Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Jeon đột ngột ra đi do một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đi siêu thị vào buổi sáng. Chiếc xe gây án mạng đã không còn thấy tại hiện trường cùng lí do là sáng sớm trời còn có sương mù nên chưa có nhiều người biết. Khi bà được đưa vào bệnh viện thì đã tắt thở trước đó, không kịp trăn trối với người thân một lời nào. Vụ việc vợ giám đốc một công ty cũng được coi là có tiếng bất ngờ qua đời do tai nạn gây xôn xao dư luận.

Có lẽ đau khổ nhất là bố Jeon. Ngay lúc nghe tin dữ ông đã lịm đi khi vừa mới bước vào công ty khiến mọi người không khỏi hoảng sợ. Suốt những ngày này ông như kẻ mất hồn ngồi kề bên di hài bà, râu đã mọc lún phún chỉ trong một đêm hốc hác vô cùng. Thậm chí còn không để tâm đến hai đứa con trai đã trở về gặp mẹ lần cuối. Ông không còn đủ sức để rơi lệ nữa rồi...

Ngày tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn người đông đúc chen lấn quần áo chỉnh tề trang nghiêm thật não lòng. Ông Jeon vẫn tha thiết ngồi bên mộ vợ thì thầm những câu chào sau cuối, tim ai cũng quặn thắt lại phút giây ấy. Đằng sau hai người con trai vận âu phục đen ôm di ảnh mẹ, không còn khóc nữa mà chỉ đứng bất động một chỗ. Đau thương đến mấy cũng đến lúc phải cất đi để chấp nhận sự thật rằng bà đã không còn trên đời. Bây giờ không phải lúc để yếu đuối, phải cho mẹ thấy rằng họ đã lớn đã đủ trưởng thành để mẹ nơi chín suối yên tâm mà an nghỉ.

"Vĩnh biệt mẹ..."

Suốt một tuần sau đó, Jungkook và Taehyung trở về với cuộc sống bình thường, vẫn là những hoạt động như đi học, sinh hoạt, chơi game,...Họ cố tỏ ra là mình ổn nhất có thể nhưng sâu trong trái tim kia đã có một phần mất mát không thể lành nổi. Mỗi khi nhìn di ảnh mẹ, Taehyung lại tựa đầu vào vai Jungkook thút thít cả đêm. Cậu em trai chỉ còn biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà dỗ dành anh mình.

"Nín đi Taehyungie, mọi chuyện qua rồi. Mẹ không muốn thấy anh khóc mãi thế này đâu. Anh muốn mẹ buồn hay sao?"

Hôm nay hai người sắp xếp để trở về giỗ tuần đầu của mẹ. Taehyung hứa với Jungkook không được khóc nhưng anh vẫn không sao giấu nổi nỗi buồn trên khuôn mặt mình. Sau khi ăn bữa cơm cùng ba và làm hết mọi thủ tục cúng bái xong xuôi. Ba Jeon bỗng nói với Jungkook.

"Kookie, ba có chuyện muốn nói với anh con. Con hãy bảo bác Lee lái xe đưa con về trước, có thể sẽ hơi lâu một chút đấy."

"Việc gì vậy ba, con chờ được mà."

"Nghe ba."

Jungkook tuy không muốn nhưng đành vâng lời lưu luyến rời đi không dám cãi lời. Ba Jeon chầm chậm vỗ vai Taehyung ý bảo anh vào phòng ba có chuyện muốn nói. Taehyung ngoan ngoãn chờ đợi. Ba Jeon đi đến trước khung ảnh to lớn của mẹ được đặt trang trọng trong phòng khẽ cúi đầu, cứ vậy một lúc thật lâu. Không gian im lặng đến đáng sợ. Mãi lúc sau ông mới mở tủ lôi một chiếc hộp bọc nhung cẩn thận chậm rãi đến trước mặt Taehyung. Ba ngồi xuống và đặt vào tay anh một thứ gì đó, không nói một lời nào chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Anh mở bàn tay mình ra.

Sợi dây chuyền nhỏ mang ba chữ lấp lánh Kim Taehyung theo kẽ tay rơi xuống. Anh tò mò không hiểu cố cầm lên soi xét kĩ lưỡng.

Khoan đã! Taehyung không phải là tên của anh hay sao? Nhưng...họ Kim này...?

Anh hoảng hốt nhìn ba, ngỡ ngàng kinh hãi đan xem nhau không thốt lên lời. Gương mặt cứ hết chuyển xanh tím rồi cuối cùng là trở về với màu trắng bệch không huyết sắc. Ba Jeon chậm chạp khẽ nắm lấy bàn tay đang run bần bận của con trai không nỡ buông. Sau vài phút mới lên tiếng, nước mắt lại chảy lăn tăn trên những nếp nhăn của tuổi già.

"Taehyung đã đến lúc con cần phải biết một sự thật."

Seoul, tháng 10.

Mưa rơi tầm tã gió thổi từng cơn lạnh buốt thấu tim gan.

"Thiếu gia...thiếu gia! Lên xe đi, cậu cứ như vậy sẽ cảm lạnh mất thôi. Tôi xin cậu mà." Bác Lee đau lòng gọi đến khàn cả giọng qua cửa kính xe ô tô.

Ngoài đường, một thiếu niên ướt sũng bộ dạng thảm thương, bước chân mơ hồ rệu rạo muốn khuỵ xuống trong phút chốc. Đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, linh hồn dường như đã không còn trong thân xác tàn tạ nữa rồi. Tai anh ù đi, trước mắt là khoảng tối tăm mịt mù vô định.

Giữa dòng người tấp nập

Giữa dòng đời chảy trôi.

Dưới màn mưa buốt giá

Dưới vực sâu ngút ngàn.

"Ta và mẹ con đã hứa sẽ cùng nhau nói sự thật cho con biết nhưng rồi cuối cùng thì bà ấy cũng đã bỏ ta đi khi còn chưa kịp làm điều đó. Nếu phải nói dối để đổi lại cho con một đời bình an thì ta sẵn sàng dù có phải trả bất cứ giá nào. Nhưng chỉ vài tuần nữa con đã bước sang tuổi 18 mất rồi. Con cần phải được biết sự thật này trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật biến đổi vận mệnh của bản thân. Ta muốn nói để con chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để không bị sốc trước khi quá muộn. Taehyung à, vô cùng xin lỗi con vì đã cả gan giấu diếm cuộc đời con suốt thời gian dài như thế. Ta có thể thề với chúa và cả mẹ con ở đây, gia đình chúng ta từ trước đến nay chính là đã coi con là người ruột thịt không thể thiếu rời. Nếu có làm con tổn thương thì ta xin lấy thân già này ra mong con bỏ quá cho. Xin hãy hiểu cho chúng ta được không con trai?"

"Taehyung anh tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ, Taehyung."

Nghe thấy giọng nói thân thuộc tha thiết vang bên tai, anh mệt mỏi nâng mi mắt lên rất chậm chạp. Jungkook từ lúc nhìn thấy anh ướt sũng ngất xỉu bị bác Lee dìu vào nhà cho đến giờ vẫn không hết sợ hãi, vừa nhìn thấy anh mở mắt liền không nói không rằng nhào vào ôm lo lắng. Anh mà có làm sao thì cậu không sống nổi mất.

"Taehyung anh sao vậy? Tại sao anh lại ra nông nỗi như thế? Anh nói đi, đừng làm em sợ anh ơi."
Jungkook gắt gao ôm lấy anh cuống quít vì hoảng loạn.

Nỗi chua xót trong lòng anh lại trào ra như một chiếc vòi bị bịt nước trong tạm thời. Đau đớn cùng tê dại không thở nổi. Anh xoa lấy đầu cậu hít lấy hương thơm từ mái tóc kia.

"Taehyung, con có thể đừng cho Jungkook biết chuyện này được không. Coi như ta xin con. Thằng bé không cần phải biết những điều ấy, hãy cứ để nó đối với con như một người anh trai thực sự. Coi như mọi thứ chỉ có ba người biết mà thôi con à. Hãy cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"

Cố nuốt nước mắt vào trong, anh kìm nén sự đau đớn kia thì thào với cậu:

"Chỉ là anh vừa mới xem xong một bộ phim buồn quá nên anh muốn đi dạo ngắm cảnh ai ngờ trời mưa không kịp trú. Trùng hợp may có bác Lee gần đấy nhìn thấy nên..."

"Anh...!"

Cậu bật dậy ngay lập tức, giận dữ đến nỗi không thể nói được điều gì. Chỉ vì một bộ phim mà anh coi thường sức khoẻ đến nỗi ngất đi như thế. Rốt cuộc anh có bị ngốc không báo hại cậu tưởng anh gặp chuyện gì, hỏi bác Lee cũng không nói làm lòng cứ như lửa đốt chỉ sợ anh lại vì đau bụng đến nỗi lịm đi như hồi bé...rồi cậu sẽ mất anh...ô
Ôi điên mất!

Cậu đóng sầm cửa lại, bỏ ra ngoài không ngoảnh lại.
Anh cũng chẳng còn sức lực để níu cậu ở lại nữa rồi. Xin lỗi Jungkook của anh. Bấy giờ mới phát hiện có gì đó là lạ, trong phòng vẫn còn một người im lặng nãy giờ. Anh giật mình nhìn người con trai lạ mặt đứng gần chiếc bàn.

"Chào cậu, thật xin lỗi đã làm phiền hai người. Tôi là Seokjin, người từ nay về sau sẽ phụ trách về sức khoẻ của cậu do ba cậu chỉ định."

"Anh là bác sĩ riêng của tôi?"

"Đúng vậy. Thực ra tôi chính là con trai của Jongin, bác sĩ riêng của gia đình cậu trước nay. Nhưng ba cậu muốn tôi là người từ bây giờ sẽ lo thuốc cho cậu trước khi phẫu thuật, tiện thể nếu cậu muốn tôi cũng có thể bầu bạn với cậu nữa. Dù sao tôi cũng chỉ hơn cậu có 5 tuổi cũng không quá già đến nỗi thành chú cháu đâu nhỉ?"

Seokjin vừa gỡ lấy ống tiêm vừa bơm thuốc rồi đến bên anh trầm giọng.

"Taehyung, giờ thuốc ức chế của cậu phải tăng liều lượng lên rồi, vài viên thuốc mỗi ngày em trai lén cho cậu uống rất nhanh sẽ mất tác dụng thôi." Seokjin lau cánh tay anh rồi chích thuốc vào.

Taehyung nghe những lời đó thì không khỏi đơ ra vài giây. Nhưng xem ra đã là bác sĩ riêng thì có lẽ vấn đề này biết thì cũng là lẽ đương nhiên.

Anh thở dài lí nhí.

"Cảm ơn anh."

Sau khi Seokjin rời đi Taehyung mới rệu rạo đi ra khỏi phòng. Jungkook lúc này đang đứng thừ người ra ở ban công trông xuống thành phố bên dưới. Nhìn bóng lưng đơn độc ấy, anh nhịn không được tiến đến ôm nhẹ từ sau:

"Kookie, cho anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi vì điều gì?"

"Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng nhiều đến vậy."

Jungkook xoay lại đối diện với con người anh, mắt ánh lên những tia trách móc nhưng vẫn không dấu được sự yêu chiều. Đối với anh, cậu vẫn là không thể nào giận lâu được vì chỉ sợ anh lại làm gì đấy tổn hại đến bản thân.

"Anh vẫn còn biết em lo lắng cho anh cơ à?"

Taehyung yếu ớt dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, giọng buồn buồn.

"Anh biết chứ, Kookie làm gì anh cũng biết hết. Trước giờ chỉ toàn em lo cho anh. Thân là hyung mà anh lại chẳng thể làm gì, lại còn để em hết lần này đến lần khác tức giận. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều."

"Anh đừng nói thế, là em tự nguyện mà."

   Taehyung rúc sâu vào vòng tay ấm áp của Jungkook, siết nhẹ cánh tay để nghe tiếng thở phả vào má nóng hổi tham luyến mãi không muốn rời.

Kookie, cho anh được tham lam nốt hôm nay thôi. Từ mai chắc anh chẳng thể gần gũi được với em được như vậy nữa bởi anh không đủ tư cách...những thứ này vốn dĩ chẳng thuộc về anh, người chẳng bao giờ là anh trai của em.

Bố Jeon nói hãy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được, lòng tự trọng không cho phép anh như vậy. Đã không có quan hệ máu mủ, thân lại còn là một Omega yếu đuối vô dụng. Nếu cứ suốt ngày bám dính lấy Jungkook e là chỉ khiến cho tương lai của Jungkook mờ mịt thêm mà thôi. Một người toàn năng như Jungkook xứng đáng được nhiều hơn thế. Anh không ngu ngốc đến nỗi không biết bản thân phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro