Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi sau cánh gà nhìn ra sân khấu. Gã nhìn Taehyung đang reo rắt ca từ nhẹ nhàng của bài " Scenery"  vào tai của người hâm mộ.

Chiếc bật lửa trong tay gã cứ liên tục bật tắt không ngừng gây nên tiếng "cạch cạch" nhỏ theo nhịp đều đều. Cặp mắt gã dán chặt theo bóng người trên sân khấu, làn da Taehyung được ánh đèn hắt lên làm nó như phát sáng. Nhìn làn da hơi ngâm của cậu, gã thật muốn dùng ngón tay mà tung tăng lả lướt trên cơ thể ấy. Hàng loạt suy nghĩ không được trong sáng cho lắm bắt đầu xuất hiện trong đầu gã. Jungkook cũng đang nghi ngờ đến giới tính bản thân rằng cơ thể gã đang rao rực đối với một thằng đàn ông thay vì một con đàn bà. Chắc là gã đang muốn thử điều mới mẻ chăng ?

Jungkook nhớ đến lần đầu quan hệ, hình như là năm gã 17 thì phải. Tính đến thời điểm này thì gã cũng chỉ toàn quan hệ với phụ nữ, có một việc mà gã chưa từng thử chính là "đi cửa sau" khi quan hệ. Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến việc này và gã cũng không định tự tìm đồ đâm vào mông mình để thử cảm giác đó đâu, nghĩ thôi cũng đủ rùng mình. Mà thôi dẹp cái vấn đề khám phá ấy đi, chủ yếu đến bây giờ gã mới có cảm giác với đàn ông và người đó là Kim Taehyung, gã muốn đè cậu ra từ ngay lần đầu tiên gặp cơ. Đàn ông mà, thấy tinh linh đáng yêu như thế không nghĩ bậy thì mới là lạ. Jungkook tự thú nhận mình đê tiện với cái dục vọng đen ngòm mà gã có trong người một cách hèn mọn.

Taehyung ngồi trên chiếc ghế xoay giữa sân khấu, cậu đã thay lên người một bộ đồ khác thoải mái, hòa nhã hơn bộ vest khi nãy. Chiếc áo sơ mi oversize rộng thùng thình khiến Taehyung bỗng chốc trở nên nhỏ bé, cổ áo vu vơ lại để lộ ra xương quai xanh quyến rũ mê hồn.Chiếc quần baggy đen,gấu quần đủ cao để cổ chân lộ diện. Thật đúng đắn khi gã cho cậu ăn bận thế này nha, chỉ đơn giản thế thôi cũng đã khiến bao cặp mắt đi theo từng cử chỉ, hành động dù nhỏ nhặt nhất... gã thầm tự bội phục bản thân, à mà thôi nếu là Taehyung thì cởi trần cũng đẹp.

Giọng ca trầm ấm, da diết vang vọng trong sự im lặng của khán phòng khiến không khí trở nên trầm ấm như bài hát. Thật hư ảo... thật ma mị...

Taehyung cảm thấy có sự chú ý khác thường không đến từ chỗ khán giả mà là từ đằng sau. Cậu thoạt nhìn qua nơi hậu trường phía sau thì thấy gã đang nhìn cậu, cái nhìn chăm chú của Jungkook cùng ánh mắt của Taehyung giao nhau. Run nhẹ một cái vì giật mình, Taehyung nhanh chóng lãng đi một cách bối rối. Cậu quay lại và tiếp tục hát.

"Gì thế? Sao cậu ta lại nhìn mình chăm chú như thế?"

Mọi hành động của Taehyung đều rơi vào mắt Jungkook, khóe môi gã nhếch nhẹ như thể hài lòng trước sự bối rối ấy. Jungkook ngồi yên, giờ gã chẳng còn quan tâm đến những gì xung quanh đang xảy ra vì tất cả sự chú ý của gã giờ đã đặt hết lên người nào đó rồi. Từ đằng sau gã là tiếng bước chân ngày càng lớn dần. Một bàn tay khẽ đặt lên vai gã khiến gã giật bắn người.

- Cậu nhìn gì mà chăm chú thế ?

Jungkook ngẩng đầu lên thì đập vào mắt gã là cái khuôn mặt được phóng đại to chình ình cách mặt gã 10cm. Jungkook xanh cả mặt vì bị hù dọa.

- J-Hope, đừng làm thế nữa. Trông anh đáng sợ lắm đấy.

J-Hope đứng thẳng người dậy cười sang sảng. Khuôn mặt J-Hope cười rạng ngời đến nổi thu hút ánh nhìn của các nữ nhân viên của hậu trường. Tất cả đều chú ý đến hai cái bóng dáng gần rèm cánh gà. Hai mỹ nam một đứng một ngồi trò chuyện rôm rả, tạo nên khung cảnh trông đẹp mắt vô cùng.

- Aiza. Đáng sợ sao ? Tổn thương nha. Sao cậu lại dùng từ "đáng sợ" cho một người đẹp trai như tôi chứ ?

Chân mày Jungkook khẽ nhếch lên, gã không kiêng dè mà đáp lại.

- Này ! Tự luyến ít thôi. Anh nghiêm túc chút đi, ít nhiều gì thì anh cũng là quản lí của ca sĩ nổi tiếng đình đám hiện nay - Kim Taehyung đấy. Ít nhiều cũng phải giữ hình tượng bản thân tí chứ. Tôi cũng không hiểu sao Yoongi- một quản lí tài ba lại quen người quái đảng bị bệnh tự luyến nặng như anh.

-Uầy ! Cậu càm ràm như Yoongi vậy. Thoải mái đi nào, tôi biết trong showbiz khắc nghiệt nhưng cũng không đến nổi chỉ vì vài câu đùa giỡn mà hình tượng đổ nát đâu nha.

Câu nói vừa dứt liền có một giọng nói khác cất lên, giọng nói vừa phát ra J-Hope mắt sáng như lụm được cả vàng.

- Quen hay không phải đợi cậu nhận xét sao ? Mà anh nói ai càm ràm ?

Yoongi từ bao giờ đã đứng sau hai chàng trai mà nghe hết lời họ nói. Vừa thấy Yoongi, J-Hope liền bổ nhào đến mà ôm lấy anh ta. J-Hope ôm chặt như thể muốn khảm Yoongi vào thân người của cậu ấy. Tay ôm người mà mồm thì biện minh

- Yoongi ah____ Tôi nói Jungkook càm ràm nha, ngoài ra cũng không nói gì thêm nếu có thì có lẽ do anh nghe nhầm đấy. À mà sao anh ở đây thế ? Chả phải anh đang xử lí hợp đồng cho Namjoon sao ? Hay do biết tôi ở đây nên anh đến đúng không ? ôi cái con mèo đáng yêu này.

Bị nói trúng tim đen, mặt Yoongi bị một lớp màu hồng nhạt phủ lấy. Anh bĩu môi giải thích cho sự hiện diện của mình.

- Này này, tôi đến để gặp Taehyung... mà... cậu ôm chặt quá rồi...thả ra...

Một màn cẩu lương ngọt ngào đập vô mắt các chị em thiếu nữ có mặt tại đó. Vô vàn ánh mắt tiếc nuối của các thiếu nữ nhân viên mới, còn các nhân viên làm việc từ rất lâu đã quá quen với cảnh âu yếm của hai chàng quản lí đẹp mã nên cũng chỉ nhìn rồi thôi chả nói gì.

Jungkook cũng ngán ngẩm cặp đôi này nên chả thèm nói gì thêm. Gã quay lại với cái sở thích của mình là ngắm nhìn Taehyung. Vừa xoay lại nhìn thì đã thấy Taehyung đã hát xong bản nhạc và đang đi về hướng hậu trường, nói đúng hơn là về phía gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro