Lần đầu và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung tỉnh dậy phòng đã không còn ai chỉ còn Jungkook đang nhìn anh chằm chằm không rõ là biểu cảm gì.

"Ôi giật cả mình, làm cái trò gì vậy hả?" Taehyung bất ngờ vì cái nhìn lạ thường của thằng em.

"Còn sớm, cứ ngủ đi."

"Mấy giờ rồi?"

"2h đêm."

"Cái gì? Thế không đi ngủ đi ngồi đấy làm gì hả?"

"Trông anh."

"Anh mày làm sao mà phải trông?"

"Anh không nhớ hôm qua mình bị làm sao?"

"Hôm qua...À đúng rồi, hình như anh bị đau bụng thì phải. Aish yên tâm, giờ anh không sao rồi, mau đi ngủ nhanh lên."

"Taehyung anh có biết vì sao lại đau bụng như thế không?"

"Sao?"

"Tên ngốc nhà anh, bị đau dạ dày chứ sao nữa. Nói cho mà biết mẹ bảo từ giờ em sẽ trông chừng anh, cho nên đừng có mà lớn mặt với em biết chưa."

"Gì cơ?"

Taehyung ngây ngốc nhìn thằng em khó hiểu đang dùng cái giọng điệu của mẹ để giáo huấn mình. Miệng anh cứ há hốc ra không ngậm vào được. Jungkook thở dài một hơi đứng dậy tắt điện rồi trèo lên giường Taehyung.

"Về phòng mà ngủ, chui vào đây làm gì?"

"Mẹ bảo em phải trông anh, ngủ cũng không ngoại lệ."

"Wtf, anh mày có phải sắp chết đâu mà trông với cả chờ cái gì, mau biến về phòng nhanh lên."

"Anh mà còn nói nữa em gọi mẹ đấy. Nằm im!"

  "Á à quát ai hả?"

"Có tin em quẳng anh xuống đất không? Mẹ mà không bắt thì đừng hòng em ở đây."

"Mai anh mày sẽ nói rõ với mẹ, mẹ bị làm sao thế không biết."

Vài phút sau đó.

"Này đừng có ôm anh như thế, không cảm thấy hai thằng con trai ôm nhau rất kì cục hay sao?"

"Em chỉ đang kiểm tra bụng anh có vấn đề không thôi, ai thèm ôm chứ."

"Thằng trời đánh này hôm nay ăn nhầm cái gì thế hả?" Anh làu bàu một lúc xong cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, để mặc Jungkook ôm vào lòng ngẫm nghĩ.

Nghe thấy tiếng thở đều đều Jungkook lúc này mới mở mắt ra nhìn thẳng vào người con trai mình đang ôm trong tay. Anh quay mặt về phía kia, vai nhấp nhô nhè nhẹ theo nhịp thở trầm ổn.

Kể từ khi biết nhận thức về cuộc đời của mình, cậu chưa bao giờ nằm ôm anh ngủ thế này. Hai người không phải kiểu chí choé như nước với lửa, cũng không phải kiểu anh em thương mến lúc nào cũng hoà thuận. Không quá xa cũng không quá gần nhưng lại tuyệt nhiên không thể thiếu nhau dù một phút. Cha mẹ nói họ là anh em song sinh nhưng anh với cậu chẳng giống nhau ở điểm nào kể cả hình thái lẫn tính cách, anh lại còn được ba mẹ cho đi học mẫu giáo trước cậu một năm vì anh lớn nhanh hơn cậu. Anh bảo vệ cậu không cho phép ai nói xấu hay động vào cậu dù cho cậu hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân, bản năng làm anh trai quá lớn khiến cậu đôi khi khó chịu vì sự bảo hộ thái quá của anh.

Hai người lớn lên không tâm sự với nhau bao giờ, ở trường cũng chẳng tiếp xúc nhiều. Ngoài việc bảo kê cậu, những lúc vô tình gặp anh cũng chỉ 'Hey' một tiếng rồi bỏ đi, mà cậu thì cũng chẳng chạy đến mà vồ vập anh ơi anh à. Nhiều khi mọi người xung quanh còn nghi ngờ không biết hai người có thực sự là anh em một nhà không nữa.

Về nhà thì có thân thiết hơn một chút. Lúc ăn cơm chẳng hạn, anh sẽ líu lo kể chuyện khoe mẽ hay đại loại thế rồi hai người sẽ cắm đầu vào game thi thoảng đá đấm. Hầu như thời gian dành cho nhau phần lớn là vì game thì phải. Hai thằng anh em bao giờ cũng khác hai chị em gái một điều là không bao giờ quá gần gũi, nhưng về yêu thương nhau thì chẳng bao giờ thua kém, thậm chí có thể hơn là đằng khác. Như cách Taehyung bảo vệ Jungkook không để em trai thua thiệt bất cứ điều gì . Hay như cách quan tâm thầm lặng lạnh lùng của Jungkook, đơn cử như đống quần áo anh làm bẩn lúc tối cậu cũng chỉ lặng lẽ mang đi giặt không bắt anh phải đụng tay. Rồi cả những khi anh hậu đậu làm hỏng cái gì đó, cậu cũng chẳng nói chẳng rằng ngồi sửa hay lau dọn chiến trường không hề than vãn nửa lời. Jungkook thở dài ôm chặt lấy anh trai to xác, dụi đầu vào lưng anh hít lấy mùi xả quần áo thơm tho mà anh vẫn dùng.

Lúc lần đầu thấy anh đau đớn vật vã cậu đã biết cảm giác sợ hãi rốt cuộc là như thế nào. Đỉnh điểm là khi nghe tin anh mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng, tim cậu dường như ngừng đập luôn trong giây phút ấy. Một suy nghĩ le lói trong đầu như mách bảo cậu có thể sẽ mất anh trai mình mãi mãi. Nói thực cảm giác tựa như là cả thế giới như sụp đổ vậy, vô cùng đau đớn và bàng hoàng. Trước nay cậu chưa từng nói một câu yêu thương sến súa nào với anh như bất cứ một gia đình nào vẫn thường làm. Cũng chưa ân cần săn sóc anh theo đúng nghĩa một đứa em trai lại còn hay nói trống không và cãi anh nữa. Cậu biết anh cũng chẳng để tâm đâu, bản tính cậu vốn vậy ai cũng biết mà. Đôi lúc cậu còn hơi ghen tị vì anh rất ra dáng một Alpha mạnh mẽ, chưa 18 tuổi nhưng răng nanh đã mọc rõ trong khi cậu mãi chỉ có chiếc răng thỏ mà cậu cho là xấu xí này. Nhưng đồng thời cậu cũng là người duy nhất biết thực chất anh chỉ là kẻ to xác ngốc nghếch chứ không phải kiểu người nguy hiểm gì.

Và từ nay cậu không cần anh bảo vệ nữa, cậu sẽ là người che chở cho anh. Có thể trước giờ cậu không quá để tâm đến cuộc sống riêng của anh nhưng bắt đầu từ giây phút này cậu sẽ đặt một chân vào đó. Đảm bảo anh phải sống thật tốt, đó cũng là trách nhiệm lớn lao của cậu.

"Taehyung, anh phải sống. Nhất định phải sống thật tốt cho em."

Để chăm sóc anh trai của mình, Jungkook đầu tiên sẽ phải học nấu ăn. Thời gian đầu còn có thể nói dối vì anh đau dạ dày nên còn ép uống thuốc được, chứ cả đời thì không thể. Mà cách cho thuốc vào cơ thể nhanh nhất để không bị nghi ngờ thì chỉ có thức ăn mà thôi.

"Ê, làm cái gì mà cứ suốt ngày trong bếp thế, nhanh lên làm ván LOL xem nào."

Taehyung ném ánh mắt kì thị vào người thằng em đẹp trai đang mang cái tạp dề vô cùng chướng mắt hí húi làm bánh. Nó bị cái quái gì vậy?

"Không chơi đâu." Jungkook thờ ơ.

"Này Jungkook, anh bảo chú em đừng buồn nhé?"

"Nói đi."

"Dạo này có phải bị có vấn đề rồi không, như nào lại tự dưng lại thích nấu nướng vậy hả? Đó hoàn toàn không phải việc mà một thằng đàn ông nên làm đâu em trai, đường đường là một Alpha phải làm những việc lớn lao kia kìa."

Jungkook dừng lại lừ mắt người anh đang ngồi dạng háng thản nhiên phán xét mình.

"Còn chẳng phải tại anh sao?" Cậu lầm bầm trong cuống họng khó chịu.

"Từ giờ kể cả bữa ăn của anh cũng do em quản, anh mà còn nói cái giọng đấy thì đừng trách vì sao cơm lại có thuốc chuột nhé."

"Gì chứ? Cô Han đâu?"

"Thế sau này đi học đại học thì anh định làm thế nào? Cô Han còn phải ở nhà lo cho ba mẹ đâu thể theo anh mãi được. Bây giờ những lúc không có cô ấy em sẽ phụ trách trông nom anh cho đàng hoàng."

"Anh mày không phải trẻ con mà trông với ngóng." Taehyung hậm hực.

Jungkook tắt bếp lôi ra đĩa bánh vô cùng ngon mắt đã được trộn thuốc cẩn thận.


"Ăn đi." Cậu đặt lên bàn.

"Không ăn."

"Dỗi gì chứ, anh còn vừa bảo không phải trẻ con cơ mà?"

"Đấy không gọi là dỗi đâu nhé, trong từ điển của lão đại đây không bao giờ có từ dỗi nghe chưa." Anh trợn mắt nhưng tay vẫn thản nhiên bốc một cái bỏ vào miệng.

"Ngon không?" Cậu dò hỏi.


"Dở tệ."

Mồm nói vậy nhưng tay vẫn bốc đều đều. Cậu lắc đầu cười khổ.


Chiều thằng anh này còn mệt hơn cậu tưởng nhiều.

Cứ thế, mỗi ngày đều đặn cậu đều âm thầm tìm một lí do nào đấy để tiếp cận đường tiêu hoá của anh. Nhưng những sự quan tâm dồn dập ấy làm Taehyung không khỏi ngạc nhiên.

"Sao dạo này quan tâm nhau quá vậy?"


Anh nhìn chằm chằm vào bát cháo nghi ngút cậu bưng lên phòng.

"Ăn đi, sao mà hỏi nhiều thế nhỉ."

Cậu đặt xuống trước mặt anh rồi đứng dựa vào ghế xem xét.

"Chắc chắn có âm mưu gì đúng không, không thể tự dưng tử tế thế được!"

"Anh em chăm nhau một chút không được sao, hay anh thích như người ngoài."


"Không phải, chắc chắn có gì đó lạ lắm." Anh đưa bát cháo lại ngắm nghía, cẩn trọng dò xét.

"Không ăn thì đưa đây." Cậu mất kiên nhẫn định lấy lại.

"Ăn thì ăn."

Anh xúc một miếng bỏ vào miệng sợ bị cướp mất, mà anh quả thực cũng đang đói nữa. Nhưng ngay lập tức phải trả giá cho hành động nông nổi của mình, nước mắt cũng vì thế mà chảy ròng ròng. Nóng quá, nóng quá!


Jungkook trông vậy thì chạy đến ngay, đặt bát cháo lên bàn kéo lấy người anh mắng mỏ.

"Anh có bị ngốc không đấy, nóng như thế mà không biết đường thổi à?"

Taehyung mắt đỏ au nhìn cậu, tay quạt quạt miệng. Bỏng chết anh rồi. Cậu lập tức lấy cốc nước, nhẫn nại đỡ lấy cổ anh từ từ dốc vào miệng bên trong. Mặt anh vẫn méo mó xộc xệch vì rát, nước mắt cứ rơi ra vô thức trông rất tội. Cậu luống cuống lấy hai tay xoa xoa mặt anh, vuốt dòng nước mắt rồi thổi thổi vào khuôn miệng mở hờ.

Đúng là dễ chịu đi không ít. Giờ anh mới bình tĩnh nhìn lại cảnh trước mặt. Một Jungkook phóng đại đang áp sát khuôn mặt anh, đôi môi mọng chu ra thổi phù phù vào cái lưỡi bỏng bỏng rát. Dường như cậu quá chăm chú nên không hay biết hành động lúc này của mình có bao nhiêu phần kì lạ. Anh bỗng đỏ mặt đẩy cậu rầm một cái ngã xuống sàn nhà.

"

Anh bị điên à, làm cái gì thế?" Cậu đau đớn đâm ra lớn tiếng.


Biết mình vừa hành động thái quá, anh lập tức hối hận định ngồi xuống đỡ cậu dậy xin lỗi. Nhưng cậu đã vùng vằng hất ra, đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại không thèm nhìn anh lấy một cái.

Taehyung bên này tội lỗi đầy mình, không hiểu bản thân vừa bị làm sao tự dưng tim đập nhanh bất vậy. Anh thở dài thườn thượt quay trở lại bàn ngồi.

Kệ đi, dù sao giờ ăn mới là quan trọng. Vậy là anh vẫn cố ngồi ăn hết bát cháo mặc kệ tình hình căng thẳng.

Đến đêm anh con cón cắp cái gối sang phòng Jungkook, len lẻn chui vào trong chăn ôm cậu.

"Đêm hôm để cho người ta ngủ, về phòng đi." Cậu không thèm ngoảnh lại, giọng nói như là hắt hủi đuổi tà.

"Còn giận à, anh xin lỗi mà."
Taehyung hạ mình ôm chặt lấy em trai khó tính.

"Em không thích nói nhiều đâu."

"Jungkookie, anh biết em thương anh nhất trên đời, tại tự dưng quan tâm anh quá làm anh không quen, anh không cố ý đâu, thề đấy."

"Thôi đi, nghe giả tạo chết đu được, dựng hết tóc gáy lên rồi."

"Không đâu, không đâu là thật đấy." Anh ôm chặt cậu hơn tiếp tục xài chiêu nũng nịu.

"Chẳng phải con trai ôm nhau kì lắm sao?" Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhắc nhở cho anh về câu nói hôm trước.

"Kì cũng được, Kookie à xin lỗi mà, nhá nhá?"

"Rồi. Bám dai như đỉa."


"Hehe"

Anh vui mừng dụi dụi đầu vào lưng cậu như con xuyên sơn dũi núi.

"Aishh, nằm yên đi không em đuổi về phòng ngay bây giờ đấy!"

Anh gật gật biết điều, sau đó hai người tiếp tục nói chuyện thủ thỉ một lúc lâu cho đến khi ngủ mất tiêu trên giường Jungkook. Kì thực thì cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh thường này chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng lại đánh mốc dốc mốc khá quan trọng là lần đầu tiên hai anh em nằm ôm nhau tâm sự. Lần đầu tiên! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

Thời gian cứ thấm thoắt như thoi đưa kéo theo sự biến chuyển rõ rệt trong tình cảm của cả hai người. Có thể nó đã trên mức tình anh em mất rồi nhưng cả cậu và anh vẫn cố chấp không nhận ra. Chỉ đơn giản là cảm thấy sống không thể thiếu hơi nhau, như hình với bóng khăng khít không rời nửa bước. Đặc biệt là cha mẹ Jeon, đến chính những đứa con của mình nhưng hai người hoàn toàn không nhận ra được sự thay đổi lớn lao trong hai đứa trẻ này. Ai cũng chỉ đơn thuần nghĩ anh em càng lớn càng thương nhau, càng lớn càng hoà hợp một cách đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro