Một đứa trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ, có lẽ ai cũng biết công ty HMT (hold me tight) thuộc quyền kiểm soát của nhà họ Kim là lớn nhất nhì Hàn Quốc. Bỗng nhiên lại xuất hiện một công ty khác có tên là Fake, do không được kí hợp đồng với HMT, chủ tịch công ty fake liền muốn giở chiêu trò đâm sau lưng . Không biết hắn lấy đâu ra thông tin cậu út nhà họ Kim về nước liền sai thuộc hạ tạo ra một cuộc tại nạn.

Biết được tin này, cả Jin , Nam Joon và ông bà Kim liền không khỏi lo lắng và giận dữ. Khỏi phải nói tên chủ tịch công ty fake kia đã bị xử thảm như nào. Thực sự là thảm hơn cả chữ thảm. Sau khi vụ tai nạn đó xảy ra công ty hắn liền lập tức phá sản, nợ nần chồng chất , do không có tiền để trả nợ, vợ và con gái của hắn liền bị bắt đi, còn hắn thì bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó liền được vào ăn cơm tù miễn phí cả đời. Haizzz, đang yên đang lành không thích lại cứ thích lao đầu vào ô tô, đúng là babo mà.

Còn phía Taehyung, sau đó liền được đưa tới bệnh viện bậc nhất Hàn Quốc. Do bị ảnh hưởng ở phần đầu khá nghiêm trọng, nên nhẹ nhất thì là mất trí tạm thời, nặng thì là mất trí mãi mãi. Ông bà Kim liền lập tức từ Los Angeles mà bay về Hàn Quốc ngay trong ngày. Nghe tin này, họ thật sự rất sốc, bà Kim đau đớn dựa vào vai ông Kim mà bật khóc nức nở. Ông Kim thì tự dằn vặt mình thật đáng chết khi đã bắt cậu phải về Hàn. Jin vỗ vai cha an ủi còn Nam Joon thì chỉ đứng bất động nhìn một nhà già trẻ nước mắt giàn dụa.

Jimin sau khi nghe tin này cũng vội vàng cùng Suga chạy tới bệnh viện. Thấy Nam Joon đứng bất động ở trước cửa bệnh viện liền vội vàng chạy tới hỏi dồn dập

"Hyung, Taehyung sao rồi, cậu ấy không sao chứ "

Nam Joon đem lời bác sĩ nói lại cho Jimin, Jimin nghe vậy cũng thất thần vội chạy vào trong bệnh viện để lại Suga cùng Nam Joon đứng đó.

Mí mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới mở được ra liền nhìn thấy lập lòe bóng người, phải một lát sau mới có thể mở mắt mà nhìn rõ. Cậu hơi khó khăn ngồi dậy liền được Jimin đặt một chiếc gối ở đằng sau , nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi ngay ngắn lại. Bà Kim vội ôm chầm lấy cậu mà bật khóc.

"Mẹ... "

"Đứa con trai bé bỏng của ta, vì chúng ta mà con đã bị như vậy , chúng ta thật có lỗi.. "

"Mẹ, không phải con đã ổn rồi sao "
Cậu lấy tay lau nước mắt trên mặt của bà rồi khẽ nói
"Mẹ đừng khóc, lúc khóc sẽ thấy được những nếp nhăn... "

"Thằng nhóc này "_bà vừa bật cười vừa lấy tay lau nước mắt.
" Đã bị thành ra như vậy mà còn đùa được"

Cánh cửa được mở ra, mọi người lần lượt ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra . Sau khi tiêm cho cậu một liều thuốc an thần , bác sĩ bước ra ngoài với một vẻ mặt điềm tĩnh.

Jin liền vội vã hỏi
"Em ấy có sao không hả bác sĩ? "

Vị bác sĩ điềm nhiên đáp
"Trường hợp của cậu ấy khá hiếm , về hiện tại thì cậu ấy không hề quên ai nhưng những gì xảy ra trong quá khứ liền bị xóa mất không một dấu vết. Tình trạng cũng khá tích cực, tuy nhiên người nhà vẫn phải phối hợp nếu muốn cậu ấy nhớ lại quá khứ"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Cũng khoảng một tuần sau đó, cậu được xuất viện. Trên đường về cậu không ngừng hỏi han, huyên thuyên mọi điều, mọi thứ . Mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nếu so sánh cậu trước đây và cậu bây giờ có lẽ sẽ ra hai con người hoàn toàn khác biệt, chỉ có một điểm chung đó là vẫn hình dạng đó, vẫn cái tên đó nhưng tính cách lại quá khác biệt đi. Cậu bây giờ nếu so với một đứa trẻ có lẽ cũng không có gì là quá khác biệt.

_______@@@@_______
Hello mọi người! Sau một thời gian dài rất dài, thì tôi cũng đã trở lại. Thật ra tôi đã xóa app lâu rồi mà giờ tải lại thấy fic này cũng được sự ủng hộ kha khá từ mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha  ❤

_Angel Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro