Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Khi ai đã về phòng người nấy rồi Taehyung mới tháo bỏ nụ cười gắng gượng trên môi, cơ thể vô lực tuột dài sau cánh cửa.

Đêm nay, đêm lạnh lẽo nhất của cuộc đời anh.

Hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, run lên bần bật mặc sức lắc mạnh mong rũ bỏ được sự thật nghiệt ngã hiện tại. Khuôn miệng dày vò môi dưới bật ra những tia máu. Hình bóng đau đớn quần quại không ngừng xiêu vẹo trong căn phòng tối đen như mực kêu lên một tiếng đau lòng.

"Tôi là ai .... Rốt cuộc tôi là ai?"

Nỗi đau mất mẹ vừa qua đi lại đến nỗi đau đến chính bản thân mình còn chẳng rõ về mình. Mẹ à? Giờ gọi tiếng 'Mẹ' anh còn thấy ngượng miệng vì anh đâu phải con ruột của bà đâu. Chẳng là gì cả, chẳng có tư cách mà gọi một tiếng thiêng liêng ấy.
Tại sao lại cho anh hạnh phúc êm ấm quá đỗi làm gì để anh cứ hồn nhiên vô tư mà ngủ quên trong đó? Tại sao lại đối xử tử tế anh như không có chuyện gì để giờ anh phải dằn vặt đến đau đớn thế này?

Anh đã từng ngỡ mình có tất cả...Thế nhưng đến khi quay đầu tất cả mọi thứ lại chưa bao giờ là của anh. Nơi từng cả đời mặc định là nhà bỗng chốc lại chỉ là nơi cưu mang khi bị bỏ rơi không thương tiếc. Người mà mình mặc định gọi là cha mẹ bỗng chốc lại trở thành người xa lạ không chút liên kết dù là nhỏ nhất. Người mà mình nghiễm nhiên gọi là em trai bỗng chốc chỉ còn vô tình là người mình yêu nhất trên đời. Tình yêu thương và sự ấm áp mặc định là dành cho mình bỗng chốc hoá ra lại chẳng thuộc về mình.

Có biết thế nào là tận cùng của nỗi đau không? Có biết thế nào cảm giác tuyệt vọng ở đáy của vực sâu thẳm không? Đây này, anh đang chậm rãi nếm trải từng chút một. Đắng lắm...Đau lắm. Thà năm đó cứ mặc kệ anh nằm đấy vất vưởng chết vì đói lạnh hay để người ta mang anh về viện nghiên cứu thì anh đã không đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục thế này. Thà rằng từ lúc sinh ra đã nếm trải đau khổ còn hơn khôn lớn mới lần đầu biết đến mùi khổ đau. Taehyung gào khóc vật vã ôm chặt lấy trái tim chằng chịt vết thương của mình, nước mắt tí tách rơi trên sàn cùng tiếng nấc nghẹn nức nở thương tâm một góc nhà.

Tiếng nhích kim đồng hồ vẫn cứ đều đều trong không gian. Thời gian hờ hững qua đi lại khiến đêm càng lạnh hơn bao giờ hết. Khóc mệt rồi anh lại ngồi thần người ra đó. Đầu óc trống rỗng và mơ hồ...Một thứ gì đó bỗng nhiên thôi thúc lý trí mềm yếu trong anh. Nếu sự tồn tại của anh ngay từ đầu đã là không cần thiết...

Vậy thì...

Bước chân anh nhẹ bẫng vô lực tiến về phía cạnh giường trống vắng. Giờ đây anh chẳng còn thiết gì nữa rồi, cuộc sống này chỉ nên đến đây mà thôi. Dừng lại được rồi, Taehyung.

Con dao sắc lạnh kề nhẹ nhàng vào nơi cổ tay mỏng manh, chỉ cần một vết cắt ở đây thôi, chỉ đau chút thôi rồi sẽ không bao giờ phải đau nữa. Tầm mắt anh mơ hồ nhìn lại mọi thứ lần cuối. Trước khi nhắm mắt lại anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh đặt ngay ngắn nơi bàn học.

*Keng*

Tiếng kim loại rơi nặng nề rơi xuống sàn...

Taehyung giật mình, đôi mắt mở lớn hoảng loạn. Con dao nãy giờ kề ở cổ tay bất ngờ bị hất ra xa nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Anh sợ hãi lùi lại, bàng hoàng không dám tin vào hành động của bản thân mình.

Tự tử ư...? Taehyung, mày điên thật rồi!

Phía trên tủ xa xa, hình ảnh hai chàng trai sánh bước bên nhau cười rạng rỡ trong bộ đồng phục trung học. Nụ cười ấy dường như đã cứu rỗi lấy tâm hồn và mạng sống của anh ngay trong thời khắc sinh tử cận kề. Nụ cười của Jeon Jungkook...

"Taehyungie, dậy xuống ăn sáng thôi anh. Nhanh lên anh sắp muộn rồi đấy." Jungkook mở cửa phòng, vẫn là cái giọng dịu dàng như bao ngày.

"Taehyungie..."

Căn phòng vắng lặng, chăn gối xếp cẩn thận tinh tươm chẳng vương hơi người. Trong nhà tắm cũng không thấy động tĩnh gì cả. Taehyung ra ngoài lúc nào mà không bảo cậu thế này? Jungkook lấy điện thoại gọi cho anh, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy thuê bao. Cậu kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nữa nhưng anh cũng không bắt máy.

"Chắc anh ấy có việc gấp gì thôi." Jungkook tự nhủ lòng rồi đi xuống nhà.

Taehyung lúc này đang ngồi trên hàng ghế chờ ở hành lang phòng học. Vì ra khỏi nhà quá sớm cộng với việc cả đêm không chợp mắt nên anh hơi mệt mỏi, cả người vô thần tựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Mặt trời đã lên cao rọi những tia nắng lấp lánh vào hàng ghế đá thấp thoáng người qua lại. Ai cũng cảm thấy kì lạ ngoái lại nhìn hình ảnh một chàng trai đẹp như tiên tử đang ngủ quên ở đó, trông anh như đang phát ra hào quang làm ai cũng trầm trồ cảm thán. Có một vài nữ sinh còn lén chụp hình lưu lại. Vậy mà chẳng ai buồn gọi anh dậy cả.

Tiếng chuông báo hiệu reo lên.

Đang yên giấc bỗng Taehyung cảm thấy có ai đang chạm vào mặt khiến anh mở mắt một cách nhanh chóng. Nữ sinh kia thấy vậy giật mình mặt đỏ ửng lí nhí.

"Bạn học à, vào lớp rồi sao còn ngủ ở đây?"

Anh giật mình, khoác ba lô rồi nhanh chóng di chuyển về lớp vẫn không quên nói với cô gái kia câu cảm ơn.

Suốt cả ngày hôm nay Taehyung như người mất hồn làm cho Hoseok với Yoongi không khỏi lo ngại, hai thằng bạn thân của anh từ khi bước chân lên đại học.

"Mày ổn không đấy?" Yoongi ngờ vực.

"Tao không sao."

"Có gì thì nói ra, mày như thế này bọn tao không quen một chút nào cả. Bình thường nghịch như quỷ cơ mà." Hoseok đánh đánh vào người anh trêu chọc.

"Vậy mày giúp tao nhé?"

"Chuyện gì?"

"Cho tao ở nhờ vài hôm được không?"

"Haizz nhà tao có con em gái cuồng trai đẹp lắm, chỉ sợ mày không bảo toàn được mạng nếu đến nhà tao thôi. Nhưng nếu mày có hứng thú thì cứ đến, tao luôn sẵn lòng chào mừng." Yoongi cười cợt.

"Thế thì mày ở nhà tao này, dù gì tao ở một mình một nhà không lo phiền đâu. Mà sao tự dưng lại kiếm nhà vậy? Có chuyện gì sao?" Hoseok tò mò.

"Không có gì, tự dưng không thích về nhà thôi."

Hai người kia bất giác nhìn nhau khó hiểu.

"Alo Jungkook à, xin lỗi anh hơi bận giờ mới nghe máy được."

"Không sao, anh gọi lại là được rồi. Tối nay anh muốn ăn gì để em nấu nào?"

"À quên chưa nói với em tối nay anh qua nhà bạn, có lẽ không về đâu nên em cứ ăn trước đi, vậy nhé. Tút...tút"

Taehyung thở dài nhìn màn hình điện thoại đang sáng rực hình ảnh liên hệ của Jungkook. May anh đã nhanh tay tắt máy, nếu không chỉ cần nghe giọng nói kia thêm một lúc nữa thôi có lẽ anh sẽ không kìm được mà trở về ôm cậu thật chặt mất.

Dần dần sẽ quen thôi, chỉ cần giữ khoảng cách...Thời gian sẽ khiến cho một mối quan hệ dù thắm thiết đến mấy cũng phải phai nhạt dần theo năm tháng. Đến lúc cậu không còn tìm anh nữa, anh sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu hoàn toàn. Dù sao mục đích anh tồn tại trên đời này ngay từ đầu cốt chỉ là để cậu có thể xuất hiện, đến khi cậu ổn định rồi thì sự hiện diện của anh sẽ không còn cần thiết nữa. Lúc đó anh sẽ nói cho cậu biết sự thật và rồi ai nấy sẽ có một cuộc sống riêng, không liên quan dính líu gì đến nhau, đó mới là cái kết cho câu chuyện của cuộc đời anh và cậu.

Có điều...sao lại đau thế này...?

Liên tiếp suốt vài hôm sau tình trạng này vẫn xảy ra khi Taehyung tiếp tục không về nhà. Jungkook từ lo lắng, bực mình rồi chuyển sang mất bình tĩnh. Cậu vô cùng tức giận trước những cuộc gọi cho anh, muốn hỏi han đủ điều nhưng chỉ nhận được những câu trả lời cộc lốc từ anh trai mình. Suốt mấy ngày anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Cậu đau đầu vắt óc suy nghĩ về sự thay đổi của anh nhưng không sao nghĩ ra nổi cái nguyên nhân. Có phải vì mẹ mất nên anh chưa thể chấp nhận sự thật? Không thể, trước đấy chính cậu là người luôn bên cạnh an ủi anh, anh đã ổn hơn rất nhiều rồi mà. Lần cuối hai người bên nhau, anh còn chủ động đứng ôm cậu ở ban công thủ thỉ câu xin lỗi. Hai người không hề xích mích gì suốt thời gian gần đây. Lúc đầu cậu còn lo anh mà không uống thuốc sẽ nguy hiểm nên hầu như rảnh lúc nào cậu sẽ gọi điện kiểm tra, nghe thấy giọng anh cậu mừng muốn rớt nước mắt. Nhưng anh lại vô cùng kiệm lời với cậu. Suốt nhiều ngày không được nhìn thấy anh cậu gần như phát điên rồi, tâm trạng khó chịu vô cùng.

Hay là anh cố tình tránh mặt cậu?

Hôm sau vừa tan học Hoseok bảo Taehyung cứ về trước đi vì anh phải đi có việc một chút. Taehyung cũng chỉ gật đầu và lững thững trở về nơi tạm trú. Những ngày này anh vẫn tiếp tục sống trong sự mơ hồ không rõ ràng, khuôn mặt chẳng lúc nào thấy tươi tỉnh dù chỉ là một chút. Học cách quen dần với cuộc sống không có bóng dáng ai kia. Thế nhưng đến ngày hôm nay đã là quá sức chịu đựng với Jungkook rồi, kể từ sau cuộc gọi lưng chừng vì anh dập máy cắt ngang tối hôm qua, cậu đã tức giận mà đập vỡ điện thoại.

Vừa ra cổng trường bắt gặp hình ảnh quen thuộc, anh chột dạ toan quay trở vào. Trong phút chốc tay nhanh chóng đã bị kéo lại.

"Taehyung anh định trốn em tới bao giờ?"

"Anh không có trốn, em nói gì vậy?"

"Những ngày qua anh đã đi đâu, tại sao anh không về nhà hả anh?"

"Anh bận làm đồ án tốt nghiệp ở nhà bạn, vì rất quan trọng nên bọn anh cần nhiều thời gian thảo luận?"

Taehyung biết sẽ có ngày phải đối mặt với Jungkook trực tiếp thế này nên anh đã phải nghĩ ra lí do hợp lí nhất có thể.

"Thật sao? Vậy cho em số của bạn anh, anh cứ đi như vậy em không yên tâm chút nào cả."

"Không phải gọi đâu, mai anh sẽ về, em cũng mau về đi." Taehyung rút khẽ bàn tay ra khỏi tay Jungkook. Cậu biết anh đang nói dối nhưng cũng chẳng thể làm gì được đành bất lực nhìn anh lẫn vào đám người đang túa ra đường.

Quả thật tối hôm sau Taehyung đã về nhà. Cậu mừng rỡ chạy lại đỡ cặp sách cho anh nhưng Taehyung lại chỉ xoa đầu cậu cười cười rồi bước qua, vô tình không thấy tay cậu đang chìa ra trong không khí.

Vậy là linh tính mách bảo đã đúng, anh đang tránh cậu.

Suốt bữa ăn ngột ngạt, hai người vẫn lặng im như lúc đầu. Người nhỏ tuổi hơn chỉ chờ người lớn hơn giải thích với mình một chút nhưng người kia vẫn không ho he gì. Còn Taehyung chỉ mong Jungkook đừng nói gì cả vì anh không biết mình phải trả lời ra sao. Thành ra bầu không khí vô cùng gượng gạo. Mới có mấy ngày không gặp mà lâu như cả thế kỉ...

Cơm tối xong xuôi vừa lúc bác sĩ Seokjin đến thăm bệnh Taehyung. Hai người kéo nhau vào phòng chả biết nói chuyện gì mà khoảng hơn tiếng sau mới đi ra.

"Tôi đã kiểm tra xong xuôi cho cậu rồi, nếu không có gì thay đổi thì khoảng hai tuần nữa có thể phẫu thuật. Nhớ dùng thuốc đều đặn và đừng có xảy ra bất cứ sai sót nào. Cậu nên nhớ Jungkook là một alpha cực kì mạnh mẽ."

"Tôi...nhất định phải phẫu thuật sao?"

"Đó là mong muốn của ba cậu."

"Tôi biết rồi."

"Vậy không có gì thì tôi xin phép về trước."

"Khoan đã bác sĩ!"

Seokjin đang chuẩn bị rời đi thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh níu lại:

"Sao vậy?"

"Anh có thể chút nữa hãy đi được không?"

"Tại sao thế?"

"Tôi không biết phải đối mặt với em ấy thế nào, tôi...tôi chưa sẵn sàng. Hãy cho tôi xin một chút thời gian thôi được không?"

Taehyung cầu khẩn nhìn Seokjin một cách tha thiết, môi bặm chặt lại trông vô cùng khổ tâm. Điều đó đã thành công làm một thứ gì đó trong lòng vị bác sĩ trẻ tuổi kia xao động. Nhìn dáng vẻ đó Seokjin không đành lòng rời đi dù việc này có vẻ nằm ngoài chuyên môn của anh.

"Em nhớ uống thuốc đầy đủ đúng giờ với lại không được thức đêm nữa đâu. Mệt mỏi, đau đầu là hệ quả của mất ngủ nhiều ngày. Nhớ phải phối hợp với bài trị liệu anh đã dặn. Phải biết tự bảo vệ sức khoẻ của mình nghe chưa. Vài hôm nữa anh sẽ lại đến kiểm tra cho em."

"Vâng em biết rồi, em sẽ nghe lời anh. Anh về cẩn thận ạ."

Seokjin gật đầu cười mỉm, vòng tay ôm nhẹ vào vai Taehyung tỏ ý tạm biệt. Có vẻ khoảng thời gian kia đã giúp hai người thân thiết hơn rất nhiều. Taehyung nhìn theo một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi vào. Vừa xoay người đã thấy Jungkook tựa người vào tường ở gần đó nhìn anh. Ý cười trên môi anh còn vương đã nhanh chóng tắt ngấm. Khẽ ho nhẹ một cái rồi làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể, hỏi han cậu một tiếng cho phải lẽ.

"Em còn chưa ngủ sao?"

Thấy cậu không có ý trả lời, anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi, trực tiếp lướt qua người cậu để lên phòng.

Bất thình lình một vòng tay rắn chắc khoá chặt anh vào lòng. Anh ngây người ra chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng Jungkook vang lên.

"Taehyungie, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Taehyung bối rối ra mặt, cố gỡ tay Jungkook hết sức vụng về.

"Chuyện...chuyện gì? Buông anh ra đã rồi nói."

Quả thực Jungkook đã bỏ anh ra ngay sau đó, nhưng hai vai anh lại bị nắm lấy xoay lại bắt đối diện với khuôn mặt thống khổ của cậu.

"Anh còn nói anh không tránh em sao? Nhìn xem đến giờ cái ôm của em anh cũng cự tuyệt luôn rồi. Rốt cuộc tại sao vậy Taehyungie, có chuyện gì mà em không biết phải không?"

"Không phải, anh không có cự tuyệt em..."

"Anh đừng chối. Gần đây anh rất lạ, anh luôn trốn tránh em và còn không nghe điện của em nữa. Anh nói đi, nếu em sai ở đâu thì xin hãy nói cho em biết em sẽ sửa mà."

"Em không sai, em không sai gì cả. Không có chuyện gì hết. Em bỏ anh ra được không, anh đau lắm." Taehyung nhíu mày, giữ lấy cánh tay cậu mất bình tĩnh mà bặm sâu vào da thịt trên vai anh.

"Em không tin! Anh nói dối. Anh trả lời em đi, tại sao với mọi người anh vẫn bình thường mà với em anh lại tránh né như vậy. Anh ghét em đụng chạm tới người anh như vậy sao, anh ghét phải ở gần em như vậy sao ? Tại sao đột nhiên lại như vậy hả Taehyung?"

"Á đau quá! Em mau bình tĩnh, Jungkook."

"Taehyung, em rất ghét phải rời xa anh như thế, em ghét cái cảm giác mỗi ngày trở về không thấy anh đâu. Ghét phải nhìn thấy món ăn đã chuẩn bị nhưng chẳng thấy người động đũa, ghét thấy anh cứ thân mật với người khác nhưng tuyệt đối không để em chạm vào. Ghét cả những lúc anh cứ hờ hững mà chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của em. Anh có biết những ngày không thấy anh em đã ghét cuộc sống này thế nào không? "

Đôi mắt Taehyung mở lớn sững sờ trước sự bất lực của Jungkook. Anh nhanh chóng cụp mi xuống không dám tiếp tục đối diện với cậu.

"Jungkook anh xin lỗi, dù là vậy anh cũng không thể nói sự thật bây giờ được...Nếu em mà biết chắc có lẽ em sẽ chẳng còn cần anh nhiều đến như thế. Rồi em sẽ nhanh chóng biết tất cả sớm thôi."

Anh khẽ gỡ tay cậu ra khỏi vai mình, giọng đều đều nhẫn tâm.

"Em nghĩ nhiều rồi."

Jungkook đơ ra vài giây...

Cậu tức giận bất ngờ đẩy anh ngã xuống rồi đè cả cơ thể mình phủ lên người anh. Taehyung hốt hoảng giãy giụa, cậu bắt lấy hai tay giữ chặt xuống mặt sàn. Jungkook cúi xuống áp sát người anh, ghé vào tai thì thầm nguy hiểm.

"Anh coi thường em đến vậy sao?"

Rồi chẳng một tiếng báo trước, cậu đột ngột cúi xuống phía cần cổ kiêu sa của anh mút thật mạnh. Taehyung giật mình hoảng loạn hét lên một tiếng.

"Jungkook em điên rồi sao, em làm cái gì vậy. Buông anh ra!"

*Chát*

Anh tát một cái thật mạnh vào má Jungkook ngay lập tức. Với tay kéo chặt lại cổ áo chạy thẳng lên phòng không dám ngoái đầu.

Jungkook khẽ khàng quay mặt lại, tay chạm vào vết bỏng rát trên má nhìn theo bóng hình liêu xiêu của anh. Lần đầu tiên anh đánh cậu. Thay vì tức giận, cậu lại cười một cái nửa miệng. Cái cười mang biết bao ý tứ khó hiểu.

Phía trên kia, sau khi đóng sầm cửa lại Taehyung loạng choạng chạy đến mở ngăn kéo vội vàng lấy lọ thuốc dốc một nắm bỏ vào miệng. Anh ôm ngực thở hổn hển. Vừa rồi cơ thể anh cực kì có cảm giác với Jungkook, nếu không nhanh chân chắc chắn trăm phần trăm bại lộ. Ngay khi Jungkook hôn vào cổ anh, anh đã hoảng loạn tột cùng, sợ cậu sẽ chạm vào gáy anh mà vô tình đánh dấu lên đó. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, quá nguy hiểm. Anh thật không dám ngờ Jungkook lại ngang nhiên làm vậy với anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro