Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nắng ấm dịu nhẹ của buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ mà ánh lên khuôn mặt mịn màng trên giường ngủ, đôi hàng mi dày khẽ rung nhẹ như cánh bướm rồi dần mở ra để lộ đôi con ngươi màu đen tuyền. Cậu gắng gượng ngồi dậy khiến cái chăn trên người rơi xuống một nửa để lộ làn da màu bánh mật ngọt ngào chằng chịt dấu hôn. Tay khẽ ôm lấy đầu, ngón tay mảnh khảnh luồn qua kẻ tóc mềm mại khiến mái tóc trở nên rối bời. Đầu cậu đau nhức, đó là tàn dư của rượu và cuộc hoan ái đêm qua ùa về vào sáng sớm khiến cậu chật vật. Nghiêng đầu nhìn về phía giường trống trải kế bên, trong đầu chợt thoáng qua câu hỏi nửa vời.

"đi rồi sao ?"

Như một thói quen, câu vươn đôi tay mảnh khảnh chạm ga giường cạnh mình "vẫn còn ấm, chưa rời đi được bao lâu " cậu cúi đầu xuống để chiếc mũi cao ráo của mình chạm vào tấm ga, hít thật sâu để những mùi hương còn đọng lại tràn ngập trong phổi của cậu.

- Em có biết bây giờ trông em thật khiêu gợi không ? Em đang tìm kiếm gì từ chỗ nằm đã trống không của tôi thế Taehyung ?

Vẫn tư thế đó, Taehyung chuyển sự chú ý của mình lên trên người con trai với thân hình to lớn đang đứng dựa người vào tường. Chiếc áo sơ mi trắng khó lòng che đậy lồng ngực và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, quần tây ôm lấy đôi chân dài miên man thẳng tắp. Trên tay anh ta là cốc coffee nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, một ngụm coffee theo yết hầu nam tính mà chạy xuống. Bức họa đẹp vào buổi sáng được Taehyung thu vào trong mắt, cậu rồi cũng mặc kệ câu nói trêu đùa của ai kia vì sớm đã quá quen rồi.

- Namjoon, anh đã mua bữa sáng cho tôi chưa ?

- Chết tiệt ! Thứ đầu tiên em quan tâm sau một đêm mặn nồng là bữa sáng của em thay vì anh sao ? Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, em mau đi đánh răng thay đồ đi và xuống lầu ăn sáng đi. Chúng ta cần đến công ty sớm để chuẩn bị cho show diễn và thu âm đấy.

Anh trầm giọng trách móc sự hờ hững của cậu đối với anh, vừa dứt câu Namjoon liền xoay người đi xuống lầu để lại Taehyung vẫn còn ngồi trên giường. Thật khó khăn khi cậu phải nhích từng bước đến nhà tắm, Taehyung cảm giác đôi chân của cậu đang rụng rời.

Không bao lâu, Taehyung khập khiễng từng bước đi đến bên bàn ăn. Namjoon từ bao giờ đã khoác lên cho mình một bộ vest đen, bộ vest góp phần tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh. Anh ngồi đối diện phần ăn của cậu, ánh mắt Namjoon nhìn Taehyung từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Bây giờ trông cậu thật tao nhã, mái tóc mềm rối bời giờ đã được chải gọn gàng vào nếp. Áo vest xanh đen phẳng phiu, caravat chỉnh tề cùng tone màu với áo vest, quần tây ôm trọn đôi chân thon dài thẳng tấp, vớ đen cao che đi mắt cá chân quyến rũ và giày đen bóng loáng. Ai mà tin Taehyung ngồi ở bàn ăn bây giờ và Taehyung lõa thể ở trên giường lúc nãy là cùng một người chứ ?

"Két..." Tiếng chân ghế ma sát với sàn do bị kéo lê cắt ngang mạch suy nghĩ của Namjoon. Taehyung ngồi đối diện anh, nhàn nhã ăn cho xong phần ăn của mình mặc cho sự im lặng bao vây lấy cả hai.
______________________________________

Taehyung ngồi lên ghế phụ chiếc xe Ferrari của Namjoon, chiếc xe có được từ sự nỗ lực và nổi tiếng của anh. Anh luôn như thế, luôn chăm sóc cậu thật tỉ mỉ... kể cả trên giường. Cậu khẽ nhìn Namjoon qua gương chiếu hậu của ô tô, Taehyung luôn nhìn anh như thế dù anh có gần cậu đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng nhìn đối diện anh thật chăm chú cũng như mở miệng nói thẳng tâm tư của mình cho anh nghe.

Cả một quãng đường dài đủ để cho Taehyung chìm nghỉm trong hàng đống câu hỏi không có câu trả lời của bản thân rằng " Liệu mối quan hệ này sẽ kéo dài trong bao lâu ? Nếu như ai đó phát hiện ra thì sẽ như thế nào ? Lỡ như fan biết mình là đồng tính luyến ái liệu có còn ủng hộ  ? Khi mọi chuyện đổ bể thì Namjoon còn cạnh mình hay không đây ? Nếu... Namjoon rời đi, mình biết phải thế nào đây ? " Nghĩ thôi cũng đủ để cậu đau đớn lòng, Taehyung cần một điều gì đó an ủi tâm hồn đang run rẩy này. Ngay bây giờ, cậu muốn bổ nhào đến ôm lấy dáng người nam tính đang chăm chú láy xe kia.

Cậu yêu anh, cái vị yêu từ khi biết anh cho đến bây giờ nó cứ ngọt ngào tràn ngập trong tim cậu đồng thời cũng nhấn chìm cậu theo năm tháng. Cùng anh sánh vai trên sân khấu, cùng anh tỏa sáng, cùng anh tiến bước trong sự nghiệp, cùng anh hát ca vang vọng những câu từ ẩn chứa đầy tâm tư. Cậu thật sự yêu anh...

Taehyung thiết tha thời gian xin hãy trôi chậm một chút để cậu và anh có đủ thời gian để yêu. Xin chúa trời hãy ban phước cho cả cậu và anh, xin vùi lấp mối quan hệ này để cậu và anh được hạnh phúc bên nhau. Xin chúa trời hãy để tình yêu của cậu mãi mãi là một bí mật không ai khai thác được, hãy để cậu và anh được yêu nhau một cách bình yên... đó là lời cầu nguyện hằng đêm của cậu.

- Namjoon.

Tiếng gọi khe khẽ đủ để Namjoon nghe được, anh xoay đầu sang nhìn cậu. Khóe môi anh chưa kịp cong lên để tạo thành nụ cười ấm áp thì ngay lập tức đã có một đôi môi đáp xuống thật nhẹ nhàng... Là Taehyung. Namjoon chưa hoàn hồn thì liền bị cậu chiêm thêm một câu.

- Tôi yêu anh

Chỉ một câu ba từ như thế cũng đã đủ để trái tim Namjoon tan chảy. Bẻ láy, chiếc xe liền tấp vào lề. Anh nhoài người sang ghế phụ, nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Taehyung, áp môi mình lên mà miết nhẹ lấy. Lưỡi anh nhanh chóng tách lấy hàm răng trắng đều mà tìm đến cái lưỡi đinh hương ẩm ướt của cậu mà hòa quyện lại. Namjoon nếm mút lấy hương vị từ môi Taehyung cho đến khi cậu đỏ hết mặt vì bị anh rút gần hết oxi.

- Tốt nhất đừng quyến rũ anh khi đang ở ngoài đường như thế, kết cục không tốt chút nào đâu. Nhóc con !

Cái gì ??? Quyến rũ ư ??? Cậu vừa mới ngỏ lời nói ra tâm tư của bản thân đấy. Cái gì mà quyến rũ anh cơ chứ hả ? Đồ không tinh ý, anh đang nghĩ cái quái gì thế ? Anh phải nói là "anh cũng yêu em" chứ ...

Ức đến đỏ tai gai óc, Taehyung ngoảng mặt nhìn ra cửa sổ. Cậu chả thèm nói thêm gì nữa đâu, cậu dỗi rồi. Namjoon khẽ nhìn cậu, cười một tiếng thật nhỏ rồi hiển nhiên nói xong đạp ga trở về lộ trình.

- Anh yêu em.

Taehyung không muốn phá hỏng không gian ấm áp hạnh phúc này đâu cũng không  muốn sự ngọt ngào trong tim này chạy đi mất. Vì nếu tiếp tục cái đề tài thì những hành động không được chính chắn sẽ xảy ra mất. Kìm lòng không đặng nó thế...

- Chạy lẹ lên, tôi không muốn trễ đâu.

- Yes ! My Darling.
______________________________________

Sau khi đến công ty.

Taehyung và Namjoon liền tách nhau ra mỗi người một công việc. Tuy là Singer Couple nhưng cả hai đều có bài hát của riêng mình. Hôm nay trong lịch trình diễn dày đặc của Taehyung, cậu phải lên sân khấu biểu diễn bài hát của riêng cậu.

Taehyung ngồi ở phòng chờ. Cậu đang luyện giọng để lát nữa lên trình diễn. Taehyung vẫn còn mơ màng về những điều mà Namjoon nói khi sáng, khiến má cậu chợt phiếm hồng. "Cạch" tiếng mở cửa phòng bỗng chốc vang lên khiến Taehyung theo quán tính mà đưa mắt nhìn.

Một thân cao ráo đứng trước cửa, khuôn mặt điển trai với mái tóc đen. Quần jean ôm cắt xén đầy phong cách, lấp ló sau lớp quầb nửa kín nửa hở là cặp giò cơ bắp. Taehyung di chuyển mắt xuống tấm thẻ xanh trước ngực người đó. Ồ ra là stylish mới- Jeon Jungkook .Cậu có nghe loáng thoáng vài tin đồn trong công ty từ các chị nhân viên rằng công ty có tuyển thêm stylish và trong đó có một người nổi trổi với ngoại hình điển trai. Tên gì thì cậu không nhớ nổi.

Từ khi mở cửa, Jungkook đã nhìn cậu không chớp mắt. Gã cứ nhìn chăm chăm lấy Taehyung, cậu thật đẹp, thật xinh đẹp. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu gã. Mái tóc nhuộm màu xanh, đôi môi xinh đẹp hồng nhuận, cái mũi thon gọn cùng sống mũi cao thẳng, làn da bánh mật khỏe khoắn. Khuôn mặt thanh tú ấy của Taehyung khiến Jungkook phải chết lặng mất mấy giây. Cậu còn xinh đẹp hơn những con đàn bà mà gã từng gặp qua... phải nói là gã chưa từng thấy vẻ đẹp nào khiến gã có cảm giác muốn chiếm hữu mạnh mẽ như cậu. Sắc đẹp này thật thuần khiết, bộ vest tôn nghiêm cũng không cách nào che lấp đi sự mong manh của cậu. Cậu như tiên tử vậy... đối với gã là thế.

Taehyung cảm thấy không được thoải mái khi bị người lạ nhìn như thế nên cất giọng hỏi.

- Xin chào ! Cậu cần gì ở tôi à ?

- A ! Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, 21 tuổi.  Stylish mới của anh. Về sau trang phục của anh sẽ do tôi phụ trách. Mong được anh chiếu cố.

Khẽ giật mình, gã nhanh chóng hồi phục lại tâm tình mà giới thiệu bản thân. Jungkook chìa bàn tay to lớn về phía cậu, trên môi gã là nụ cười nhẹ. Taehyung nhìn gã như đang đánh giá, rồi cũng chìa bàn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của gã. Bàn tay Jungkook khá thô so với tay của Taehyung, tay cậu rất mềm và mảnh. Taehyung muốn thu tay lại nhưng gã chính là không một chút xấu hổ nắm lấy bàn tay cậu mà nhìn ngắm. Gã cười với cậu, trong mắt Jungkook là sự ôn nhu nhưng nụ cười của gã lạnh đến độ khiến Taehyung khẽ rùng mình. Tâm cậu run rẩy, Taehyung ghị lại tay của mình nhưng vẫn không thoát khỏi mà còn bị giữ chặt hơn.

-À này... cậu có thể buông tay tôi ra được rồi.

Jungkook rốt cục cũng không đành lòng mà thả tay của Taehyung ra. Nhưng gã cũng không quên dùng ngón tay miết nhẹ lấy làn da cậu như vô tình, gã nhanh chóng thanh minh cho hành động của mình :

- Thất lễ rồi, xin lỗi cậu. Tay cậu rất đẹp, rất mịn nên tôi quên cả buông ra...

- À... ừm. Không sao cả

Cậu cảm thấy hơi sợ gã, dù gã chỉ là thằng nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Cậu xoay mặt chỗ khác tránh đi cái nhìn của gã. Khi Taehyung xoay đi, Jungkook vẫn đứng đấy mà niềm nở cười với cậu nhưng đâu đó trong ánh mắt gã, trong đôi mắt ôn nhu đấy đã có chút gì đó đen tối lẫn tạp khó lòng phát hiện...

Gã khẽ thì thầm, âm lượng đủ nhỏ để trừ gã ra thì cũng chả ai có thể nghe được.

- Tay anh đẹp lắm... đẹp như chủ nhân của nó vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro