Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 giờ sáng tại Seoul, thời tiết giá lạnh , tại sân bay đông đúc có hai người đàn ông dáng vẻ bí hiểm đang đứng đợi ai đó. Trông họ như là Gin và Vodka

Đề nghị hành khách chú ý máy bay chuẩn bị hạ cánh... xin vui lòng không rời khỏi vị trí của mình...

Đề nghị hành khách chú ý máy bay chuẩn bị hạ cánh....

Máy bay vừa hạ cánh ,mọi người lần lượt bước ra. Hai người đàn ông kia chở nên vội vã tiến đến gần. Từ phía xa, trong đoàn người một cậu thanh niên lấp ló hiện ra. Bởi vì vẻ đẹp của cậu quá ư là quyến rũ (cái này là điều đương nhiên) làm cho mọi người không khỏi chú ý đến.

"A.. Jin hyung "

"Taehiong bé bỏng của hyung "

Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau nước mắt lưng tròng sướt mướt

" Jin hyung..."

"Taehiong.. lâu rồi không gặp... anh rất nhớ em.. "

"Em cũng vậy Jin hyung... "

" Khụ khụ... "

" A Joonie "
Nói rồi cậu ôm chầm lấy Nam Joon

"Được rồi..được rồi.. mau về thôi, chắc Taehiong cũng mệt rồi "

"Nae "
Rồi cậu kéo vali đi trước để lại hai con người đang liếc mắt đưa tình phía sau
"aa.. đau.. "

Nam Joon nhéo hông Jin một cái, mắt liếc xéo Jin một cái rồi bỏ đi

" A cái thằng này.. bị sao vậy chứ???" -Jin khó hiểu nhìn Nam Joon đang đi phía trước

"A ,đợi hyung với "

Rồi ba người họ lên xe đi về nhà

-----------------

Trên xe, cậu cứ ôm lấy cái điện thoại mà nhắn tin với ai đó ,còn Nam Joon thì lái xe, Jin thì bởi vì buổi sáng phải dậy sớm ra sân bay nên đã ngủ gục từ lúc nào...

8:45
Tae cún
Jimin

Chim ko bay
Taehiong
Chuyện gì vậy?
Nghe nói là mày về nước đúng không?

Tae cún
Ừ đúng vậy

Chim ko bay
Mày về mà không nói cho tao biết để tao ra đón

Tae cún
Thôi
Có Jin hyung và Joonie ra đón tao rồi

Chim ko bay
Taehyung
Mày có chuyện gì à
Nói tao nghe coi

Tae cún
Không
Có gì đâu
Chỉ là hơi mệt

Chim ko bay

Mà sao mày lại về nước vậy

Tae cún
Ông bà già bắt về
Tao đâu có muốn đâu

Chim ko bay
Thôi, mày nghỉ ngơi đi nha

Tae cún

Tae cún đã off...

Chim ko bay
Mày vẫn luôn khó hiểu như vậy

--------------

I still wonder.. wonder beatiful story

Still wonder.. wonder best park

I still wander... wander next story

I want to make you mine...

...
..
.
"

Taehyung... Taehiong.. "

"Hơ... "
Cậu giật mình tỉnh dậy thì ra là mình đã ngủ được một lúc. Hơ đã đến nhà rồi à

"Taehiong.. "

"Dạ... "

"Mau xuống xe đi, chắc em cũng mệt rồi "

"Vâng... "

Cậu lặng lẽ bước xuống xe, tiến về phía ngôi nhà. Ngôi nhà này tuy không to nhưng cảm giác ấm áp vô cùng, toàn bộ ngôi nhà được sơn màu vàng kem làm toát lên vẻ thanh tao của nó . Tâm trạng cậu có chút tươi tỉnh hắn lên. Phòng khách được bố trí đầy đủ tiện nghi bàn ghế, tủ sách...

" Taehiong, em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, khi nào ăn trưa anh sẽ gọi em xuống "

"Vâng "
Rồi Jin dẫn cậu vào phòng, kéo theo vali của cậu rồi bước xuống nhà.

Cậu nhìn qua căn phòng của mình, cũng rất đẹp và vừa ý cậu. Căn phòng này được sơn màu xanh nhạt, có tủ sách và đàn piano. Cậu vẫn thường có thói quen chơi đàn piano mỗi lúc rảnh hoặc đọc sách. Lấy tạm một bộ đồ, cậu bước vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm áp. Thật thoải mái làm sao....

...Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở một nơi nào đó rất hoang vu và vắng vẻ. Hình như là trên một đỉnh đồi hoa màu đỏ. Loài hoa này cậu đã từng thấy qua, loài hoa không có lá chỉ có một màu đỏ phủ khắp ngọn đồi ...

... Chợt có bóng người bước đến gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đi. Không cần biết là mình đang đi đâu cậu chỉ cảm nhận được rằng bàn tay này thật ấm áp và quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc.

Đến mép đỉnh đồi, người đó dừng lại, cậu khó hiểu nhìn người đó tay vẫn nắm chặt không buông, bởi lẽ cậu sợ rằng buông ra rồi người đó sẽ mãi mãi xa rời cậu,cậu sợ lắm, cậu thấy cô đơn lắm , tay cậu vẫn nắm chặt không buông. Chợt người đó buông tay cậu ra rồi đẩy một cái thật mạnh khiến cậu ngã xuống vực thẳm kia . Cậu hét lên thật to, chân tay vùng vẫy mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu la hét nhưng sao.. sao lại như vậy.. cậu không thể phát ra âm thanh dù cậu đang cố gào thét. Một khoảng không im lặng ập đến, cậu không hiểu tại sao.. tại sao lại như vậy.... thật không thể hiểu nổi...

-----------------

Cậu giật mình tỉnh dậy ,trán thấm đẫm mồ hôi , cậu cảm thấy sợ, cảm giác rất chân thực, cậu cảm thấy rằng những điều trong giấc mơ rất chân thực

Và cậu chợt nhận ra rằng dạo gần đây cậu hay bị rơi vào trạng thái mơ màng....

-------------

Lối văn phong của mình không được hay cho lắm, mong mọi người thông cảm

Lâu rồi không gặp, chào mọi người

----@@@@----

Hôm nay tâm trạng của Tae lạ nhỉ, tâm trạng tôi cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro