Ai sẽ chăm sóc cho anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Ba năm thắm thoát trôi qua, Taehyung và Jungkook cùng nhau đỗ vào một trường đại học có tiếng. Nhưng vì hơi xa nhà nên cả hai quyết định thuê nhà ở riêng cho tiện. Taehyung lúc này đã học năm hai trong khi Jungkook vừa mới bắt đầu năm nhất được vài tháng. Khi cậu chuyển đến thì trong nhà còn một người nữa đã ở trước đó, bạn thân của Taehyung - Park Jimin.

Bởi gia đình có điều kiện nên ông bà Jeon cứ muốn con mình mua hẳn nhà trong chung cư để ở cho thoải mái nhưng bọn trẻ không chịu, nhất định ra ngoài ở bằng được. Dù gì căn nhà này cũng vô cùng rộng lớn, thêm ba người nữa có khi vẫn vô tư.
Vì đã quen biết từ trước nên Jungkook rất dễ hoà hợp với Jimin. Hồi còn ở với bố mẹ Jimin cũng hay đến ở trực suốt ấy mà, có khi thân nhau đến nỗi nếu ko có Taehyung thì cả hai sẽ lén ra ngoài nhậu nhẹt chơi bời quên trời đất. Có điều thoải mái quá cũng sẽ sinh ra nhờn mặt, Jungkook còn không thèm dùng kính ngữ với Jimin mỗi khi nói chuyện. Còn Jimin lùn hơn cậu nên lắm lúc cũng muốn cốc vào đầu cậu lắm nhưng cũng không được thành ra chí choé nhau suốt ngày.

*Cạch*

"Anh về rồi đây...chà, thơm quá!"

Taehyung trở về vội quăng ba lô rồi chạy vào bếp. Jungkook thấy anh về thì trìu mến xoa đầu như thể mình mới là hyung lớn ở đây.

"Sắp xong rồi, anh chờ chút nữa nhé."

"Ưm."

Trong lúc Jungkook quay đi rửa tay, Taehyung đã đứng ở bếp bốc lén ăn vụng nhóp nhép. Cậu quay lại thấy vậy lắc đầu cười cười một cách dung túng, còn tiến đến vòng tay ôm lấy eo anh rồi ngả mặt vào vai cọ cọ làm nũng. Từ sau ngày hôm đó, quan tâm, yêu chiều anh đã dần trở thành thói quen ăn vào máu cậu. Cậu cũng chẳng hình dung được tình cảm mình dành cho anh trai là gì, cũng có thể là quá đỗi yêu thương chăng?

Anh trai cậu cũng ngày một khác đi, tính cách trở nên dịu hiền không nghịch ngợm như trước nữa. Chẳng trách cậu nhìn thấy là muốn vỗ về bảo vệ mãi thôi. Taehyungie với cậu chính là cực dễ thương, không yêu thương không chịu được. Một cái ôm ấm áp từ phía sau nhưng do đã quá quen thuộc nên Taehyung cũng chẳng nghĩ nhiều mấy, chỉ là cũng thấy vui vui trong lòng.

"Sao lại gầy đi nữa rồi?" Jungkook buồn buồn thơm vào tóc anh than trách.

Vài năm trở lại đây, Taehyung bỗng dưng kém phát triển hơn Jungkook, giờ cậu bé thỏ con đã có cơ bắp với thể hình rắn chắc rất ra dáng đàn ông. Thậm chí cao hơn Taehyung nửa cái đầu trong khi anh trai cậu thì ngày càng mảnh mai, cơ thể có khi không khác con gái là mấy. Những bắp múi gân guốc ngày xưa giờ cũng ngày một tiêu biến đâu mất cả. Cậu hoàn toàn không biết rằng càng trưởng thành thì cơ thể Taehyung càng kháng thuốc ức chế, dần trở lại thành một Omega theo đúng nghĩa. Jungkook đã rất lo lắng, cậu đã một vài lần gặp bác sĩ để trao đổi nhưng bác sĩ lại chỉ bảo do tác dụng phụ của thuốc nên ảnh hưởng đến vóc dáng do vậy không phải lo lắng nhiều.

Nói gì thì nói cậu vẫn thực sự rất thương anh, một cơ thể khoẻ mạnh rắn chắc chính là niềm tự hào của bất cứ Alpha nào. Mà giờ đây nhìn anh xem, lúc nào ra đường cũng mặc một đống quần áo dày chỉ để che đi thân hình mảnh mai của mình. Cậu biết anh buồn lắm nhưng không nói với cậu thôi.

Chắc anh đã rất muốn biết lí do phải không? Cảm giác ấy Jungkook biết thực sự khó chịu vô cùng.

"Không sao, sau này rảnh anh nhất định sẽ đi tập gym trở lại, tại lâu nay bỏ bê tập tành quá nên thế đấy." Taehyung vẫn hồn nhiên ăn không ngớt.

Jungkook thở dài xoay anh lại đối mặt với cậu. Một tay vẫn đỡ ở eo, một tay đưa lên vuốt khoé miệng còn dính chút mỡ. Mắt chiều thương nhìn ngắm.

"Từ giờ phải ăn nhiều nghe không, anh cứ gầy thế này em xót lắm đấy."

Taehyung gật gật, môi mím lại trông không khác gì cún nhỏ. Cửa chợt mở ra, chưa gì đã nghe thấy tiếng Chim lùn oang oang như bắc loa.

"Đói quá đói quá đê, có cơm chưa cả nhà ơi?"

Taehyung vui vẻ chạy ra với thằng bạn còn Jungkook tiếp tục cho thức ăn ra đĩa để bê ra bàn.

Nhà có thêm một Park Jimin quả thật cũng tốt, anh lúc nào cũng là người kéo không khí lên làm ai cũng vui lây. Bạn chí cốt của Taehyung nên rất hiểu anh, bạn nhậu của Jungkook nên cũng tất hiểu cậu. Nói là bạn thân của mỗi Taehyung cũng không đúng, phải là bạn thân của cả Jungkook nữa.

"Sao hôm nay thức ăn cứ ít ít ấy nhỉ. Kook mày ăn vụng đúng không?" Jimin đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Jungkook.

"Ăn ít thôi, trông anh như con lợn rồi." Jungkook cũng chẳng vừa, trả treo lại.

"Là tao ăn vụng đấy." Taehyung gắp một miếng cho Jimin tiện thể nhận tội luôn.

"Hứ, anh em chúng mày bắt nạt tao." Jimin vừa giả bộ ăn phồng mồm vừa đau khổ.

"Thôi thế mai tao bao mày gà rán là được chứ gì?"

"Nhớ mồm đấy."

"Ăn như lợn." Jungkook tiếp tục công kích.

"Sao Taehyung ăn mày không bảo mà anh ăn thì mày lại nói hả đồ răng thỏ xấu xí?"

"Anh bảo ai là răng thỏ xấu xí?"

Taehyung cười khổ nhìn hai thằng to xác lại chí choé nhau như chó với mèo. Hơi, ở với hai ông tướng này đau đầu lắm cơ.

Cơm nước xong xuôi Jungkook dọn dẹp để hai ông anh nằm dài ngoài sofa chơi game. Vừa rửa tay bước ra cậu đã thấy Chim lùn kia cư nhiên gác chân lên người anh trai yêu quý của cậu còn Taehyung thì ôm chân Jimin như cái gối ôm, mồm miệng hai người cứ liến thoắng như cái còi tàu hoả chỉ đạo nhân vật trong game.

Tự dưng thấy mắt vô cùng.

Cậu đặt đĩa hoa quả xuống bàn, đi thẳng một mạch đến gỡ mấy cái chân vướng víu kia ra ngồi vào giữa.

"Ya thằng kia! Mày va vào tay làm anh mày thua rồi đây này!" Jimin la lên uất ức vì thua trận.

"Ai bảo anh không nằm gọn vào, cái ghế có tẹo mà tay chân cứ khuềnh khoàng. "

"Hết chỗ ngồi à, sao cứ nhất thiết phải ngồi đây?"

"Em thích đấy."

"Thằng trời đánh này!" Jimin uất ức vô cùng, nhưng vẫn không dám manh động nếu không thì thằng nhỏ này sẽ cho anh tàn phế mất. Sao trời sinh ra anh lại nhỏ con hơn để phải chịu thiệt thòi thế cơ chứ. Jungkook tiện thể kéo cái điện thoại ra xa khỏi mắt Taehyung, nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Anh để xa mắt ra, cận bây giờ."

Taehyung ngước lên nhe răng cười một cái thật tươi hình hộp đặc trưng rồi lại quay xuống tiếp tục ván game dang dở. Jungkook cũng bất giác cười theo ngây ngốc. Jimin thấy một màn đó thì bốc máu đầu, đá Jungkook một cái cho sự phân biệt đối xử này. Jungkook chỉ đáp trả anh bằng một cái cười nham nhở kiểu 'Chịu thôi, ai bảo Taehyung là anh trai em, dĩ nhiên em phải chiều hơn rồi.'

Ngồi ngồi một lúc Jimin nhớ ra cái gì đó liền chạy vào phòng lấy một gói với mấy đôi đũa hào hứng mang ra. Làm hai người ở sofa không khỏi tò mò.

"Tao có cái này ngon lắm, thằng bạn tao từ quê lên mang cho tao đặc sản quê nó, ăn vào là quên sầu luôn."

"Món gì vậy?" Taehyung thấy đồ ăn mắt lại sáng lên hấp háy.

"Tên nó là gì ấy nhở?...ji...ju cái gì...thôi nói chung quên rồi, quan tâm làm gì, ăn ngon là được"

Taehyung xông xáo cầm đũa lên, còn không quên đưa một đôi cho Jungkook. Nhưng cậu lắc đầu từ chối.

"Em không ăn đâu."

"Úi giời bày đặt chê bai. Không ăn thì còn nhiều." Jimin bĩu môi bĩu mỏ.

Taehyung gật gù rồi gắp lấy gắp để tống vào miệng, Jungkook cười lấy tay xoa xoa tóc anh ý bảo ăn chậm kẻo nghẹn.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Đấy tao bảo mà, hôm nào bảo nó mang nhiều nhiều mới được."

Đến đêm.

Jungkook đang ngủ ngon bỗng có một bóng đen lẻn vào lay lay cậu dậy, cậu mắt nhắm mắt mở bật điện lên xem xét.

Là Taehyung.

"Kookie anh khó chịu lắm." Anh trèo lên giường ôm chầm lấy cậu như con mèo nhỏ cọ cọ.

Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh vỗ về.

"Anh khó chịu ở đâu, chỗ nào?"

"Ngứa."

Anh không ngừng gãi cả người vô cùng khổ sở. Jungkook dụi mắt tỉnh táo để nhìn rõ. Trên da anh lấm tấm những vết đỏ như muỗi đốt. Triệu chứng này chỉ xuất hiện khi anh ăn tôm, Taehyung bị dị ứng với tôm.

"Anh lại lén ăn tôm phải không?"

"Không có, anh chỉ ăn thức ăn em nấu thôi."

Sao lại thế được nhỉ? Jungkook có bao giờ nấu đồ có tôm đâu. Biết anh bị dị ứng nên đi siêu thị không bao giờ cậu mua tôm cả, những vết này...

Thôi chết rồi! Hay là bánh Jimin cho anh ăn có chứa nguyên liệu là tôm. Hèn gì cậu nhìn bánh đấy quen lắm nhưng không nhớ ra, là kiểu bánh bột lọc nhân tôm truyền thống. Jungkook ôm trán bất lực. Tên Chim lùn kia, mai cậu cho anh biết tay. Không biết là bánh gì mà dám cho Taehyung ăn được.

"Đừng gãi nữa chảy máu bây giờ, để em đi lấy thuốc cho anh uống."

Jungkook nhanh chóng xuống giường lục tìm túi đồ y tế. Tất cả những căn bệnh vặt Taehyung mắc phải thuốc đều được cậu chuẩn bị sẵn sàng không thiếu thứ gì. Taehyung ngồi trên giường cũng ngó ngó xuống xem, thấy tủ đựng thuốc còn có một va li lớn chứa đầy những hộp nhỏ trắng bóc, anh không khỏi giật mình tò mò.

"Kookie, vali đó là gì mà nhiều thuốc quá vậy? Em..em bệnh à?"

Jungkook nghe thấy thì hơi sững người, nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Cười cười gãi đầu.

"Đâu có, đấy là vitamin mà anh. Tại em lười đi mua nên cứ tích trong đó dùng dần. Anh nhìn em thế này mà bảo có bệnh được sao?"

Cậu vừa nói vừa rót nước vô cùng tự nhiên nên anh không nghi ngờ gì nữa. Sau khi cho anh uống thuốc xong, cậu ngồi xuống giường ôn nhu nói với anh rằng.

"Có lẽ một chút nữa thuốc mới ngấm, anh chịu khó tí nha."

"Ừm." Anh gật gật nhưng tay vẫn cứ gãi gãi khổ sở như con khỉ đầy rận.

Cậu bắt lấy tay anh để không cho móng tay làm tổn thương đến da nữa.

"Đừng gãi nữa, lại đây em xoa cho."

Anh ngoan ngoãn nhích lại gần cậu, cậu vén lưng áo anh lên dịu dàng xoa xoa vào những vết mần đỏ ngứa ngáy.

"Chỗ này, chỗ này." Anh chỉ chỉ phía bên trái lưng vô cùng hưởng thụ.

Cậu cười cười lập tức di chuyển tay đến đó.

"Dễ chịu hơn chưa?"

"Ưm, thoải mái lắm..Oa..oa..oáp.." Anh ngáp một cái rồi mơ màng trả lời. Chẳng mấy chốc đổ lưng vào lòng cậu ngủ ngon lành.

Cậu cúi xuống nhìn anh thở đều đều trong lòng. Rèm mi dài rủ xuống động đậy, sống mũi cao đẹp thanh tú và đôi môi chúm chúm chím chím. Cậu vẫn luôn tự hỏi sao Alpha mà lại có vẻ đẹp phi thường đến thế này? Nhìn anh một hồi lâu, cậu cẩn thận đỡ lấy anh nằm ngay ngắn bên cạnh, chỉnh gối đắp chăn chu đáo rồi tắt đèn. Jungkook lặng lẽ ôm lấy Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Taehyung à, sau này nếu không có em thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro