Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang bước đến gã, gã bỗng chỉ biết đứng trân ra nhìn cậu. Càng ngày càng gần và rồi...

Lướt qua nhau.

- Yoongi hyung, Namjoon đâu ?

Taehyung nở nụ cười tươi rói với Yoongi. Cậu nghiêng nghiêng cái đầu của mình như một đứa trẻ. Jungkook hoàn toàn bị phớt lờ, gã cảm thấy bị tổn thương nha. Cũng phải, suy cho cùng trong mắt cậu, gã chỉ là một stylish nhỏ bé

- Sắp tới, cậu và Namjoon sẽ có bản hợp đồng về 1 show giải trí đấy. Tôi nghĩ danh tiếng sẽ được nâng lên khá nhiều, kí kết xong sẽ bắt tay vào làm ngay và luôn. À Namjoon à ? Cậu ta ghé quán Starbucks mua coffee rồi, gần đây ấy mà. Cậu ta sẽ xuất hiện nhanh thôi.

Yoongi phát biểu đại khái những việc sắp tới, vừa dứt câu J-Hope liền nhanh miệng :

- Cậu và Namjoon nên tranh thủ nghỉ ngơi đi vì show giải trí lần này sẽ là chơi cái trò chơi mà chương trình đưa ra đấy, sẽ khá mệt. Chúng tôi không phiền cậu nữa. Yoongi à, chúng ta đi ăn gì đó nhé ???

Nói xong J-Hope liền bá lấy cổ Yoongi mà lôi đi, bỏ lại Taehyung với Jungkook. Gã nhướng mày nhìn cậu, còn cậu thì vẫn quay lưng với gã. Jungkook nhìn chăm chăm vào gáy của Taehyung, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại sau buổi diễn nhiệt huyết dưới ánh đèn sân khấu.

Gã nhìn lâu đến nỗi Taehyung cảm giác như cái ánh mắt nào đó có thể xuyên qua cái gáy thon thả của cậu.

Mẹ kiếp, chỉ là mồ hôi thôi có cần làm gã mụ mị như vậy không? Jungkook khẽ rủa thầm

Tuy không nhìn thấy nhưng Taehyung vẫn có thể cảm nhận được cái ánh nhìn lạnh lẽo sau gáy, nó làm cậu ớn lạnh. Taehyung cố không để tâm đến điều đó.

- Này ! Anh đang đổ mồ hôi này. Tôi nghĩ là anh nên thay một bộ đồ khác thì hơn.

- Hả ? Hừm...cậu nói tôi mới để ý, thế thì phiền cậu chuẩn bị cho tôi một bộ đồ khác nhé. Cảm ơn !

Taehyung nghe được Jungkook nhắc nhở thì mới biết được chiếc áo đang dính sát vào cơ thể do ướt mồ hôi, cậu cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cậu đi vào phòng thay đồ mà chả nghỉ ngợi gì nhiều. Phía sau là Jungkook, gã đi theo cậu vào phòng thay đồ để chuẩn bị một phục trang khác cho Teahyung.

Khi cánh cửa phòng thay đồ đóng lại.

Cạch... tiếng một cánh cửa khác được mở ra. Namjoon đứng ngay cửa hậu trường, anh đảo mắt một vòng để tìm kiếm hình dáng thân thuộc. Trên tay anh là 2 ly Starbucks còn ấm. Một cho anh và một cho người yêu bé nhỏ của anh

- Này ! Làm phiền cậu, cậu có thấy Taehyung đâu không ?

Namjoon chộp lấy tay một nhân viên khi anh ta đi ngang qua, người nhân viên đứng lại cố gắng mài mò tung tích của người mà Namjoon cần tìm trong trí nhớ của bản thân.

-Hm...Taehyung sao ? Hình như lúc nãy tôi có thấy cậu ấy đi vào phòng thay đồ thì phải. Cậu vào đó tìm xem
__________________________________________

Trong phòng thay đồ.

Taehyung đang chỉnh chu lại trang phục của mình . Jungkook đang giúp cậu chỉnh lại cổ áo, tay gã mân mê nơi cổ áo rất lâu.

Gã mỉm cười, đôi tay táo bạo nhẹ vuốt cái cổ của cậu rồi dần dà chuyển lên tai cậu. Taehyung khẽ giật mình rồi lùi về sau.

- Cậu làm gì thế ?

Cậu nghiêm giọng chất vấn, nơi mi tâm cậu khẽ nheo lại thể hiện sự cau có, tay cậu che lấy vành tai nhạy cảm. Jungkook nhìn Taehyung như thể nhìn thấy một con mèo đang cố nhe nanh múa vuốt. Khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười trào phúng

- Ha... bông tai bị lỏng, tôi giúp anh chỉnh lại. Anh có cần đề phòng tôi như thế không ? Tôi đâu có ăn thịt người. Cớ chăng anh đã quá nhạy cảm ? Nếu làm anh khó chịu. Tôi thật xin lỗi

Gã xòe bàn tay to lớn ra, chiếc bông tai nằm trong lòng bàn tay gã. Phải chăng là do cậu quá nhạy cảm rồi ?

- Ngoan, đứng yên. Tôi giúp anh đeo lại nó

Taehyung cũng tịnh tâm trở lại, sau cùng cậu cũng chỉ xem Jungkook là 1 stylish bình thường nên cũng chả e ngại gã nữa.

Gã tiến đến, cuối đầu đeo cho cậu. Mùi hương của Taehyung phảng phất ngay trước mũi gã. Ngọt ngào làm sao, gã hít một hơi thật sâu để mùi hương của cậu tràn đầy trong phổi gã.

Khuôn mặt Jungkook trở nên ngày càng ma mị, ánh mắt gã đang tràn đầy dục vọng mà Taehyung nào hay biết gì

- A... thật khó để đeo nó lên, anh chịu khó đứng yên. Tôi không muốn nó làm đau anh đâu. Taehyung...

Một lí do hoàn hảo để giữ lấy khoảng khắc này. Thân hình gã gần đến nổi Taehyung có thể nghe thấy tiếng tim gã đang đập vang dội trong cái lồng ngực vạm vỡ của gã. Taehyung trong phút chốc muốn lắng nghe thanh âm này, tiếng tim đập theo nhịp như một bản nhạc không lời

Khoảng cách gần gũi, mùi ám muội trong không khí và mùi hương của Taehyung khiến hơi thở gã dần dà trở nên nóng rực.

Cái hơi thở ấy phả vào trong cổ cậu, Taehyung cảm nhận được điều đó, cậu cảm thấy rùng mình khi hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ phả vào làn da cậu.

Mọi thứ trong căn phòng này đang khiến đầu óc gã bị mụ mị đi, gã bạo dạn há cái miệng của mình tiến về phía vành tai của Taehyung. Hàm răng trắng của gã một lúc một gần đến vành tai mỏng manh của cậu.

Nhưng rồi mọi động tác của gã đều dừng lại. Ánh mắt gã từ dục vọng chuyển sang tĩnh lặng hẳn. Gã nhìn chăm chăm vào cái vết hoa đỏ tím lấp ló sau cái cổ áo của Taehuyng.

Chết tiệt ! Một thằng playboy như gã làm sao mà không biết cái vết đỏ đỏ tím tím ám muội này là gì cơ chứ. Gã cứ có cảm giác bản thân bị nẫng tay trên, tự hỏi cô gái tốt số ấy là ai ?

- Xong chưa ?

- Đeo được rồi.

Khi nghe Taehyung hỏi với sự thiếu nhẫn nại trong giọng nói, gã nhanh chóng đeo chiếc hoa tai rồi đứng thẳng chỉnh tề.

Cánh cửa phòng thay đồ cùng lúc ấy mở ra kèm giọng nói trầm ấm.

- Taehyung !

Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, bước chân sải rộng, thoăn thoắt đã đi đến bên cửa ra vào phòng. Jungkook cũng theo đó mà nhìn theo người đứng ở cửa, gã cũng tò mò là ai có thể khiến cậu nở nụ cười rạng rỡ như vậy? Rạng rỡ đến độ chói mắt gã.

Namjoon nhìn thấy thân ảnh người yêu dấu, anh giang rộng cánh tay ôm lấy Taehyung như một lời chào thân mật cho cuộc gặp gỡ. Khóe môi giương cao đầy quyến rũ, ôm chặt Taehyung vào lòng như rằng chỉ hận không thể khảm cậu vào người.

Một cảnh ân ân ái ái đâm vào mắt ai kia, Jungkook khẽ nhíu mi tâm khiến nơi đó nhăn lại rồi nhô lên một ngọn núi nhỏ. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp với nhau có cần thân thiết đến độ ôm chặt như thế hay không ? Thật là đau mắt gã mà. Hôm nay đã ăn cẩu lương của cặp đôi quản lí Jung Hoseok với Min Yoongi rồi, đây là cái tình cảnh gì đây ? Thật khó hiểu.

Namjoon cảm nhận được rằng trong phòng không chỉ có mỗi anh và cậu mà còn có sự hiện diện của một người khác. Đưa mắt nhìn về phía sau Taehyung, anh nhìn thấy nam nhân tuấn tú đang đưa đôi mắt khó hiểu kèm một chút chán ghét nhìn về anh và cậu. Thật mất tự nhiên nha !

Nhìn xuống tấm thẻ trước ngực gã, xùy, cũng chỉ là một stylish thôi mà, anh chả cần phải đề phòng. Chả thèm đoái hoài tới, anh nhìn người trong lòng mà cười trêu chọc.

- Anh có mua Starbucks cho em này, nên cảm ơn anh thế nào đây ?

- Này ! Này ! Này ! Đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu năm rồi mà giờ anh còn tính toán chi li vài ba ly Starbucks với tôi cơ chứ ? Thật keo kiệt mà.

Đôi môi anh đào của Taehyunh cong lên chỉ trích Namjoon nhưng giọng đầy ngọt ngào, tay cậu thì vẫn giật lấy ly Starbucks trên tay anh khiến Namjoon dở khóc dở cười

- TaeTae à ! Anh cũng cần tiền để ăn cơm đấy, anh phải đứt ruột đứt gan để moi tiền ra mua Starbucks tặng em mà em chả đáp lại gì cho con người có lòng hảo tâm như anh sao ? Kiếm đâu ra người tốt như anh đây. Bao đồ uống cho em hoài em không sợ anh nghèo sao ? Đồ vô tâm

Một loạt lời than vãn được tuông ra từ mồm anh, Taehyung nhếch cao chân mày đầy khinh bỉ .

-Hừ... Thẻ của anh là Black Card, xe anh đi là Ferrari, BMW, Caddilac...Có biệt thự riêng, nhà mặt tiền, có hồ bơi, có vườn thiết kế kiến trúc. Đồ anh bận cũng là nhãn hiệu nổi tiếng. Nghèo ??? Dăm ba ly Starbucks không đốt hết tiền của anh nổi đâu.

Anh một câu, cậu một câu. Cuộc khẩu chiến diễn ra mãnh liệt về việc trả công hay không cho ly Starbucks. Ai kia hoàn toàn bị lãng quên, hoàn toàn vô hình như một hồn ma. Jungkook giờ mới phát hiện bản thân gã cũng không thu hút bằng ly Starbucks. Gã đau lòng quá cơ.

Cố gắng chen vào giữa Taehyung và Namjoon để lấy lại chút ít sự quan tâm, gã sẵng giọng rồi sau đó chuyển ánh mắt một cách khéo léo ngắm nhìn khuôn mặt của Taehyung.

-Xin chào ! Anh hẳn là Namjoon- nghệ sĩ của công ty. Hân hạnh làm quen, tôi là Jeon Jungkook- stylish riêng của Taehyung.

Jungkook nở nụ cười thu hút sự chú ý của cả anh và cậu. Bất ngờ trước sự chen ngang, Namjoon rất nhanh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, tao nhã của một thân sĩ, nhìn vào mắt gã stylish nhỏ tuổi. Nhẹ giọng chào đáp lại :

- A ! Thật xin lỗi vì khi nãy không để ý rằng có người khác trong phòng. Đúng, tôi là Namjoon. Taehyung nhà tôi sau này cần cậu giúp đỡ nhiều rồi.

Namjoon khẽ đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Taehyung, lặng lẽ tuyên bố chủ quyền.

Tất cả hành động vừa rồi của Jungkook đều được anh thu hết vào trong mắt. Đều là đàn ông, anh làm sao không nhìn ra dục vọng trong mắt gã ? Nực cười ! Không nhìn lại xem bản thân gã có bao nhiêu giá trị mà dám nuôi dục vọng với tình yêu của anh. Hừ ! Không có cửa, tốt nhất gã nên chết tâm đi.

Câu nói của Namjoon như có như không nhẹ nhàng lọt vào tai Taehyung và Jungkook. Mặt Taehyung lập tức phủ một lớp hồng nhàn nhạt. Cái gì mà" Taehyung nhà tôi" chứ ? Đây có được xem là công bố quan hệ không thế ? Hm... khoan đã, chung công ty thì cũng được xem là chung nhà mà nhỉ ? Ừm ừm đúng rồi.

Taehyung thuận mắt nhìn sang Jungkook thì thấy sắc mặt gã vô cùng lạnh nhạt. Ánh mắt lạnh băng như có  như không nhìn chăm chăm Namjoon. Trên khóe môi vẫn còn cong lên nụ cười. Tự tiếu phi tiếu*

Gã khiến Taehyung sinh lòng khó hiểu. Lạy trời mong gã không hiểu lầm. Mà chắc gì gã lại nghi ngờ một idol lại là gay chứ ? Xùy, nghĩ hơi quá rồi

Cái gì mà "nhà tôi" chứ ? 

*tự tiếu phi tiếu: cười như không cười






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro