Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
Trước tiên cho phép mình gửi lời cảm ơn tới em @quiin_kthjjk vì đã giúp mình beta toàn bộ lại fic này. Cảm ơn em rất nhiều vì đã nhiệt tình chỉnh sửa từng lỗi nhỏ nhất để có thể hoàn thiện một tác phẩm khi mình mới bước vào ficdom và còn mắc quá nhiều sai sót. 💜

Chúc mọi người một ngày tốt đẹp và đọc truyện vui vẻ!

                   ------------Mở đầu----------

"Đừng khóc nữa, chúng ta nhất định sẽ có con mà."

Ông Jeon ôm lấy bà Jeon đang thút thít mà vỗ về an ủi, lòng ông cũng nặng trĩu kể từ giây phút cầm tờ giấy khám định kì lạnh ngắt trong tay. Người đàn ông luôn là vậy, dù có buồn đau cỡ nào thì vẫn phải gồng mình mạnh mẽ để người phụ nữ yên tâm dựa vào.

Vài giờ trước.

"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng có thể hai người sẽ vĩnh viễn không có con được nữa. Chúng tôi đã cố hết sức rồi, thật sự xin lỗi."

Đã 20 năm qua đi kể từ ngày họ đến với nhau bằng tình yêu đẹp như trong mơ dưới con mắt ngưỡng mộ của biết bao người xung quanh. Tiền tài, địa vị, hạnh phúc đều có trong tay không thiếu thứ gì. Và đó cũng chính là cuộc sống đáng mơ ước của hầu hết mọi gia đình muốn hướng tới. Nhưng cái gì bình phẳng quá cũng sẽ có lúc phải trắc trở, không thể có kết quả tốt đẹp mãi như vậy được. Bên ngoài nhìn vào thì cảm thấy đó là sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng chỉ có người trong cuộc mới là người biết thứ mình muốn là gì. Và để đánh đổi lấy điều đó, họ sẵn sàng cho đi tất cả của hiện tại bây giờ. Suốt từng ấy năm kể từ ngày họ chính thức thuộc về nhau, căn nhà rộng lớn vẫn chỉ có hai thân ảnh đi về sớm tối, đùm bọc yêu thương và che chở trong im lặng. Người ta nói không sai, họ có tất cả nhưng tất cả họ cần chỉ là tiếng cười của trẻ thơ.

Đã cố gắng làm hết tất cả mọi thứ có thể. Kiên trì bền bỉ dù là thụ tinh nhân tạo hay bất cứ phương pháp hiện đại nào được sản xuất trên thị trường. Nhưng đau lòng thay, kết quả vẫn mãi luôn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Lí do tại sao ư?

Những cái lắc đầu bất lực của bác sĩ mỗi khi được hỏi đến. Có một nguyên nhân nào đó khiến họ không bao giờ có thể có con và đây chính là trường hợp hiếm hoi chưa từng xuất hiện ở trên đất nước Hàn Quốc. Để giải thích được điều này thì khoa học dường như sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Chỉ vì cả hai người họ là Alpha sao?

Không đúng rồi. Trên phương diện lý thuyết nếu không bị hiếm muộn hay bệnh tật thì 2 Alpha vẫn thể có con bình thường, đặc biệt càng là 1 nam và 1 nữ thì xác suất lại càng lớn.

Nhưng nếu duy vật thật sự không thể giải thích được thì chỉ còn cách tìm đến duy tâm mà thôi.

Sáng nay bà Jeon bỗng nhiên muốn đến nhà thờ cầu nguyện ban phước lành, ông Jeon cũng vì thương vợ mà sẵn sàng bỏ hết công việc ở công ty để tự mình đưa bà đi. Nhìn bà tiều tuỵ mà người làm chồng như ông lại càng xót xa không nói nên lời.

Đêm đó bà Jeon nằm mơ.

Bà mơ lại hình ảnh mình đang ngồi cầu nguyện trước tượng Chúa trong nhà thờ ban sáng, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một quầng chói loà đến nỗi đôi mắt bà đang nhắm chặt cũng phải hé ra vì sợ hãi. Song bà lại chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận trong không gian có sự biến đổi lạ thường. Khi ấy vì lo sợ có gì đó không hay sắp xảy ra nên định bỏ chạy thì bỗng vang lên một giọng nói ảo ảo âm vang từng ngõ ngách. Những câu chữ vang vọng mơ hồ tuy chỉ văng vẳng nhưng lại khảm sâu trong tâm trí bà đến ám ảnh, bà ôm chặt miệng mình để không hoảng loạn mà ngất đi. Khi âm thanh vi diệu ấy không còn ngân nga nữa, bà cuống cuồng bắt lấy ánh sáng chút lấp lánh nhưng tất cả chỉ còn là hình ảnh như lúc đầu, tĩnh lặng đến rợn người.

Bà Jeon bật dậy trong đêm tối, mồ hôi mồ kê ướt đầm ướt đìa cả gối, miệng không khỏi bật ra tiếng thất thanh run rẩy. Ông Jeon nằm cạnh nhanh chóng tỉnh giấc ôm lấy bà hốt hoảng. Bà bỗng nhiên mấp máy nói.

"Ông nó ơi...tôi vừa .. nằm mơ."

Ông Jeon vẫn bình tĩnh xoa xoa lưng bà, giọng trầm ấm an ủi đều đã không sao rồi. Bỗng nhiên bà bật dậy ôm chặt lấy ông, hai mắt ánh lên những tia khó hiểu trong bộ dạng hấp tấp khôn cùng.

"Ông ơi tôi mơ thấy mình đã đến nhà thờ và có ai đó đã nói với tôi rằng nếu chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ thì chắc chắn chúng ta có thể sinh con ông ạ."

Linh tính mách bảo người phụ nữ đáng thương rằng đó là một điềm báo. Bà mừng rỡ đến độ vừa khóc vừa nói. Ông Jeon tuy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt cũng đã trầm đi nhanh chóng. Khẽ ôm lấy vai bà vào lòng buồn bã.

"Bà nghĩ nhiều rồi, chỉ là giấc mơ thôi không thể có chuyện vô lí đó đâu."

Bà Jeon cố chấp vùng ra khỏi lòng ông, kéo lấy tay chồng mình khẩn cầu.

"Không đâu mà, ông nhất định phải tin tôi. Họ còn nói rõ chúng ta bắt buộc nhận nuôi một đứa bé trai và phải là một omega nữa thì tự khắc sau đó sẽ sinh ra đứa con của chính chúng ta."

"Omega nam ư??? Đứa trẻ omega nam vô cùng hiếm hoi chúng ta biết tìm ở đâu được đây. Vả lại omega nam được Nhà nước bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt sao có thể nhận nuôi dễ dàng được hả bà."

"Dù sao cũng là tia hi vọng cuối cùng, chúng ta cố nốt lần này thôi được không, tôi xin ông đấy... nhất định làm được mà. Tôi rất tin vào giấc mơ này..."

Ông Jeon đau lòng nhìn vợ mình khổ sở ôm chặt lấy bản thân, giọng nói thì lạc cả đi. Bà quá khao khát đứa con ruột thịt do chính mình đẻ ra mà mù quáng tin vào những điều vô lí đến không thể vô lí hơn được nữa. Ông nhắm chặt mắt lại, ôm bà vào lòng thở dài rầu rĩ. Được rồi. Chỉ cần bà tin, chỉ cần bà muốn, ông sẽ làm tất cả một lần nữa dù kết quả có ra sao.

Sau đó họ cho người đi thăm dò bí mật khắp nơi để tìm cho bằng được một đứa trẻ sơ sinh omega nam theo đúng như mong ước của bà Jeon.

Vài tháng sau, một điều kì lạ là họ thực sự đã tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh bị vứt trước một cô nhi viện cách nhà của hai người không xa. Người trông coi cô nhi viện sau khi biết tin ông bà Jeon đang tìm omega nam thì đã liên lạc ngay cho họ trước khi có ai đó biết và mang đứa trẻ giao cho viện nghiên cứu Nhà nước.

Ông Jeon lúc đầu còn cho rằng giấc mơ của bà Jeon là ảo vọng thì giờ đã ngờ ngợ ra câu chuyện thần kì này. Ông không tránh khỏi có chút hoảng hốt.

Họ ngay lập tức âm thầm đưa đứa bé trở về nhà trong niềm hạnh phúc hân hoan. Bà Jeon bế đứa nhỏ mà không khỏi thổn thức trong lòng, chậm rãi đưa gần lên ngắm nhìn bảo bối cho rõ hơn một lần nữa. Đứa nhỏ trên tay sau này cũng chính là người sẽ gọi bà một tiếng mẹ đã mong chờ từ lâu, mọi ánh mắt dành cho nó đều chứa đựng tất cả sự âu yếm chiều thương vô hạn. Sự kì diệu này cho đến giờ bà vẫn chưa dám tin vào mắt mình là sự thật.

Căn nhà giờ đã đầy đồ cho trẻ nhỏ chỉ để chờ thiên thần này đến mà thôi. Hai ông bà cứ thay phiên nhau ôm ấp đứa nhỏ, lòng không khỏi lâng lâng thấp thỏm như thể chỉ cần buông tay thì thiên thần sẽ bay về với trời.

Bỗng nhiên khi đặt đứa trẻ xuống nôi thì phát hiện từ trong đống áo thơm tho lấp ló ra một sợi dây chuyền bạc nhỏ xíu lấp lánh mang ba chữ:

   "Kim Taehyung"

Sao cha mẹ đứa nhỏ này cũng thật buồn cười, đã có thể đeo lên cho nó sợi dây chuyền đắt tiền như vậy, còn có thể đặt cho nó cái tên đẹp như vậy mà vẫn có thể bỏ rơi nó được chứ. Hai ông bà không khỏi xót xa nhìn thân ảnh nhỏ nhắn và thì thầm.

"Con trai của ta, từ nay tên con sẽ tên là Jeon Taehyung con nhé." Bà Jeon khẽ thơm lên má nhỏ, đồng thời gỡ sợi dây rồi cẩn thận cất đi. Nhẹ nhàng ru bé con vào giấc ngủ ngọt ngào.

Rồi sau đó chuyện không ngờ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bà Jeon quả nhiên thụ thai một cách thần kì.

Chỉ sau một thời gian ngắn, một thiên thần nữa lại tiếp tục ra đời. Khoảnh khắc nhận được đứa trẻ, hai ông bà dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng đến độ muốn ngất đi.

Sau bao tháng ngày mong chờ cuối cùng giấc mơ cũng đã được toại như ý nguyện. Lần này lại đến ông Jeon khóc như một đứa trẻ ôm con đỏ hỏn trong tay, bà Jeon lại có vẻ mạnh mẽ hơn cười cười ôm lấy hai cha con không giấu nổi vui mừng.

Ngày họ đưa đứa con về, nhà đã tổ chức đại tiệc rất lớn khiến cho người ra kẻ vào tấp nập chúc mừng rôm rả. Hai vợ chồng đã nói dối là đẻ được một cặp song sinh trai cốt để không lộ ra Taehyung là được nhận nuôi bên ngoài. Vì vậy ai ai cũng tưởng thật không khỏi mừng hộ hai vợ chồng tốt số sinh muộn mà lại được đôi song long mĩ mãn.

Nhưng có vẻ đứa trẻ họ sinh ra do bản tính là Alpha nên vô cùng bướng bỉnh và hiếu động, lúc nào cũng gào khóc quấy phá mà dỗ thế nào cũng chẳng được. Không giống như Taehyung luôn ngoan ngoãn ăn ngon, ngủ ngon trong nôi mẹ đặt. Thế mà đổi lại cũng chỉ to hơn đứa nhỏ kia có mỗi xíu vì là omega, may mắn cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả. Bà Jeon bất lực ôm đứa con đỏ hỏn quấy khóc không ngừng, ai cũng thử bế trộm vía xem nó có nín không nhưng cũng không được. Taehyung ngoan ngoãn nằm im làm ai cũng yêu ngồi xung quanh đùa vui với bé con. Ông Jeon thấy vậy thì thử ôm Jungkook từ tay bà Jeon đến bên nôi của Taehyung rồi đặt hai đứa nằm cạnh nhau.

Tiếng khóc thưa dần thưa dần rồi im bặt trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tuy có chút khó tin nhưng lại vô cùng đáng yêu. Những người ở đó chứng kiến đều cho rằng sau này chúng sẽ yêu thương nhau lắm đây. Ông bà Jeon hạnh phúc khoanh tay ngắm nhìn hai đứa nhỏ mà không kìm nổi nước mắt lưng tròng.

Là vậy đấy.

Kể từ giây phút đó, sợi chỉ đỏ vô hình đã buộc hai con người không liên kết lại với nhau. Một khi bên cạnh Taehyung thì Jungkook luôn ngừng khóc một cách kì diệu, còn Taehyung thì đã biết nở nụ cười đầu đời đẹp vô cùng. Ngôi nhà rộng lớn cô quạnh giờ đã được lấp đầy bởi không khí hạnh phúc rộ tiếng khóc cười trẻ thơ.

Thế nhưng để một omega và một alpha bên cạnh nhau là một điều vô cùng nguy hiểm cho tương lai sau này. Vì vậy ông bà Jeon đã thuê riêng một bác sỹ giỏi đáng tin cậy để cập nhật thường xuyên tình hình của hai đứa nhỏ.

"Bé Kookie thì không có gì phải lo lắng nhiều nhưng bé Taetae thì tình hình vô cùng phức tạp thưa ông bà."

"Ý bác sĩ là sao ạ?" Bố Jeon khẽ cau mày.

"Taetae là 1 omega nam, gia đình biết đó omega nam là vô cùng quý hiếm cho nên nếu để mọi người phát hiện ra thân phận của bé trước 18 tuổi chắc chắn sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu để nhận sự bảo hộ. Vả lại trong giai đoạn dậy thì của Jungkook e là..."

"Nghĩa là trong tương lai chúng nó sẽ nảy sinh quan hệ giữa hai cơ thể đúng không?" Bà Jeon hốt hoảng.

"Đúng vậy đó là bản năng của con người, chúng ta không thể tránh được."

"Nhưng sao có thể...Taetae giờ đã là con trai chúng tôi, hai đứa nó như vậy là loạn luân mất."

"Với bản tính của Alpha thuần, khi Kookie biết Taetae không phải là anh mình chỉ sợ chúng ta không thể can thiệp nổi thưa bà."

"Vậy....không còn cách nào khác sao bác sĩ?"

Bà Jeon đã không còn giữ được bình tĩnh. Ông Jeon ôm lấy vợ, lo lắng không kém.

"Thực ra là còn ..."

"Bác sĩ mau nói đi."

"Nhưng mà cách này...đối với Taetae có hơi bất công."

"Là sao ạ?"

"Với công nghệ hiện đại ngày nay người ta đã phát minh ra thứ thuốc đặc nhiệm thay đổi được thân phận Taetae bằng cách dần biến cậu bé trở thành Alpha đúng nghĩa. Tuy nhiên thuốc này đang trong quá trình thử nghiệm còn có khá nhiều rủi ro, Taehyung còn quá bé và vì nó kìm hãm tăng trưởng gây đột biến nặng ảnh hưởng đến tính mạng."

"Này thì nguy hiểm quá rồi, thực sự hết phương hướng giải quyết rồi sao?"

"Cũng có thể dùng thuốc ức chế nhẹ tuỳ lúc cho đến khi đủ tuổi làm phẩu thuật biến đổi gen để Taetae hoàn toàn trở thành 1 Alpha. Khi dùng thuốc này thì bản năng Omega chỉ bị ẩn một thời gian nên không quá nguy hiểm."

"Nhưng mà dù cách nào đi nữa thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn thân phận thằng bé, hai người có đành lòng không?"

"Chúng tôi ....."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng trong giây lát.

Rất lâu sau đó họ mới dám đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời.

"Đành nhờ bác sĩ vậy, xin hãy biến Taehyung thành Alpha theo con đường thứ hai."

Ngay khi nói ra câu đó mẹ Jeon không khỏi nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn dài trên gò má người phụ nữ ở độ tuổi tứ tuần.

"Taehyung à chúng ta vô cùng xin lỗi vì đã cả gan dám thay đổi vận mệnh đời con. Sau này lớn con nhất định sẽ hiểu cho chúng ta mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro