. Nó không chần chừ, từ đằng sau lao tới tóm lấy lưng anh và giữ chặt.

Cảm nhận được hơi ấm da thịt của ai đó chạm vào người. Taehyung kinh hãi muốn hét lớn nhưng đã bịt miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro