Sự lừa dối thời ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm sau.

"Ê, nhóc con kia, mày đang làm gì đấy?"

"Đại ca ơi, anh này có tiếng đầu gấu lắm, chúng ta không đấu lại được đâu."

Một thằng gầy như que tăm run sợ thì thầm vào tai thằng béo cầm đầu. Thằng béo cùng hội bạn mặt cũng hơi tái nhưng vẫn ra oai đẩy mạnh người trước mặt một cái rồi hất cằm đe doạ.

"May cho mày là ông đây có việc phải đi đấy, không là mày chết đòn rồi con ạ."

Nói xong con cón định chạy mất không chịu trách nhiệm cho đống hỗn độn nó gây ra. Nhưng nhanh chóng một cánh tay chắc khoẻ tóm gáy nó lại, một cú đạp vào khoeo chân làm nó ngã lăn ra đất đau đớn.

"Mày tưởng chạy là xong sao?"

Thằng mập còn chưa kịp kêu đau, cằm đã bị bóp như vỡ vụn bắt đối diện với một gương mặt đẹp như thiên sứ hạ phàm. Tóc người này màu bạch kim với cái headband đỏ rực cá tính, phần mái mượt mà buông thả rủ xuống che đi nửa mắt đẹp như hồ nước nhưng sắc như dao cạo, một nụ cười giết người vương trên môi.

"Mày biết mày vừa động vào ai không?"

"Em...em xin lỗi." Nó lắp bắp, mắt nhoè đi vì đau.

Lại một nụ cười trầm trong cuống họng, anh thẳng chân đạp một phát vào trán nó khiến kêu ré lên như heo bị cắt tiết.

"Tao cho mày 3 giây quỳ xuống xin lỗi em trai tao, không thì xác định đừng mong toàn thây rời khỏi đây!"

Nó lồm cồm vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống chân người vừa bị nó doạ đánh, lạy tới lạy lui:

"Em xin lỗi Jungkook hyung, vạn lần xin lỗi anh...là em không biết điều...em...em mới chuyển trường nên động nhầm người...anh tha cho em với...em lạy anh...lạy anh."

Nhìn thảm hại thật sự.

Jungkook nhìn về phía Taehyung rồi lại nhìn xuống thằng béo dưới chân mình. Cậu chẳng nói chẳng rằng xách cặp lên, thản nhiên phủi quần quay người bỏ đi.

"Ơ...hyung ơi." Nó hốt hoảng cố níu lấy cổ chân Jungkook, cậu chỉ nhíu mày một cái rồi hất văng tay nó ra tiếp tục đi không đếm xỉa.

"Thế là mày biết kết cục rồi đấy." Taehyung chậm rãi vuốt khoé miệng đi đến.

Lũ đàn em của thằng kia xanh mặt nhìn người cao hơn một cái đầu đang khoan thai bước về phía này. Chúng nó hoảng loạn chạy biến hết đi để mình thằng béo lăn lóc ở đấy.

"Em...em...cầu xin anh tha cho em. Em trót dại anh ơi."

"Muốn sống không?"

" C-Có...ạ."

"Mày từ đâu chuyển đến thì cút về nơi đó khẩn trương, còn để tao mà nhìn thấy mày một lần nữa..."

"Dạ vâng vâng, em đi ngay ạ" Thằng béo hoảng loạn đứng dậy tập tễnh chạy đi như ma đuổi quên cả nhặt dép.

"Này này! Đi chậm chờ anh với."

Jungkook giả đò không nghe thấy nhưng bước chân có chậm đi ít nhiều. Cậu cũng chẳng buồn ngoái lại xem người anh giang hồ của mình đang chật vật đuổi theo thế nào.

"Yah, anh vừa mới cứu em một phen đấy. Dám không chờ sao hả."

Taehyung lao tới khoác tay qua vai bao trọn đầu Jungkook trong tấm ngực rắn chắc của mình, trách móc uỷ khuất vô cùng tội nghiệp. Jungkook khó chịu thoát ra không quên ném giọng bực dọc.

"Hyung, mấy việc đó lần sau để em tự giải quyết đi. Hyung đừng có việc gì cũng suốt ngày ra mặt như thế."

"Giải quyết gì chứ, anh không ra nhanh là nó cho em vài đấm vào mặt rồi. Em để nó nói thế cũng nghe được à?"

"Em tự có cách giải quyết của em, hyung cứ như vậy chúng nó lại bảo em chỉ biết núp bóng anh trai."

"Đứa nào nói để anh mày xé xác nó ra."

"Thôi không nói với hyung nữa, lần sau đừng có như vậy em không thích đâu."

"Ơ hay...."

Taehyung hậm hực bị Jungkook bỏ lại, rồi vẫn nhanh chóng chạy theo bá cổ cậu, cậu lại hằn học đẩy ra. Cứ thế cho đến khi về tận đến nhà mà vẫn không hết chí choé.

Taehyung càng lớn càng đẹp phi giới tính. Nét đẹp như toả ra hào quang thu hút cả người khác giới và cùng giới. Tuy nhiên do hàng ngày bị bí mật ép uống thuốc kích thích nên cơ thể anh nhanh chóng to lớn hơn Jungkook rất nhiều, cao hơn nửa cái đầu và đặc biệt rất giỏi trong khoản dạy dỗ người khác bằng cú đấm. Vốn là đàn anh có tiếng trong khu vực nên ai cũng biết mặt. Mọi người luôn thắc mắc là sao khuôn mặt thanh tú ấy lại đi đôi với thân hình cơ bắp như vậy? Mặt đẹp như tiên tử, không một góc chết cùng với gu ăn mặc chất lừ tưởng như không ăn nhập với nhau nhưng với Taehyung thì lại tuyệt vời không chịu nổi. Tóc nhuộm sáng màu hay diện với headband khi thì caro khi thì sọc kẻ, khi thì chi chít chữ...xỏ khuyên tai dài chữ thập lủng lẳng. Quần áo thì toàn theo đuổi phong cách như kiểu idol hip hop thời hiện đại. Nói chung lại là vô cùng vô cùng ngầu lòi và nổi loạn.

Còn Jungkook thì khác, chẳng hiểu sao một Alpha chính thống nhưng lại nhỏ con hơn Taehyung như vậy. Nhưng về khoản đẹp trai thì không hề thua đâu nhé. Cậu đẹp theo kiểu thư sinh gia giáo, da trắng bóc, mắt to tròn, mũi cao thẳng, tóc chung thuỷ với màu đen và đặc biệt có răng thỏ dễ thương. Cậu sát gái vô cùng nên cánh đàn ông có vẻ không thuận mắt mấy. Trái ngược với Taehyung đậm chất đại ca thì Jungkook bình ổn không quá nổi bật. Nhưng đặc biệt ở chỗ cậu chàng này khá là đối lập anh trai trong tính cách, có thể nói là trưởng thành hơn Tae một chút.

Là một cá thể xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, học giỏi văn hoá, thể thao giỏi, nhiều tài lẻ,... Dù vậy thì trong cuộc sống, Jungkook còn chưa kịp làm gì thì anh trai yêu dấu của cậu đã tranh làm hết, thành ra trong mắt mọi người cậu có vẻ kém hơn anh mình một chút. Nhưng cậu chẳng để tâm mấy vì cậu không thích khoa trương với bên ngoài.

"Bọn con về rồi đây." Taehyung cao giọng quàng vai Jungkook mặt đen như than vào nhà.

"Ồ hai đứa về rồi đó à, nhanh nhanh thay đồ xong xuống ăn cơm nào." Mẹ Jeon trìu mến vẫy hai quý tử của mình.

Bữa cơm vô cùng vui vẻ, Taehyung cứ líu lo kể mọi chuyện cho mẹ. Bao cái ngầu lòi khi ra ngoài biến mất hết chỉ còn là một tên to xác lắm điều, hai phong thái hoàn toàn trái ngược nhau, Jungkook đã sớm quen với điều này này rồi nên không có gì ngạc nhiên cả. Ăn xong, mẹ Jeon nói với cô giúp việc họ Han, người đã làm cho nhà kể từ khi có Jungkook và Taehyung.

"Cô Han đừng quên mang sữa cho Taetae nhé."

"Vâng"

Ly sữa. Thứ bí mật mà có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ biết nó chính là nguyên nhân che giấu anh là một omega đuối cho đến tận bây giờ. Mỗi ngày vào buổi tối, đều hơn vắt chanh đặt trong phòng. Jungkook không phải uống sữa vì cậu không thích, còn Taehyung là bắt buộc. Cô Han sẽ trông chừng cho đến khi anh uống cạn. Anh chỉ đơn giản nghĩ đó là tình thương của mẹ nên lần nào cũng cố uống trong khi bản thân cũng chẳng thích chút nào.

Taehyung và Jungkook đang chơi game trong phòng Jungkook, cô Han lại như thường lệ chu đáo bưng sữa lên. Nhìn 2 anh em đang chơi vui vẻ, cô nhẫn nại chờ chỉ để trông chừng Taehyung chơi xong thì uống. Một lúc sau Taehyung thua game, nằm vật ra giường than vãn. Jungkook chỉ cười khinh khỉnh như mọi khi, nhướn mày lên giọng.

"Ra mà uống sữa đi kìa."

Anh hậm hực đạp cậu một cái trả thù. Hổ báo ở ngoài là thế thôi, về nhà toàn thua Jungkook nên anh ức lắm. Lại còn suốt ngày bị lôi chuyện uống sữa ra giễu cợt nữa. Bực mình không chịu nổi.

Anh bò xuống giường với tay lấy ly sữa. Đúng lúc cô Han có điện thoại nên đi ra ngoài cửa một chút. Anh hậu đậu thế nào làm đổ mất chảy lênh láng ra sàn nhà.

Chết rồi, quả này bị mẹ mắng chết thôi.

Taehyung nhanh chóng chạy vào tủ Jungkook ôm một đống quần áo ra thả bộp xuống sàn, vội vội vàng vàng lau rồi đá vào gầm giường.

Jungkook vừa lúc quay ra trông thấy vô cùng tức giận.

"Anh....."

Anh nhảy chồm lên bịt miệng cậu lại, mắt khẩn cầu van nài như cún con. Vừa lúc cô Han vào, nhìn thấy cốc không lại quay sang hỏi Taehyung.

"Cháu uống hết rồi sao?"

"Vâng, sữa ngon lắm. Cháu cảm ơn cô."

Cô Han mỉm cười dịu hiền tin tưởng, sau đó ra ngoài khép cửa lại cho 2 đứa chơi.

"Anh mau giặt quần áo trả em đi, ai cho phép anh tự tiện như thế hả?" Jungkook đẩy Taehyung ra, bộ dạng không muốn thân thiết gì.

Taehyung chu miệng, kéo kéo tay Jungkook năn nỉ.
"Anh xin lỗi mà, lát nữa anh giặt cho là được chứ gì?"

"Bây giờ luôn đi."

"Chơi nốt ván này đã."

"Không!"

"Anh hứa nhất định sẽ giặt, nhanh vào trận đi không thì muộn."

"Này!"

Taehyung đã chồm người qua nhấn vào máy Jungkook nút Ready rồi lại ngồi nghiêm chỉnh ôm máy chờ đợi. Cậu nuốt xuống nhẫn nhịn, nốt trận này anh mà không đi giặt quần áo cậu sẽ đánh cho anh thành đầu heo luôn. Mách mẹ anh không uống sữa nữa cho chết.

Đang chơi hứng khởi tự dưng Taehyung thấy người nóng nóng lạ thường. Anh thẳng tay tháo luôn 2 cúc áo đầu trong ánh mắt kì thị của Jungkook. Được một lúc mồ hôi lại tuôn ra nhiều hơn đi kèm với hương hoa hồng nhè nhẹ trong không gian. Anh tựa như bị ảo giác, đầu óc choáng váng như lên cơn say.

"Mùi gì vậy?" Jungkook khịt khịt mũi cảm nhận hương thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện.

"Chú em xịt nước hoa đấy phải không?" Taehyung lúc này cũng không hay biết chính mùi cơ thể mình, vừa ôm trán vẫn chày cối combat nốt.

"Bớt nói hồ đồ đi."

Jungkook vừa dứt lời thì tay cầm điện thoại của anh không vững nhanh chóng trượt xuống giường, Taehyung choáng váng ôm lấy bụng lăn qua lăn lại.

"A...đau quá."

"Anh sao đấy?" Jungkook cũng vứt điện thoại ra lay lay người Taehyung bên cạnh.

Taehyung nắm chặt ga đệm, đau đến mức không cả nghe thấy tiếng Jungkook nữa. Cơ thể bứt rứt khó chịu chỉ muốn làm một cái gì đó. Một cái gì mà anh cũng không biết... Nước mắt lăn trên má, lông mày nhíu chặt vô cùng khổ sở. Jungkook thấy anh như vậy lo sốt vó lên được, cậu hỏi mà anh không trả lời cứ lăn qua lăn lại mãi. Tức mình cậu nhào đến ôm chặt lấy anh quát.

"Bị gì thì phải nói ra để người ta còn biết đường chứ"

"Gọi mẹ...gọi mẹ..." Miệng anh mấp máy khó nhọc thốt ra.

Cậu nhíu chặt hàng mày nhìn chằm chằm vào bờ môi anh yếu ớt. Chỉ vì anh nói không ra hơi nên cậu đang cố đoán khẩu hình miệng anh xem anh muốn bảo gì. Bỗng dưng cái mùi hương kia thoang thoảng cánh mũi cậu, chờn vờn chờn vờn trong không gian ở cự li gần. Ánh mắt cậu nhìn anh lạ đi đôi phần. Gì đây? Ảo giác sao?

Trong giây phút đầu óc cậu mụ mị, cư nhiên hơi kéo anh sát vào lòng mình để nhìn cho rõ hơn. Bỗng nhiên có một suy nghĩ quái đản quẩn quanh trong não bộ của cậu.

Anh trai cậu, anh trai cậu chẳng phải quá đẹp sao.......?

Hơi thở anh yếu dần yếu dần rồi toàn lực ngã rạp vào lòng cậu. Jungkook giật mình bừng tỉnh, hốt hoảng chạy đi gọi mẹ ngay lập tức.

Sau khi được tiêm thuốc Taehyung đã chìm vào giấc ngủ sâu trên giường. Ba mẹ Jeon và bác sĩ lúc này đều còn ở trong phòng riêng, khuôn mặt che phủ bởi những xúc cảm khác nhau nhưng đa phần là hoang mang và đau xót. Jungkook thấy vậy thì rất kì lạ kéo lấy tay mẹ hỏi nhỏ.

"Mẹ ơi, anh ấy bị sao vậy ạ?"

Bà Jeon nhìn ông Jeon rồi lại nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ khẽ gật đầu nhẹ một cái bất đắc dĩ. Mắt bà rưng rưng lạ thường, nắm lấy tay Jungkook cố không nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ kia. Vì bà biết lời tiếp theo chính là một sự lừa dối trắng trợn với đứa con thân yêu của bà. Nhưng biết sao được đây vì không còn cách nào nữa rồi. Mọi người lúc nào cũng bận rộn không thể theo sát Taehyung, chỉ có Jungkook là người luôn ở bên anh nên may ra chỉ có thằng bé mới có thể để mắt giúp bà được thôi. Nhưng điều đó khác nào vô tình bắt Jungkook phải trực tiếp thay đổi vận mệnh của Taehyung. Bà không đành lòng chút nào...

Nhưng cũng chỉ còn cách ấy.

Bà Jeon xoa nhẹ tay cậu thủ thỉ.

"Kookie à ... có một chuyện quan trọng ba mẹ vẫn giấu hai đứa. Thực ra anh trai con mắc một căn bệnh lạ bẩm sinh vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ nói cả đời anh con phải sử dụng thuốc nếu muốn duy trì sự sống. Nhưng chúng ta không nỡ để anh con biết vì sợ nó sẽ đau lòng, vì vậy như con thấy đấy, không phải tự nhiên mà mẹ bắt Taetae phải uống sữa hàng ngày. Trong đó đều là đã pha với thuốc bệnh nhằm che mắt anh con. Ta xin lỗi vì đã che dấu sự thật để hôm nay cơ sự ra nông nỗi này."

Jungkook kinh hoàng há hốc miệng. Trong đầu cậu có một cú nổ khủng khiếp khiến khí huyết ngưng trệ trong lồng ngực. Anh cậu, người ngày ngày kề bên bệnh nặng như vậy mà suốt 14 năm cậu không hề hay biết gì. Mắt cậu mở to không dám tin vào sự thật.

Ông Jeon nhanh chóng ôm lấy con trai vào lòng. Bản thân ông cũng đang giằng xé tâm can khi nhìn thấy cú sốc mà con trai ông phải đón nhận, không khỏi khinh bỉ bản thân khi phải lừa dối con như thế chỉ để con thấy được tầm quan trọng của việc dùng thuốc.

"Kookie ba xin con, tuyệt đối đừng nói với anh trai con có được không? Ba không muốn Taetae mặc cảm với cuộc sống. Sợ rằng nó biết được sẽ không chịu nổi mất."

Cậu nhắm chặt mắt lại, găm bờ môi tựa hồ muốn bật máu.

"Con không thể giúp gì cho anh ấy sao?"

Lúc này người bác sĩ trung niên mới ôn tồn đi đến và đặt tay lên vai cậu.

"Đúng là vậy, giờ chỉ có cháu may ra mới giúp Taehyung được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro