Chuyện không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi nào, đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại thế chứ." Jimin chán nản bĩu môi nhìn hai con người đang ngồi chồm chỗm trên sofa với một chuỗi ngôn từ, "Bên trái, đằng sau, bắn nó, nhặt đạn đi..."

"Thôi chết rồi thì để im cho người ta chơi."

Jungkook chẳng chần chừ phang ngay một câu như phát đánh chí mạng.

Chẳng qua là anh bị kẻ địch bắn chết sớm nên chỉ còn hai đồng chí kia hăng say gánh team thôi, chứ giờ mà vẫn còn trong trận thì mơ đấy mà thở ra được cái giọng như thế. Jimin ỉu xìu như cọng bún thiu.

"Yeah, lại hạng 1, game quá easy."

Taehyung với Jungkook đập tay ăn mừng như một lẽ thường tình sau mỗi trận so găng căng não. Hai người này được cái ở chung team nào thì phần trăm chiến thắng là vô cùng khả quan. Jimin bỗng nhiên bật dậy đi đến cướp hai con điện thoại, hờn dỗi trách móc:

"Dẹp dẹp không có game ghiếc gì nữa. Tao có trò này hay hơn nhiều."

Hai người kia tuy hơi khó chịu vì đang hăng nhưng vẫn thấy thế thì vẫn không khỏi tò mò:

"Trò gì?"

15 phút sau.

"Trò chơi hay ho của mày là đây hả Park Jimin?" Taehyung không khỏi thở dài ngao ngán.

Điện tắt hết khiến gian nhà yên tĩnh trong phút chốc. Bỏng ngô và mì tôm bày ra choán ngợp cả bàn uống nước. Ba cái đầu đen đen chen chúc trên chiếc sofa trước màn hình sáng rực của máy chiếu.

"Ừm, thế này mới...tình cảm."Jimin vừa nhồm nhoàm nhai vừa trả lời.

"Anh định cho bọn em xem cái gì hmmm đừng nói là phim không đứng đắn đấy nhá?" Jungkook nghi ngờ.
Ngay lập tức một vật thể gì đó hạ cánh đến *bốp* một phát trên đầu Jungkook.

"Thằng quỷ, đầu mày lúc nào cũng chỉ có thế thôi à?"

Đau quá cái tên Chim lùn này! Jungkook lừ mắt đến cháy xém. Chẳng qua Taehyung đang ngồi giữa thôi chứ không là cậu xông ra cho tên kia no đòn rồi. Cho đến khi tiêu đề phim cuối cùng cũng hiện ra trước mặt một cách chói loá, Jungkook và Taehyung ồ lên vì ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là bộ phim đang gây sốt mới ra rạp sao, làm cách nào mà Jimin đã có bản quyền rồi?

"Chúng mày thấy anh siêu không, chỉ có tao mới có thể đường đường chính chính ngồi xem phim chiếu rạp ngay tại nhà thế này thôi đấy, còn không mau cảm ơn đê." Jimin huyênh hoang vênh mặt.

"Xì~"

Suốt quá trình xem phim mọi người chăm chú đến lạ thường, thi thoảng mới vài tiếng bình phẩm cùng tiếng nhai đồ ăn rồm rộp. Đúng là bom tấn phòng vé có khác, kịch tính đến từng giây từng phút không ngoài mong đợi.

Nhưng dù là phim về khoa học viễn tưởng thì thể nào cũng phải có vài phân đoạn sướt mướt. Hiện tại trước mặt họ đang là cảnh chia tay của 2 vợ chồng cặp phụ trước khi người chồng theo nhóm anh hùng chiến đấu để giành lại hoà bình cho thế giới. Thế nhưng đáng tiếc thay cuối cùng người chồng lại vĩnh viễn chẳng thể trở về được nữa. Người vợ vì quá đau buồn mà cũng tự kết liễu đời mình theo chồng. Dù chỉ vài ba phút nhưng đoạn phim đã thành công chạm đến sự thương cảm sâu nhất trong lòng người xem, ai cũng không khỏi xúc động lau nước mắt.

Jungkook chẳng biết tại sao sau khi xem phân đoạn đấy xong lại lần tìm bàn tay anh trai mình muốn nắm lấy. Nhưng quay sang cậu đã thấy Taehyung ngả vào người cậu ngủ quên từ bao giờ, tay vẫn còn ôm khư khư gói bỏng ngô trông cưng không chịu được. Thế là bao nhiêu cảm xúc buồn thương ban nãy đã bị thay bằng một sự ấm áp lạ thường làm cậu không sao chăm chú vào bộ phim được như ban đầu. Thế nào mà Jimin tự dưng cũng bị tác động bởi tình tiết ấy mắt hơi rưng rưng, nổi hứng hỏi Jungkook.

"Kook, sau này em muốn vợ mình là người thế nào?"

Chẳng biết trong đầu Jungkook lúc này đang nghĩ gì, cậu cười cười nhìn Taehyung đang say ngủ. Môi vô thức cong lên như một phản xạ.

"Như Taehyungie."

"Thế à, còn anh thì...HẢ? NÓI GÌ CƠ?" Jimin sốc nặng. Mắt như sắp rơi ra đến nơi.

Cậu chẳng trả lời. Mà như kiểu không chú tâm lắm vào câu chuyện ấy. Cứ chốc chốc lại xoa xoa tóc Taehyung rồi chỉnh áo đang bị xộc xệch nhăn nhúm vì nằm không đúng tư thế. Nhìn những hành động thân mật mà mắt Jimin không khỏi xao động. Đó có khác gì 1 câu trả lời rõ ràng rằng:

"Phải, tôi rất yêu anh ấy. Anh không nghe nhầm đâu."

Bần thần một lúc lâu, dường như Jimin biết chuyện này đã đi quá xa rồi. Lúc này Jimin mới nhớ lại, mọi khi anh đã quá vô tư mà quên mất sự ôn nhu mà Jungkook dành cho Taehyung trong đời sống không hề giống của anh em trai một chút nào. Ánh mắt, sự quan tâm, nuông chiều,...Giờ nghĩ lại nhìn đâu cũng không thấy khác tình yêu một điểm nào hết. Tại sao anh lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra nó sớm hơn...Trên màn hình tình tiết phim vẫn cứ diễn biến ngày một thú vị nhưng có vẻ đã chẳng còn ai có tâm sức mà chú ý nữa rồi.

"Jungkook, anh biết em thích Taehyung là thật. Nhưng em cũng phải biết hai Alpha căn bản đã không thể ở bên nhau, huống hồ hai người còn là anh em ruột thịt, như vậy là loạn luân em có biết không?"

Đây là lần đầu tiên sau bao năm quen biết Jungkook mới được nghe thấy Jimin một lần nói chuyện tử tế với cậu mà không đùa cợt. Đúng hơn là một lời cảnh báo nghiêm túc. Đôi đồng tử cậu co lại, dù là điều hiển nhiên cậu buộc phải biết, cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng sao thốt ra nghe lại thấy phũ phàng đau đớn thế này...

Dừng mọi hoạt động trên tay, cậu đủ khôn khéo để biết lúc này phải làm gì. Cố nặn ra một nụ cười ngây thơ như mọi khi.

"Chim lùn, anh nói gì vậy?"

"Hả?"

"Đừng nói là em mới trêu thế mà anh đã tưởng thật nhé?"

"Ơ cái thằng..."

Jungkook chun mũi cười cợt.

"Nói cho anh biết em chưa đến nỗi mất não mà yêu anh trai mình đâu, chỉ là em đáng quan ngại cho Park Jimin anh lại ngu ngốc tin vào mấy lời đùa pha vô lí đấy mà không thèm suy xét gì cả, hơi, thật thất vọng."

"Ơ thế đùa à? Làm anh mày hết cả hồn thằng quỷ." Jimin vuốt ngực thở phào.

"Kookie, phim hôm qua kết thế nào vậy?"

Taehyung vừa ngáp ngắn ngáp dài quay sang hỏi Jungkook đang sánh bước bên cạnh. Sáng nay là hôm duy nhất 2 người có tiết trùng nau nên tiện thể cùng tới trường luôn. Hôm qua anh đã định bụng xem hết phim nhưng giữa chừng lại ngủ quên mất, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy yên vị trong chăn ấm nệm êm phòng mình rồi. Kì thực anh rất tò mò về kết phim.

"Kết phim hình như là...Thôi bỏ đi hôm nào em dẫn anh đi xem sau. Tên họ Park hôm qua lắm điều quá làm em không kịp theo dõi."

"Tiếc nhỉ..." Taehyung đang ngao ngán bỗng điện thoại vang lên inh ỏi. Anh nhanh chóng bắt máy.

"Alo...Dì Han ạ?"

"Vâng. Cháu đang đi cùng em ấy đây. Giọng dì sao vậy ạ?"

"Về gấp làm gì ạ? Nhà...nhà có chuyện gì vậy dì?"

     "Dì nói luôn đi được không?"

     "Được rồi chúng cháu về ngay."

Jungkook nghe được giọng điệu khẩn trương đó thì trong lòng không khỏi bất anh nhìn anh chờ đợi. Hai mắt Taehyung không giấu nổi lo lắng nắm lấy tay Jungkook run rẩy.

"Kookie, chúng ta phải lập tức trở về thôi. Hình như nhà xảy ra chuyện không lành rồi."

Khi hai người vừa bước vào, không khí tang thương đã bao trùm lấy ngôi nhà thân thuộc nuôi họ khôn lớn suốt mười mấy năm trời. Dù đã chuẩn bị tâm lí rằng đây chắc chắn là một điều cực kì tồi tệ nhưng có vẻ nó vẫn vượt ra khỏi sức chịu đựng của hai con người trẻ tuổi. Tất cả im lặng nhìn hình bóng đang bàng hoàng tột cùng kia không giấu nổi nước mắt. Những đứa trẻ tội nghiệp hẳn giờ vẫn chưa thể chấp nhận nổi nỗi đau này. Phải rồi, quá nhanh, quá kinh hoàng mà...

Mẹ của chúng nó, người phụ nữ đôn hậu thiện lương được tất cả mọi người quý mến đang lạnh lẽo nằm kia ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng.

Bà Jeon dậy mà xem. Các con bà đã về với bà rồi kìa.

Một trong hai người dường như đã không thể đứng vững ngã khuỵu xuống đất.

Là Taehyung.

Người con trai mạnh mẽ ngày nào nay trở nên mỏng manh yếu đuối đến đáng thương. Đôi mắt vô hồn dõi vào thân người đang im lìm lạnh ngắt nằm kia, hai dòng lệ nghẹn ứa tràn ra khoé mi chảy giọt tí tách. Từ bàng hoàng chuyển thành đau đớn rồi lại thành nỗi sợ hãi. Anh hấp tấp bò một cách run rẩy về phía mẹ, ôm gắt gao lấy hình hài thân thuộc, nấc lên những tiếng vỡ vụn làm mọi người chỉ còn biết nức nở theo vì không kiềm chế được.

"Mẹ...mẹ ơi...mẹ làm sao thế này..."

"Mẹ dậy đi con về rồi. Con với Kookie...của mẹ...đã về rồi. Sao mẹ vẫn còn ngủ nữa. Mới chiều qua chúng ta vẫn còn nói chuyện video với nhau. Mẹ còn bảo mẹ phần kem dứa để 2 đứa cuối tuần về ăn mà."

"Mẹ còn nói ba với mẹ định rủ hai đứa đi du lịch khi nghỉ hè, nhà chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới, mẹ sẽ may áo cho hai đứa...Sao giờ mẹ còn ngủ nữa. Mẹ dậy đi, chúng ta cùng đi...Nha mẹ...mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi."

Dì Han dù cũng đang nức nở nhưng cũng phải cố kéo Taehyung, đỡ lấy anh đang gào khóc như một đứa trẻ. Quả thực khung cảnh vô cùng thương tâm.

Còn Jungkook từ đầu đến giờ cậu vẫn đứng chết trân một chỗ ở đấy, đôi mắt mở to đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mặt. Không khóc, không kích động như Taehyung. Nhưng ai cũng biết có lẽ giờ trong cậu từng khúc ruột như đứt ra từng mảnh, người cậu run bần bật còn bàn tay cuộn chặt móng tay bấm vào da thịt đến chảy máu. Phải, cuộc gọi hôm qua cậu cũng ở đấy cùng anh vui đùa gọi video cho mẹ. Mẹ kể hai anh em nghe đủ thứ và bà thực sự vô cùng hạnh phúc khi nhìn hai anh em yêu thương nhau đến vậy. Nụ cười của mẹ rạng ngời như thái dương. Vậy mà giờ đây...Được nghe giọng nói của mẹ có lẽ đã là một điều quá hão huyền mất rồi...

Cậu cắn môi cúi đầu cố không khóc. Nhưng từ khoé mi nhíu chặt kia, giọt nước mắt mất mát vẫn vô tình chảy ra.

Bầu trời hôm nay xám xịt lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro