Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau.

Hôm nay canh đúng thời gian Jungkook học ca chiều Taehyung mới từ nhà Hoseok trở về. Hôm nay anh cảm thấy cơ thể rất lạ, vô cùng khó chịu dù đã dùng thuốc đầy đủ thậm chí gấp đôi liều lên dạo gần đây.

Sợ thiếu thuốc nên anh đành về nhà lấy thêm một chút dự phòng. Cơ thể nặng nhọc mãi mới lết vào được trong phòng, vừa mở được ngăn kéo ra anh bỗng hoảng hốt.

Chết rồi hết sạch thuốc mất rồi. Thế này thì nguy mất!

Taehyung thở dốc ôm bụng, cầm điện thoại khẩn cấp gọi cho SeokJin.

"Alo...Seokjin em hết thuốc rồi, làm ơn mang cho em với được không...khụ khụ."

"Đã hết rồi sao, mới có mấy ngày trời. Em có dùng quá liều không vậy?"

"Em...ah...Làm ơn nhanh lên...em sắp không chịu được nữa rồi..."

"Chờ anh một chút, anh đang ở bệnh viện. Sẽ hơi lâu đấy...À khoan đã, Taehyung trong phòng Jungkook có thuốc. Lúc trước ba anh giao cho nó rất nhiều."

Taehyung chẳng kịp nghe hết vội vã loạng choạng chạy ngay sang phòng đối diện. Trong mơ hồ anh từng nhìn thấy cái va li đó rồi. Cơn đau thắt bụng ập đến làm anh không đứng vững ngã ra sàn phòng Jungkook.

*Cạch*

Cửa nhà đột nhiên bật mở, Jungkook hằm hằm bước vào. Đang yên vị trong lớp cậu sực nhớ ra quên quyển giáo trình ở bàn lại phải vội về lấy. Bực mình không tả nổi, đầu óc dạo này toàn để đi đâu không biết nữa.

Nhưng vừa bước vào cửa, mắt cậu tối sầm lại ngay lập tức. Mùi hương hoa hồng nồng nặc đánh thẳng vào đại não của cậu làm cơ thể một trận choáng váng, phía bên dưới không tự chủ được mà nóng bừng lên.

"Cái gì trong nhà mình vậy? Sao lại có mùi Omega?"

Cố làm bản thân tỉnh táo, cậu bịt mũi lại bắt đầu tò mò đi lên gác.

Hay là anh ấy đưa bạn gái về?

Lí do hợp lí nhất lúc này chỉ có thể là vậy thôi. Bỗng dưng trong lòng cậu chẳng hiểu sao cảm thấy bức bối lạ thường, nói thẳng ra là khó chịu đến tột cùng khi nghĩ về điều ấy. Taehyung có bạn gái ư?

Cậu mở cửa phòng anh thật nhẹ nhàng, lại chẳng thấy gì ở đó cả. Thử bỏ bàn tay đang bịt mũi ra, mùi hương ấy lại một lần nữa xộc thẳng lên não khiêu khích cậu ở một cự li gần. Cậu đã chẳng thể tự chủ được nữa tiến về cửa phòng mình theo bản năng.

Taehyung sau một hồi khổ sở lăn lộn cũng đã với được va li thuốc, run rẩy dốc một nắm cho lên miệng nuốt thật khẩn trương. Những viên thuốc trắng nhỏ rơi bắn ra mặt sàn, anh khó thở đập đập vào ngực để nó trôi xuống trong đau đớn.

Vài giây sau, cơ thể rất nhanh không còn bứt rứt bải hoải, mùi hương tội lỗi cũng không còn ngự trị thì anh mới chậm rì rì đứng dậy một cách loạng choạng.

Nhưng khi vừa quay lưng anh lập tức chết sững.

Jungkook đã từ bao giờ đứng ở cửa, tối sầm nhìn anh với những viên thuốc rơi trắng mặt sàn.

"Vậy là sao hả Taehyung?" Giọng cậu khàn đặc lạnh lẽo, mặt cơ hồ không còn rõ biểu cảm gì.

Anh run rẩy vô thức lùi lại phía sau.

Mọi hành động của anh đã thu hết vào tầm mắt tăm tối của cậu. Cậu đứng ở đó, cố ngăn cơ thể không điên cuồng làm loạn, kiên nhẫn chỉ để xem anh muốn làm gì trong phòng mình. Điều làm cậu kinh hoàng chính là khi những viên thuốc vừa được anh nuốt xuống, thứ hương thơm tội lỗi kia liền biến mất không dấu tích. Anh cũng chẳng còn đau đớn mà đã có thể đứng lên một cách bình thường.

"Tại sao anh lại biết trong phòng em có thuốc này?"

Jungkook cố gắng bình tĩnh nhặt một mớ thuốc lên tiến về phía anh.

Anh hoảng hốt không nói lên lời, càng lùi về sâu hơn nữa cho đến khi chạm vào tường lạnh lẽo.

"Anh là Omega sao Taehyung?"

Câu nói như một mũi lao đâm phập vào tim làm anh giật thót run rẩy kich liệt. Cậu không kiên nhẫn mà xiết chặt lấy cổ tay anh, gầm lên giận dữ.

"NÓI ĐI!"

Đôi mắt Taehyung đong đầy hoảng loạn, cơ thể xiêu vẹo vừa đau vừa run lắp bắp trả lời.

"Không không. Anh..anh không...phải...i."

"Vậy anh mau giải thích đi, thứ chết tiệt này là cái gì hả?"

Jungkook tức giận phẩy tay ném nắm thuốc bắn tung toé ra khắp mặt sàn. Âm thanh rơi của những viên thuốc vang vọng khắp phòng nghe hãi hùng lạnh ngắt.

Anh co rúm ôm lấy cổ tay trong đau đớn, mắt đỏ hoe nhìn cậu ra sức lắc đầu. Cậu nghiến răng đấm mạnh vào bức tường sau lưng anh, cậu ghét sự im lặng đáng nguyền rủa ấy. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị cậu hung hăng như con thú dữ quăng lên giường.
Cậu bắt lấy hai tay anh như muốn bẻ gãy nó, mắt hằn lên những tia đỏ chết chóc. Đây không phải là Jungkook dịu dàng mà anh biết, em ấy đã bị bản năng hung dữ của Alpha điều khiển mất rồi.

"Anh lừa dối tôi Taehyung, thì ra đây là lý do anh trốn tránh tôi bấy lâu nay phải không? Anh nghĩ giấu được tôi mãi sao?"

"Jungkook...nghe anh giải thích đã. Ah...đau...đau quá, đừng như vậy mà." Taehyung vùng vẫy sợ hãi.

Cậu nhếch môi, phóng những tia sắc như dao về phía anh.

"Giải thích ư? Tôi đã cho anh quá nhiều thời gian nhưng anh còn không thèm nói với tôi một lời nào. Anh coi thường tôi thật sự luôn đấy."

"Anh không phải như vậy đâu. Anh không...coi thường em...Xin em đấy...đừng làm đau anh..."

"Biết sợ đau? Vậy tôi có nên trừng phạt anh không nhỉ?" Cái cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt của Jungkook làm anh giật mình. Sự phẫn nộ này trước giờ anh chưa từng thấy. Nó đáng sợ quá.



"Jungkook, em định làm gì?"

Chẳng để anh anh nói tiếp, cậu lập tức ghim chặt hai tay anh xuống giường hung hăng cắn xuống bờ môi kia rồi dùng đầu lưỡi hỏi chuyện.

"Ah...ưm..m, buông...ra."

Anh càng quẫy đạp phản kháng cậu lại càng dùng sức ép buộc hơn nữa. Vồ vập lấy bờ môi nóng hổi mà cắn xé không ngừng. Anh vì đau đớn và bàng hoàng lại càng nức nở cầu xin cậu trong vô vọng. Nhưng vô ích, mọi chống cự đều là vô lực trước sức mạnh Alpha của Jungkook. Hai sống mũi cọ cọ vào nhau đem theo những tiếng thở phì phò đầy ái muội. Jungkook tựa như một con thú đầy tức giận đang ra sức trừng phạt anh.

Ga giường trắng tinh bị xô đẩy cuốn vào nhau vặn vẹo. Anh sắp không chịu được nữa đầu óc choáng váng mơ mơ hồ hồ, hai tay bị tóm chặt hoá thành màu tím đỏ nhức nhối. Jungkook lúc này mới chịu buông anh ra. Taehyung dồn sức há miệng thở hổ hển như con cá mắc cạn.

Khi Taehyung còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Jungkook đã lại một lần nữa hung dữ xé toạc áo anh. Anh run rẩy giữ chặt những mảnh áo lại với nhau, cầu xin cậu vô cùng đáng thương.

"Jungkook đừng mà, chúng ta...là...là anh em. Em không...không thể làm vậy được đâu..." Thuyết phục Jungkook lúc này chỉ còn cách lôi mối quan hệ đó ra thì anh mới có thể bảo toàn được sự trong trắng của mình.

"Anh em?"



"Nói cho anh biết em đã sớm chẳng còn coi anh là anh trai nữa rồi. Taehyungie nếu anh đã là omega, vậy thì em sẽ đánh dấu anh."

Đồng tử trong mắt anh co lại một màu vô định, lời nói của cậu như sét đánh ngang tai.

"Đánh dấu sao?" Anh cuống cuồng đẩy cậu ra, nước mắt lưng tròng, kêu lên uất nghẹn.

"Em đừng có làm bậy. Jungkook em không được phép làm thế. Bỏ anh ra, anh không đồng ý!"

Cậu chẳng để lời anh vào tai, dễ dàng đè nghiến người anh xuống giường. Một tay vòng qua ôm lấy eo mảnh mai, một tay đỡ lấy cổ anh mơn trớn thân thể mịn màng và khẽ thả vào đó những cái hôn ướt át. Anh vùng vẫy tức tưởi, hai tay cố đẩy khuôn ngực rắn chắc ra hoảng loạn.

"Buông anh ra...buông ra!"

"Dừng lại đi Jungkook, anh xin em."

"Ư ưm...Seokjin, cứu em với."

"Làm ơn..."

Bất ngờ Jungkook bị một cánh tay kéo ra khỏi người Taehyung, chưa kịp định hình đã bị một đấm vào khoé miệng. Cậu loạng choạng đứng không vững xô vào góc tường.

"Đồ tồi, cậu làm gì anh trai mình vậy hả?"



Seokjin giận dữ hét lên, anh nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên Taehyung đang run rẩy trên giường.

Vài tiếng sau.

Bầu không khí u ám vẫn tiếp tục bao trùm lấy ngôi nhà của họ. Jungkook đã ngồi im như thế suốt từ đấy đến giờ. Những viên thuốc, những viên thuốc mà cậu đều đặn hoà vào mỗi bữa ăn lại chính là thứ giấu đi thân phận thực sự của Taehyung. Mà ai là người bảo cậu làm vậy chứ? Chẳng ai xa lạ lại chính là ba mẹ cậu. Gì mà bệnh nặng? Gì mà nguy hiểm đến tính mạng? Hoá ra tất cả chỉ là lừa dối, lừa cậu có một anh trai đang giả làm alpha.

Cậu cười cay đắng. Các người được lắm, đóng kịch cũng hay lắm. Biến cậu thành kẻ ngu ngốc suốt mười mấy năm trời. Thật không dám ngờ có ngày cậu lại bị người ta quay như con rối mà đến chính bản thân mình cũng không biết. Tin tưởng gì chứ, đáng lí cậu không nên dành cho người ta nhiều tâm huyết như thế để nhận lại trái đắng lừa dối này.

Những suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi những bước chân xuống cầu thang. Jungkook chậm rãi hướng mắt nhìn lên.

"Jungkook, chúng tôi đã thống nhất với nhau rồi. Taehyung sẽ đến chỗ tôi một thời gian cho đến khi cậu có thể bình tĩnh lại." Seokjin rành mạch tuyên bố, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Taehyung ở đằng sau.

Ánh mắt cậu dừng lại, chăm chú vào duy nhất hành động đó, một lúc mới chầm chậm đứng dậy đối diện với hai người trước mặt.

"Dựa vào đâu mà anh dám mang anh ấy đi?"



"Chuyện này chính ba cậu đã chỉ định tôi là người sẽ chịu trách nhiệm với sức khoẻ của Taehyung, tôi hoàn toàn có quyền làm vậy."

"Đây là nhà của anh ấy, anh ấy không cần đi đâu hết."



"Ở chung nhà với một người nguy hiểm như cậu sao, nếu hôm nay tôi không đến kịp liệu cậu có gánh nổi hậu quả không?"

Cậu không nói, ánh mắt dường như xoáy sâu vào khuôn mặt nhỏ bé đang cúi gằm không dám đối diện với cậu. Jungkook tiến đến kéo lấy bàn tay anh, SeokJin ngay lập tức giật mình chắn trước người Taehyung. Cậu chỉ nhàn nhạt đẩy SeokJin ra một chút đủ để có thể đối diện với anh rồi nói.

"Anh muốn đi thật sao, anh?"



Taehyung lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh mắt rụt rè nhìn cậu. Miệng mấp máy nhưng không thể cất thành lời. Cậu cười nhạt rồi thở dài gật gù, cất một tông giọng trầm lạnh đến run người.

"Được thôi. Anh muốn đi em cũng không ngăn cấm. Có điều giữa chúng ta có quá nhiều khúc mắc đó anh trai, em nghĩ anh cần có thời gian nói chuyện rõ ràng với em một chút, không phải sao?"



Hai người nín thở nhìn cậu, khuôn mặt hiện rõ nét hoang mang.

"Em biết anh ta có ý định mang anh rời khỏi em, có thể là mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cho nên anh có thể ở lại đây một tuần, một tuần thôi rồi em sẽ tôn trọng quyết định của anh."

"Cậu..." SeokJin tức giận siết chặt bàn tay.

"Được không?" Jungkook hờ hững trước hành động đó, chỉ tập trung chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ của Taehyung.

"Nếu anh lo sợ em sẽ làm điều gì có lỗi, anh có thể lắp camera ở bất cứ đâu trong căn nhà này, thậm chí có thể để anh ta ở chung với chúng ta trong vòng một tuần, em tuyệt đối không phiền."



"Nếu Taehyung không đồng ý thì sao?" SeokJin không thể kiên nhẫn mà phản bác.

"Thì tôi sẽ coi như tôi chưa từng có người anh trai nào hết."



Cả Taehyung và SeokJin sững sờ nhìn cậu.

Không gian im ắng cứ thế kéo dài cho đến khi Taehyung khẽ kéo lấy vạt áo SeokJin giật giật.

"Hãy cứ vậy đi, hyung."

Seokjin quay lại nắm lấy hai vai Taehyung đầy thận trọng.



"Em vẫn định nghe lời thoả thuận ấy sao, thật sự quá nguy hiểm em biết không?"

Anh gật nhẹ đầu với SeokJin rồi hướng về phía Jungkook khẽ cất tiếng.

"Em tin em ấy."

Trong suốt hai, ba ngày đầu, hai người vẫn tiếp tục sống chung một nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào. Không khí bên trong lúc nào cũng căng thẳng và bí bách khi cậu trở nên lạnh lùng thờ ơ với anh. Ngoài việc cơm nước cho anh còn lại không quản anh bất cứ việc gì nữa. Còn anh vẫn vậy, vẫn run sợ mỗi khi chạm mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người hầu như lúc nào cũng là ba mét trở ra chứ không có gần hơn.



Đêm nay Taehyung bỗng khó ngủ, anh cứ thao thức không sao chợp mắt được liền ngồi dậy xỏ dép đi xuống nhà định uống hớp nước. Nhưng vừa đặt chân xuống tầng, mùi thuốc lá nồng nặc đã làm anh giật nảy cả mình. Anh vội vàng bật điện lên ngay lập tức.

Jungkook trầm tư ngậm điếu thuốc bên cửa sổ chẳng để tâm đến sự hiện diện đột xuất của anh. Dưới chân cậu, tàn thuốc vương vãi trên nền nhà trắng tinh gượng mắt vô cùng.

Như một phản xạ tự nhiên, anh đi đến giật phắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay cậu, giận dữ lên tiếng.

"Jungkook, em từ khi nào đã biết hút thuốc thế hả?"

"Đưa đây."



Cậu chẳng để ý lời anh, với tay định lấy lại thứ của mình. Anh lại càng giận hơn, ném điếu thuốc xuống rồi ra sức di mạnh xuống làm nó tắt ngấm. Cậu hờ hững vô cảm, định rút một điếu nữa trong bao để châm lửa. Anh giật lấy tất cả vò nát rồi ném ra xa, không thể kìm nén mà to tiếng quát.

"Em có biết những thứ này độc hại thế nào không? Em mất trí rồi sao?"

Jungkook tặc lưỡi, thản nhiên đứng dậy đối diện với khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của Taehyung.

"Sao? Anh định lấy tư cách gì mà quản em đây?"



"Em...." Anh như bốc hoả tại chỗ, hai vai run run kìm nén hết mức có thể.

Cậu bật cười lớn, lấy tay kéo cằm anh hất lên. Giọng không che giấu nổi giễu cợt.

"Nếu đã lo cho em như thế sao vẫn còn nói dối, bỏ em theo người khác?"



"Đừng có dùng cái lí do đó để bao biện cho việc hút thuốc của em. Nên nhớ anh vẫn là anh trai em, vẫn có quyền dạy em tránh xa mấy thứ tệ nạn đó."

"Ồ, anh của em sao? Có người anh nào lại chỉ vì sợ em trai sẽ cưỡng bức mình mà đã mau chóng cuốn gói rời đi chưa? Cái trách nhiệm mà anh đang muốn nói đấy hả?"



"Jungkook, em đừng có quá đáng!"

"Em nói gì sai nào? Nếu anh có thực sự lo cho đứa em này vậy thì đừng đi nữa. Anh dám không?"

Anh sững người nhất thời không đáp. Lo cho cậu là thật lòng...nhưng anh không phải là anh trai cậu, không thể ở cạnh cậu như trước được. Đây là cơ hội tốt để anh ra khỏi cuộc đời cậu và để cậu không bị ảnh hưởng bởi người ngoài như anh.

Jungkook trông thấy biểu tình đó trên mặt Taehyung, lòng không khỏi dâng lên chua xót đau đớn. Anh rõ ràng là không hề có ý định ở lại.

"Nhìn xem Taehyung, anh còn chẳng phản đối nữa kìa. Như vậy mà còn dám nói là lo cho em sao, anh tốt nhất là dẹp cái sự giả tạo đấy đi, anh đã muốn đi thì cứ đi. Em cũng khồng cần lòng thương hại của anh, nghe rõ chưa?" Cậu xô vai anh đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.



Taehyung mất hết sức lực ngã bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.



Tim anh...nó đau quá...phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro