Cái hôn và lời chào tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tối hôm sau.

"Taetae, mở cửa, là tao đây!"

Taehyung vẫn đang ngồi thừ người trong phòng bị đánh thức bởi cái giọng cao vút phấn khởi của Jimin. Cửa vừa mở ra, họ nhà Park đã nhanh chóng nhảy chồm lên người khiến anh phải loạng choạng lùi về sau mấy bước mới giữ được thăng bằng.

"Yah tao về rồi đây. Huhu nhớ mày chết đi được." Jimin mè nheo đu bám trên người Taehyung.

"Sao mày đi lâu thế hả con lợn, có biết mấy tuần rồi không?"

"Tha lỗi cho tao, dạo này tao nhiều chuyện quá giờ mới về được."

Rồi Jimin tuột xuống chạy ra chỗ móc áo lấy một cái áo dạ đen dài của Taehyung rồi kéo tay anh đi.

"Mau mau hôm nay trẫm bao rượu lòng nướng, nhanh còn kịp."

"Chờ đã, chỉ tao và mày thôi...phải không?"

"Có thằng Kook nữa chứ, giờ tao với mày qua trường đón nó một thể."

Chần chừ một lúc Taehyung mới dám lom dom nói với Jimin.

"Hay hai đứa mình đi thôi ... Kookie chắc phải muộn lắm mới về, không cần đón đâu."

"Thế á? Mấy giờ nó tan?"

"Chắc khoảng...8-9 giờ."

"Muộn vậy á? Nó làm cái gì ở trường vậy?"

"Đi thôi đi thôi." Chẳng đợi Jimin phản ứng Taehyung đã kéo anh một mạch ra ngoài.

Tại quán ăn đông đúc sau một hồi hỏi han về tình hình mấy tuần không có ở nhà, Jimin bất ngờ nắm lấy tay Taehyung giọng khẩn trương thú tội.

"Tae, tao có chuyện muốn nói với mày đây."

"Chuyện gì? Sao tự dưng căng thẳng thế?"

"Thật ra lần này tao về đây là để xếp đồ đạc, có lẽ chỉ còn ở cùng hai đứa mày đến ngày mai thôi."

"Cái gì?"

"Bình tĩnh nghe tao nói đã."

"Mấy tuần vừa qua tao bảo đi kiến tập thực ra là nói dối chúng mày thôi. Bố mẹ tao bên kia bắt tao phải sang đấy định cư không cho ở Hàn Quốc nữa. Vừa rồi tao bị xoay như chong chóng, hết lo học tiếng anh cấp tốc lại phải lo giấy tờ các thứ thành ra chẳng về nhà được. Sau này tao đi rồi, hai anh em chúng mày nhớ đùm bọc nhau sống tốt, có thằng Kook tao cũng đỡ lo cho mày hơn."

"..."

"Tao xin lỗi. Tao cũng không nỡ đi nhưng cố xin bố mẹ để ở lại thì không được cho phép."

Taehyung bỗng cảm thấy hụt hẫng vô kể, chẳng muốn động đũa nữa dù đồ ăn mới vơi được phân nửa. Tên họ Park này thật sự đáng chết, việc quan trọng vậy mà giờ mới mở mồm nói một tiếng có phải muộn quá rồi không. Hình dung bình thường đang vui vẻ bỗng thiếu mất Jimin thì cuộc sống liền tẻ nhạt chán trường bao nhiêu. Từ bé đến giờ là bạn thân chí cốt với nhau cũng đã mười mấy năm trời rồi. Làm gì cũng có nhau, có gì cũng san sẻ, chuyện gì cũng giúp đỡ hết mình như người một nhà. Tự hào là đôi bạn trong truyền thuyết do chính mọi người gọi. Vậy mà thoáng cái anh đã sắp phải xa nó rồi, Taehyung cảm thấy não nề và trống rỗng khôn cùng, chưa thể nào tiếp nhận nổi tin không mấy vui vẻ này.

"Mày quá đáng lắm, nói đi là đi luôn. Mày nghĩ tao ổn không?"

Taehyung giận dỗi không thèm nhìn Jimin lấy một cái, cứ thế cầm ly rượu trút một hơi hết sạch. Jimin thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy có lỗi. Thực tình anh không muốn rời xa hai đứa một chút nào hết bởi họ đã sớm coi nhau như một gia đình mất rồi. Anh thở dài khẽ vuốt lưng Taehyung an ủi.

"Thông cảm cho tao...tao bị ép thôi."

Từ lúc đó trở đi Taehyung cứ uống rượu như uống nước mà chẳng ăn uống gì. Jimin thấy vậy cũng hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng Taehyung vùng vằng hất ra. Jimin biết nó giận anh lắm rồi nên mới bất cần thế.

"Mày xem tao là gì hả Park Jimin? Tại sao đến giờ mày mới nói ra hả. Mày đừng đi, ở lại với tao có được không, mày đi rồi ai chơi với tao." Chẳng biết bao lâu sau, Taehyung say mèm nằm vật ra bàn, giọng vẫn không ngừng trách móc hờn dỗi. "Quá đáng, Park Jimin là cái thứ quá đáng nhất hành tinh này. Đồ đem con bỏ chợ, đồ bỏ bạn theo trai!"

"Tae, mày say quá rồi, đừng có nói linh tinh nữa thằng điên này. Dậy, tao đưa mày về."

"Tao không có...hức...say."

Đang lái xe trên đường về bỗng nhiên tay cầm vô lăng của Jimin bị nắm chặt làm anh phải giật mình phanh gấp. Jimin tức giận gào vào mặt kẻ say xỉn đang không có ý thức nào về hành động ngu người của mình.

"Thằng dở này! Muốn chết hả? Chẳng nhẽ muốn tao trói mày ném vào cốp xe mới chịu yên đúng không?"

"Đừng về nhà...."

"Không về thì tao cho mày nằm ngoài đường nhé, ngồi yên đi nếu không muốn chết."

"Tao không muốn về đâu...xin mày..."

"Không về cũng phải về, mày còn không nhìn lại bộ dạng mày đi thằng quỷ."

"Làm ơn..."

Jimin định cho cậu vài cú vào đầu để cậu tỉnh táo ngồi yên một chút nhưng vừa quay sang đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh hơi hoảng hốt. Taehyung lại kéo tay anh khẩn khoản không ngừng cầu xin. Dù không biết tại sao nhưng anh đành nghe theo cậu, đánh lái theo con đường khác không về nhà nữa.

Sông Hàn về buổi tối trời lạnh, Taehyung đòi ra ngoài nhưng Jimin nhất định không cho còn đắp hàng tấn áo lên người vì sợ cậu bị cảm. Trong xe bầu không khí cứ im lặng, anh tưởng cậu ngủ rồi định khởi động xe để về. Bất chợt giọng nói trầm trầm vang lên đã ngăn chặn hành động của Jimin ngay lập tức.

"Jimin. Mày sẽ không giận tao chứ?"

"Giận cái gì?"

"Tao đã giấu mày rất nhiều thứ. Vì mày là người bạn thân nhất của tao, tao nghĩ mày cũng nên biết. Tao cũng chỉ tin tưởng mà kể cho mình mày mà thôi."

"Có chuyện gì thế?"

"Tao...là một omega."

"Mày điên rồi, tốt nhất là nên về nghỉ ngơi cho tỉnh táo thôi."

"Khó tin lắm phải không?" Taehyung cười cười lắc đầu, cũng đúng thôi. Đến chính anh đang tự nói ra mà còn chẳng dám tin cơ mà. Nhưng dù vậy anh vẫn muốn tâm sự với bạn thân của mình, anh không muốn giấu Jimin điều gì dù là nhỏ nhất.

Nhìn bộ dạng không một chút giả dối nào của Taehyung, Jimin mới đôi phần kinh hãi. Không lẽ nó nói thật?

"Và tao với Jungkook cũng không phải anh em ruột."

Lúc này một cuộc địa chấn dữ dội đã nổ ra trong đầu Jimin.

Cứ thế cứ thế không biết bao lâu trôi qua Taehyung vẫn nghẹn ngào ngồi kể về cuộc đời của mình. Người bạn thân vẫn im lặng lắng nghe mọi sự thống khổ qua lời nói của Taehyung, Jimin dĩ nhiên đều thấu hiểu tất cả. Từ những nghi ngờ không tin thì giờ trong anh chỉ còn sự đồng cảm, thương xót vô hạn. Khẽ vuốt nước mắt rồi ôm lấy Taehyung vào lòng, thở dài não nề.

"Tội nghiệp Taehyung, mày chịu khổ nhiều rồi."

"Vậy mày đối với Jungkook là sao? Mày có yêu em ấy không?"

Lại khoảng im lặng nữa bao trùm lấy không gian. Jimin nhìn vào màn hình điện thoại của Taehyung đã hiển thị 38 cuộc gọi nhỡ từ số máy quen thuộc, lại nhìn sang người con trai đã mệt mỏi thiếp đi bên cạnh, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt non nớt ấy.

 *Cạch*

Cửa vừa mở ra, Jungkook liền bật dậy khỏi ghế thấp thỏm trông theo. Jimin dìu Taehyung đã không còn chút sức lực vào nhà.

"Jimin? Thì ra anh ấy đi cùng anh. Anh về lúc nào mà không báo thế. Hai người đã uống rượu sao?"

"Ừ bọn anh vừa uống rượu chia tay, định đến đón mày nhưng Tae nó không muốn mày uống rượu nên đã đánh lẻ, xin lỗi nha."

"Rượu chia tay gì chứ?"

"À, ngày mai anh phải ra nước ngoài đột xuất. Không báo trước với hai đứa, anh đây nợ chú mày một bữa rồi, thông cảm cho anh nhé."

Jungkook sững người một chút. Jimin đã nhanh chóng tiếp lời.

"Giờ anh còn phải sắp xếp đồ sợ không kịp ngày mai bay, mày giúp anh đưa thằng Tae về phòng được không?"

Jimin sẽ sang nước ngoài ư? Gấp vậy sao?

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức nhìn xuống con người đang đỏ hỏn sặc mùi rượu, khẽ nhíu mày một cái không hài lòng. Khi bóng hai người đã khuất sau cửa phòng. Jimin mới hướng ánh mắt phức tạp nhìn về nơi đó thở dài.

Tao không nghĩ trốn tránh là một cách hay đâu Tae à, tao tin Jungkook sẽ không bỏ rơi mày kể cả khi có biết sự thật. Vốn dĩ ngay từ đầu tình cảm của em ấy dành cho mày đã đã vượt quá giới hạn của một đứa em trai mất rồi.

Jungkook sau khi đỡ Taehyung vào giường giúp anh thay quần áo và vệ sinh cá nhân một chút. Xong xuôi cậu xuống bếp pha canh giải rượu rồi nhanh chóng mang lên phòng. Taehyung cứ mê man không biết trời đất gì tuỳ ý để cậu chăm sóc. Jungkook nhẹ nhàng thổi một thìa nhỏ đưa vào miệng anh nhưng có vẻ như hơi khó nuốt. Anh nhăn mặt không tiếp nhận, ngậm chặt miệng lại bướng bỉnh. Cậu nhanh tay lấy cái khăn trắng lau nước chảy ra từ khoé miệng anh một cách kiên nhẫn. Nếu không uống giải rượu ngày mai chắc chắn đầu sẽ rất đau. Cậu hiểu cảm giác này, anh lần đầu uống rượu cứ như vậy sẽ không chịu được mất.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, trực tiếp uống lấy một chút nước trong bát rồi chầm chậm đỡ lấy gáy anh đem chính mềm mại của mình mà đặt lên đôi môi anh. Khẽ bóp nhẹ hai má, Taehyung lập tức hơi há ra vì đau, nước từ khoang miệng Jungkook tràn sang miệng anh trôi dần xuống cổ họng. Anh hơi nhíu mày muốn từ chối nhưng không có cách nào thoát ra được đành bắt đầu hớp những ngụm nho nhỏ. Yết hầu cùng vì thế mà di chuyển theo dòng nước. Do không kịp thích ứng nên một giọt tràn từ khoé miệng chảy dọc xuống xương quai xanh trông vô cùng mê muội.

Jungkook cứ nhẹ nhàng mớm cho anh từng ít một, đến khi không còn nước trong miệng nữa cậu hơi đắn đo một lúc rồi mạnh bạo di chuyển lưỡi sang khoang miệng anh cuốn lấy lưỡi nhỏ yếu ớt kia. Anh hơi rướn người lên vì khó thở, cậu lại càng thuận thế đẩy anh xuống giường, đan hai tay vào nhau phủ cả cơ thể lên người anh không chút khoảng cách.

Cảm giác này cậu đã chờ từ lâu rồi, dù biết vô cùng tội lỗi nhưng cậu không sao kiềm chế được bản thân mình mỗi khi thấy anh.

Taehyung, cho em được gần anh một chút thôi có được không anh...?

Một nụ hôn đúng nghĩa, triền miên dây dưa và nóng bỏng. Lưỡi cậu không ngừng thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho, điềm nhiên thưởng thức những dư vị quyến rũ mộng mị nơi sâu thẳm của anh. Cậu cứ vậy mà tha hồ ngấu nghiến hút trọn dưỡng khí của người bên dưới.

Dưới ánh đèn mờ ảo gương mặt Taehyung phiếm hồng phủ một tầng mồ hôi nhàn nhạt. Đôi mắt chẳng mở ra nhưng vẫn vô thức đáp trả nụ hôn một cách yếu ớt bởi nó quá đỗi ngọt ngào. Cậu cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng nhuận khẽ mút mát, vô tình phả ra những tiếng thở mạnh mẽ nam tính đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình. Một thế giới ngập tràn hình bóng của anh và duy nhất mình anh. Hương vị của anh chính là hương vị tuyệt nhất trên đời, cậu tham lam nuốt trọn không thể dứt ra được.

Mãi cho đến khi những tiếng thở dốc hắt ra từ miệng Taehyung khe khẽ cậu mới buông anh ra. Thoả mãn nhìn cánh môi đỏ mọng bị cậu dày vò đến nhàu nát, cậu khẽ miết tay lên đó mỉm cười. Khuôn miệng này giờ đã ngập tràn dư vị của cậu mất rồi, xin lỗi Taehyung.

Sáng hôm sau.

Taehyung toàn thân ê ẩm gắng gượng mở mắt ra. Cả người nằm gọn trong vòng tay của Jungkook. Anh hoảng hốt nhìn lại quần áo của bản thân trong lớp chăn. Phù! May quá chưa có vấn đề gì cả. Kí ức mơ hồ duy nhất còn sót lại là lúc ở bờ sông Hàn anh đã kể cho Jimin về thân phận của mình...sau đó...sau đó, anh thật chẳng biết mình có làm gì quá đáng không nữa. Nghĩ đi nghĩ lại chắc Jungkook cũng chẳng dám làm gì anh đâu vì cậu vẫn đinh ninh anh là anh trai cậu mà. Anh cũng yên lòng mà không nghĩ nhiều nữa . Khẽ nhướn người lên một chút, anh tò mò muốn nhìn gương mặt Jungkook lúc ngủ sẽ thế nào.

Vẫn là dáng dấp của một đứa trẻ ngây thơ mới lớn. Hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao vút cùng với đôi môi hồng hào khẽ mở hờ. Vẻ đẹp này hoàn toàn không có chút nào giống anh, làm cách nào mà hai đứa ngu ngốc này vẫn cứ ôm niềm tin cùng chung huyết thống đến suốt mười mấy năm trời như thế? Nghĩ cũng thật buồn cười làm sao.

Anh khẽ chạm vào má cậu, dùng những ngón tay thon dài mân mê làn da mịn màng, vành môi khẽ cong lên một nụ cười vô thức. Mãi một lúc sau anh mới gỡ tay cậu ra khỏi người mình, đắp chân cẩn thận rồi rời giường.

Trong gương Taehyung hốt hoảng thấy môi mình hơi sưng một chút. Có lẽ nào Chim lùn kia tối qua nhân cơ hội anh say đấm một đấm vào gương mặt điển trai này không? Có thể lắm...Vệ sinh cá nhân xong anh lật đật chạy sang phòng Jimin để hỏi tội. Nhưng trước mắt anh chỉ còn là căn phòng trống không chẳng còn gì.

Nó không ở đấy.

À đúng rồi. Nó bảo sáng nay sẽ đi mà. Anh đã quên mất. Vậy mà còn chẳng kịp tiễn nó.

Anh không hề biết rằng sáng sớm nay trước khi đi Jimin đã sang phòng anh một lúc. Nhìn hai người ôm nhau ngủ say, trong lòng lại không khỏi dâng lên một đợt chua xót nghẹn ngào. Nhẹ nhàng trao những cái hôn tạm biệt vào trán, Jimin chỉ dám thì thầm.

"Tao đi đây. Hai đứa nhất định phải hạnh phúc nhé!" Rồi cứ thế lặng lẽ rời đi trong im lặng.

Khẽ đóng cửa phòng lại cũng là lúc lòng anh chùng xuống. Nỗi buồn miên man nhanh chóng xâm chiếm trọn tâm trí. Aish, chưa gì đã thấy nhớ ghê gớm rồi, anh khẽ lau giọt nước mắt rơi vội thì thầm.

Thượng lộ bình an nhé, Jimin của tao.

Taehyung khoác chiếc áo gió rồi nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay anh muốn đi dạo đâu đó để hít chút khí trời cho khuây khoả. Thật sự gần đây có quá nhiều nỗi buồn và sự mệt mỏi, cầm cự được đến giờ chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao? Dù gì cũng vẫn nên giữ khoảng cách với Jungkook một chút, hôm nay là ngày nghỉ mà.

Tại nhà, Jungkook tỉnh dậy đã không còn thấy Taehyung bên cạnh nữa. Cậu lại thở dài một hơi vò đầu bất lực. Cuối cùng thì vẫn là muốn tránh cậu cho bằng được. Vừa về phòng mình đã thấy một mảnh giấy trắng với dòng chữ 'Gửi Jungkook' đặt ngay ngắn trên giường cậu.

"Kook à, khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã ở trên máy bay rồi. Có thể em sẽ nghĩ đây là là điều sến súa nhất anh từng nói nhưng đây là sự thật. Với anh, em và Taehyung chính là gia đình. Từ lúc hai đứa quen biết đến giờ có thể chúng ta chưa từng nói chuyện nghiêm túc với nhau nhưng anh hi vọng em đừng xem những lời này là trêu đùa. Em chính là đứa em trai anh yêu quý nhất trên đời. Dù em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ hết mình, anh tin em. Anh biết giữa em với Taehyung đã có những thay đổi nhưng đừng vì thế mà tổn thương cậu ấy. Hãy hiểu cho Taehyung vì cậu ấy chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Nó ấy à, ngốc lắm. Cuộc đời mỗi con người đều có số mệnh cả, hãy coi như đấy chính là cơ hội mà nắm bắt. Kookie rất giỏi mà phải không? Vậy nên anh tin em nhất định sẽ làm được.
Cũng thật xin lỗi vì đã đi đột ngột mà không báo trước với em một tiếng. Anh sẽ sang định cư với gia đình ở bên Mĩ chẳng biết bao giờ mới có thể về cho nên nhất định phải giữ liên lạc nghe không? Còn nữa, phải tự biết chăm sóc cho bản thân và Taehyungie thật tốt đấy, đừng làm anh phải lo lắng. Anh đi đây.

          Kí tên
       Park Jimin
       (siêu cấp đẹp trai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro