story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tha thiết ôm, vùi đầu gáy anh và hít thở. Nó đã luôn thèm khát khoảnh khắc này.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Taehyung, Jungkook đã biết nó tiêu rồi.

Ngày đó nó chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thuộc bộ phận cấp 1 của trường Cactus, nó bé xí và chẳng biết gì ngoài ba, mẹ, bánh kẹo và học tập vì vậy thành tích của nó rất tốt. Jungkook được tặng hẵng một buổi tham quan vườn quốc gia. Số lượng người có cơ hội này cũng không nhiều nên vừa đủ dùng xe bus để chở, trong đó lớn nhỏ lộn xộn và Jungkook, Taehyung không thể nào chú ý tới nhau.

Nhưng định mệnh mà, ngay thời điểm tham quan tự do, họ tách nhóm và trùng hợp cả hai đều hướng tới một nơi không ai quan tâm. Taehyung đã bỗng dưng mỉm cười như kẻ ngốc khi thấy hoa xương rồng nở và anh bị Jungkook bắt gặp. Dưới ánh nắng qua lồng kính và màu xanh vạn vật trong mắt Jungkook lúc đấy đều không thể sánh với Taehyung.

Đứa bé Jungkook này chưa biết tới khái niệm từ đẹp, xấu nhưng nó biết đánh giá bánh kẹo nào là ngon. Và nó chỉ có thể nói rằng Taehyung thật sự rất ngon.

Tình yêu của Jungkook bắt đầu trong một vườn xương rồng, có lẽ vì điều đó mà nó bị nguyền rủa đến đau đớn, Taehyung không bao giờ biết được tình cảm mãnh liệt Jungkook trao anh, vì nó yêu anh thầm lặng.

Phải thừa nhận Jungkook giống như biểu tượng của hoa xương rồng, một con người cứng rắn và mạnh mẽ như vậy mới có đủ dũng khí để nuôi một tình cảm suốt sáu năm hoặc có thể sẽ hơn thế, chẳng biết đến khi được đến đáp nó vẫn kiên nhẫn và thủy chung đến phi thường.

Thực tế đó chỉ là một khía cạnh, Jungkook không hề thầm kín nếu xét dưới mắt nhìn của kẻ ngoài cuộc. Hành động của nó rất lộ liễu và khoa trương. Ví dụ như nhân ngày Taehyung nghỉ học vì gia đình có việc, nó lạm dụng chức vụ là đội trưởng đội văn nghệ để vào phòng thông báo và phát tin "Kim TaeHyung là của Jeon Jungkook", sau đó trên confession nhà trường rầm rộ đủ thứ, các giáo viên cười nhẹ còn thầy hiệu trưởng thì kí đầu nó vài cái. Cả vụ danh sách các học sinh trong tài khoản của nhà trường bị thay tên đổi họ cũng là Jungkook làm, từ đó trên SMS, giấy thi, bảng tên, tất cả của Kim Taehyung đều bỗng dưng đổi thành Jeon Taehyung, thậm chí nó còn ngang nhiên đem việc sẽ cưới Taehyung ra bàn cho cả phố- mọi nơi nó đi qua như tiệm bánh mì, quán cà phê, trà sữa, cả tiệm làm móng của mẹ nó hay ghé... mà đã thế thì đương nhiên việc thưa chuyện cưới hỏi với gia đình anh nó cũng dám làm rồi, họ thật sự bí mật đồng ý đấy.

Khoa trương và lộ liễu đến vậy nhưng Taehyung lại không biết một chút nào. Đúng là ngây thơ hết chỗ nói. -,-

Xuyên suốt nhiều năm theo vết chân anh, đây là lần đầu tiên nó được đứng gần anh thậm chí là tiếp xúc thân mật. Nó có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập, cả thân thể gầy gò của anh đang run rẫy vì sợ.

Jungkook xót thương và đôi mắt nó ánh màu nôn nóng. Jungkook thổi vào vành tai lạnh lẽo của anh hơi ấm.

"Em xin lỗi, em không cố ý làm anh sợ"

---

Nửa tiếng lặng lẽ trôi qua Jimin có thời gian hối lỗi về hành động của mình.

" tại sao em lại đẩy Taehyung-sii vào trong hang sói?! Tại sao lúc đó em ngu muội thế?! "

" chỉ là tình huống của một kẻ điên gặp phải thuốc phiện thôi. Em đừng la hét nữa, ồn ào lắm."

" hyung thấy nó bình thường à? Kẻ điên ở đây là Jeon Jungkook! Nó sẽ hủy hoại Taehyung-sii! "

" hủy hoại gì chứ? Chỉ cần là Jungkook thì dù có thế nào em ấy vẫn sẽ an toàn. "

" hyung đừng biện hộ cho tội lỗi của mình nữa! Nếu như Taehyung-sii làm hành động gì cự tuyệt Jungkook thì sao hả?! "

" em bây giờ lại đang quát vào mặt anh sao?! "

Hoseok ấn tay mình vào trán, chân mày nheo lại.

" Yoongi-hyung, anh vừa ngăn em với Jiminie cải nhau, giờ thì đến lượt anh và em ấy? "

" Bởi vì Jimin quá ồn ào về một vấn đề. "

" em chỉ lo cho Taehyung-sii thôi! "

" Anh và Yoongi-hyung cũng như em nên em hãy cố giữ im lặng, được chứ? "

Cậu ấy gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh nhưng không ngăn nổi tay chân mình động đậy. Thêm một lúc nữa, Jimin mất kiên nhẫn và thật sự muốn đạp cửa.

" cạch "

  Tiếng chốt được mở ra từ bên trong dù Jimin không gọi, Taehyung một bộ mặt xanh nhạt, trên lưng còn cố kéo Jungkook đã bất tỉnh ra ngoài.

Jimin lập tức bật dậy, tới gần anh.

" Ôi lạy chúa, Taehyung-sii, cậu không ổn ở đâu?! Nó đã làm gì cậu?! "

Hoseok kéo tay Jungkook khỏi cổ anh nhưng không thành, nó giữ anh như tính mạng, hắn không thể làm gì ngoài việc nâng nó lên một chút để Taehyung không cảm thấy quá nặng.

Còn Yoongi rất nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh. " Em chưa đến nối tệ như anh đã tưởng tượng. Kể cho anh nghe đi, về tất cả kể từ khi em bước vào đó. "

Taehyung níu tay Jungkook đang choàng quanh cổ mình, như một mệnh lệnh. Anh run rẩy không dám buông.

" e-em đã rất sợ, xung quanh tốt thui mà lại có ai đó bám vào lưng em, cậu ta sờ từ trán đến cổ em và để lại trên đó một vết cắn. Cậu ta ép em nắm tay và ru cậu ta ngủ trong khi em thậm chí không thể nhìn được mặt người cậu ta! "

  Những lời Taehyung thốt ra như muốn hét lớn nhưng anh không thể quên rằng nó đang ngủ.

" Người mà em nói là Jungkook. " Yoongi thẳng thắn nói mặc dù đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Jimin.

Taehyung ngẩn một lúc.
" Jungkook? Ý anh là Jeon Jungkook?! Một cậu bé ngoan như em ấy có thể uống rượu sao?! "

" Oh không, nó chỉ bị say sữa "

"...ha..." Taehyung cười trừ, trong lòng nhẹ hơn một chút vì ít ra người bám víu trên vai anh chỉ là một con thỏ béo chứ không phải biến thái. Có thể anh cũng nên tự hào khi được vác 'con nhà rồng' đấy chứ.

Nhưng ôi, Taehyung nhầm rồi, Jungkook là kẻ biến thái nhất trong các thằng biến thái anh à.

" Thật ra thì Jungkook vừa bị thất tình, crush của nó đi đêm với một thằng lùn khiến tâm lý nó không ổn định vả lại nó có những hành động như thế đều tại em nhìn quá giống người nó yêu. " Yoongi đưa ra một cớ và Jimin cũng thấy thật hợp lý để bao che cho lớp mặt nạ của Jungkook .

" Giống lắm sao ạ? "

" ừ, giống y đúc từ ngoại hình đến tính cách, và đến ngốc cũng y như em luôn. "

Taehyung chảy dài cơ mặt nhìn gã, không ngờ trong mắt các hyung mình giống kẻ ngốc đến nổi bị nói thẳng cơ.

" Được rồi, anh chỉ đùa, em không ngốc đến vậy. "

" Mà em có thể thay bọn anh đưa Jungkook về được không? Nó bám em đến nổi bọn anh cũng không tách ra được. " Yoongi đề nghị nhưng mang ý ép buộc. Cả Jimin cũng nhăn mặt đáng thương.

" nhưng em...Ah!" Taehyung cọ quậy một chút để được nới lỏng nhưng Jungkook dùng lực nhiều hơn để giữ lại làm anh phát đau

" Em không từ chối thì cứ vậy đi. Căn biệt thự lớn nhất trên con phố đỏ là nhà Jungkook. Anh cùng Hoseok, Jimin sẽ thanh toán ở đây. " Gã chỉ tay tới hướng đỗ xe của Taehyung rồi đẩy nhẹ như đuổi người.

Khi Taehyung quay lại và nói lời tạm biệt, Jungkook ở sau gáy anh đã làm một tín hiệu nháy mắt, Jimin lắc đầu tỉnh táo kèm theo sự hoảng loạn.

" em có nhìn nhằm không nhỉ? Jungkook vừa nháy mắt với em! "

" ... em không lầm đâu, chúng ta vừa bị nó lừa một cú rất đau. " Hoseok chẹp miệng xoa chiếc ví dày của mình và gọi người thanh toán tất cả những thứ Jungkook đã phá vỡ.

Đêm đó mọi thứ hỗn lộn, Jimin liên tục phàn nàn Jungkook vì bạn trai mà mắng mỏ, vật lộn với mình. Hoseok không thể làm gì hơn ngoại chịu đựng người yêu càm ràm, còn Yoongi gã lười biếng về nhà, mặc dù nó chỉ nắm đối diện, nên đã thuê một chiếc ghế salon để nằm ngủ.

Taehyung nhận ra anh không thể chối bỏ Jungkook trong thời tiết vừa lạnh vừa nhiều gió thế này nhưng em ấy cứ ôm như vậy thì không lên xe được rồi.

  Taehyung do dự xoay người đối diện với Jungkook, nhẹ nhàng luồn tay vào giữa hai người, đối với cách nhìn trực diện này Jungkook giống như một con hamster to xác. Taehyung bị cả một bầu trời khả ái che mắt. Đôi tay anh từ đặt trên lòng ngực di chuyển dần lên cặp má phớt đỏ của Jungkook, anh vỗ về.

" Anh là Kim Taehyung, đàn anh của em đó nha. Không phải cậu người yêu nào đó đâu, nên mau buông anh ra nhé Jungkookie? "

" anh là người yêu của em! "

Taehyung không nghĩ thuyết phục người say khó vậy. Anh nghĩ rồi vòng tay qua cổ Jungkook, vừa vuốt lưng vừa nghịch tóc cậu, mang theo giọng điệu ngọt ngào:

" Vậy em có thể buông người yêu của mình ra được không? Để chúng ta cùng nhau về nhà. "

Jungkook sướng tê cả người, như trên chín tầng mây, nghe lời anh thả lỏng ra nhưng thay vào đó là cậu ta nắm tay Taehyung suốt một quãng thời gian ngồi trên xe anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro