Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Kể từ sau đêm đó, Taehyung và Jungkook không nói với nhau một lời nào nữa. Cậu cũng không còn vì chờ anh mà suốt ngày quanh quẩn ở nhà như lúc trước. Đã biết đi thâu đêm đến rạng sáng mới về, biết đưa một vài cô gái nào đấy về nhà lượn qua lượn lại trước mặt anh, biết đi gây sự đánh đấm đến đầy những vết bầm tím trên tay chân. Anh nhìn thấy thì hết lòng lo sợ, quát mắng cậu rồi cấm đoán cậu đủ điều.

Nhưng rồi cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Liên quan gì đến anh?"

Anh mắng tôi, muốn cứu tôi ra khỏi những điều không tốt. Nhưng anh đâu biết rằng sa vào hình bóng anh mới là thứ khiến tôi chẳng thể thoát ra nổi. Anh cứ vậy, vô tâm để mặc tôi chết chìm trong đấy, lúc tôi đưa tay ra thì anh ở đâu?

Ngày cuối tuần rốt cuộc cũng đến.

Taehyung dường như đã mất ngủ cả đêm chỉ vì lo nghĩ cho sự xuống dốc không phanh của Jungkook, cậu không còn nghe bất kì lời nào từ anh nữa. Đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sự chán ghét khinh bỉ. Anh không thể cứ đi bỏ mặc cậu như vậy được, lương tâm anh không cho phép, trái tim thì lại càng không thể...

"Alo ba ạ. Con có chuyện cần nói..."

7h tối

Seokjin đến sớm giúp Taehyung sắp xếp đồ đạc để mang đi. Taehyung vừa xếp đồ vừa thấp thỏm ngó nghiêng giống như đang chờ đợi ai đó.

Jungkook đến giờ vẫn chưa thấy về. Cậu lại đi chơi rồi, chắc cậu chẳng còn nhớ rằng hôm nay anh sẽ đi. Anh chỉ muốn tạm biệt một tiếng lần cuối mà thôi.

"Seokjin, anh chờ em một chút được không? Em sẽ xuống ngay."

"Được thôi, em xem mọi thứ đã đủ chưa, có gì cần cứ gọi anh nhé."

"Vâng."

Seokjin ngồi trong nhà cảm thấy ngột ngạt đôi chút nên anh đứng dậy đóng cửa rồi ra ngoài hóng gió. Vì sợ Taehyung sẽ cần giúp nên anh chỉ đi quanh quẩn xung quanh, ngó nghiêng nhìn trời đất một hồi. Lại chẳng nghĩ gần đó đang có người đứng nơi khuất sáng im lặng trông theo nãy giờ.

"Hai người vẫn còn chưa đi sao?"

Seokjin ngẩng lên nhanh chóng sau tiếng nói quen thuộc.

Taehyung vẫn đang chuẩn bị đồ, cậu ấy sẽ ra ngay."

"Cậu....cũng nên vào gặp Taehyung một chút đi, em ấy đã rất mong cậu."

Jungkook không trả lời, chậm rãi xoay lưng với Seokjin như muốn rời đi ngay lập tức. Seokjin cũng hơi thấy lạ, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm đến vậy?

Vào khoảnh khắc anh không ngờ tới, Jungkook ở trước tầm nhìn của anh cất giọng trầm trầm, nói điều vô cùng không liên quan.

"Trời trở lạnh đầu mùa là lúc anh ấy muốn được ăn gà rán với coca. Bánh mì sandwich ăn phải bỏ viền, mì tôm có hai trứng, ghét những thứ liên quan đến đậu phụ."

Seokjin thoáng chốc sững người.

"Taehyung không uống được cà phê cùng đồ có cồn. Thức ăn nấu nhiều gia vị, dị ứng nặng với tôm."

"Taehyung thích mưa. Mỗi khi như vậy hãy trông chừng một chút vì anh ấy sẽ nghịch nước."

"Vài ngày trong một tháng Taehyung bị khó ngủ, hãy xoa lưng và bật nhạc giao hưởng anh ấy sẽ dễ vào giấc hơn. Thích nằm sấp và hay đạp chăn vào ban đêm nên hãy chú ý để mắt đến anh ấy một chút. Không thích uống thuốc viên mà chỉ dùng dạng sủi hoà tan vào nước. Bị sốt thì khó tính và quấn người nhưng ăn đủ no thì sẽ ngủ cả ngày, đừng để anh ấy ngủ nhiều vì lúc dậy sẽ đau đầu và buồn nôn. Quần áo chọn rộng hơn một size vì vải chà xát vào da sẽ khiến Taehyung bị kích ứng mẩn đỏ."

"Taehyung dễ giận nhưng lại dễ dỗ, đừng bao giờ bỏ mặc anh ấy một mình. Khi anh ấy không vui hãy mua đồ ăn cho anh ấy nói rằng 'Taetae đừng giận thì mọi thứ sẽ ổn'."

"Seokjin, Taehyung của tôi phải nhờ anh chăm sóc rồi."

Cậu bước đi, không ngoảnh mặt lại.

"Em xin lỗi, anh chờ có lâu không ạ?"

Seokjin thoát khỏi sự trầm ngâm nãy giờ, nhanh tay mở cửa xe giúp Taehyung ngồi vào, không quên nở một nụ cười trìu mến.

"Anh không, mọi thứ đứ đủ hết cả rồi chứ?"

"À... vâng. Chúng ta đi thôi anh."

"Jung-..." Seokjin dè dặt nhìn Taehyung muốn hỏi han một chút để chắc cậu vẫn ổn.

Taehyung chỉ cười cúi đầu thở dài. Dáng vẻ ấy vô cùng bình thản nhưng anh biết sâu bên trong là giông bão bủa vậy. Taehyung rất buồn, khoảnh khắc đôi mắt thiên thần ấy cụp xuống sau hàng mi Seokjin đã nhìn thấy giọt lệ ở khoé mắt sắp trực trào. Nhưng rồi cuối cùng Taehyung đã không khóc.

"Em ấy hôm nay chắc không về rồi. Cũng không còn sớm, mình đi thôi anh."

Chiếc xe đen từ từ lăn bánh rồi biến mắt hoàn toàn nơi cuối đường thanh vắng.

Hình bóng người con trai phía xa lung lay trong làn gió nhè nhẹ.

Cô độc, yên ắng đến đau lòng.

"Ba à, con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói với ba điều này. Con trước nay chưa từng hối hận vì được sống trong vòng tay của gia đình mình, với con đó là sự may mắn, là sự may mắn mà cả đời này cho đến khi nhắm mắt con sẽ không bao giờ hết lưu tâm. Con biết công lao ba mẹ có tróc da xẻ thịt con cũng chẳng thể báo đáp nổi. Thứ lỗi cho con khi không thể bên ba, phụng dưỡng cho ba như một đứa con thực thụ.

Ba vẫn luôn động viên con hãy coi như chưa biết gì mà hãy sống cho tốt. Nhưng ba ơi, xin lỗi, con không thể. Ba nói con chỉ cần phẫu thuật rồi có thể đường đường chính chính sống như một Jeon Taehyung.

Nhưng ba ơi, nếu đã như vậy thì con đâu còn là con nữa.
Con xin lỗi vì đã ích kỉ đến vậy. Ba mẹ nuôi dưỡng con một đời, chỉ mong con có thể một chút mà thay đổi vận mệnh của mình.

Con biết hai người là vì nghĩ cho Jungkook, và cũng là nghĩ cho con nữa nên mới quyết định chuyện khó khăn này. Thế nhưng cuối cùng con lại ngu ngốc sơ ý để cho em ấy biết thân phận của mình. Con biết sự thật này với em ấy là quá sức tưởng tượng và sẽ rất nhanh thôi chuyện chúng con không phải là anh em Jungkook cũng sẽ biết tất cả. Con chỉ sợ đến lúc đó con chẳng còn tư cách mà đứng trước mặt em ấy.

Từ khi biết con là Omega, Jungkook đã không còn nghe lời con nữa rồi. Thằng bé đã biết uống rượu và hút thuốc. Em ấy thay đổi rất nhanh và rất đáng sợ. Con biết tất cả là do con mà ra. Con vô cùng xin lỗi. Cầu xin ba, hãy cứu rỗi em ấy trước khi quá muộn.
Con biết sự tiêu cực của em ấy đều bị ảnh hưởng bởi con.

Jungkook là đứa trẻ ngoan, con không nên làm em ấy bị liên luỵ đến bước đường này. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của con rồi. Có lẽ đã đến lúc con phải đi. Thứ lỗi cho sự hèn nhát của con, thế nhưng để tốt cho Jungkook con sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc rời xa em ấy.

Ba à, con biết thời gian qua ba đã lo lắng nhiều cho con. Nhưng ba yên tâm, là tự con rút lui, mọi người không hề ép buộc. Con sẽ không làm phiền mọi người nữa. Con sẽ đi thật xa khỏi nơi này.

Con biết ba sẽ trách mắng con, nhưng ba yên tâm con tự lo được cho cuộc sống của mình. Thứ con day dứt chỉ là con đã nợ mọi người quá nhiều mà chưa thể trả nổi. Con hứa một ngày nào đó con sẽ báo đáp tất cả, con sẽ cố bằng hết sức của mình.
Ba giữ sức khoẻ và đừng lo nghĩ nhiều nhé, là con hoàn toàn tự nguyện.
Tạm biệt, ba thân yêu của con."

Seokjin đỡ đồ xuống cho Taehyung rồi dắt tay cậu vào nhà. Taehyung đeo ba lô nhìn quanh ngơ ngác xung quanh. Căn nhà hai tầng rộng lớn rất tiện nghi khang trang.

"Trông mới phải không, anh về nước hai năm trước và cái nhà này cũng mới xây được một năm thôi."

"Anh giỏi thật, còn trẻ như vậy mà đã có nhà riêng xe riêng rồi đấy."

"Giỏi gì chứ em đừng nói vậy. Nào, để đồ xuống đây nghỉ ngơi một chút đã." Seokjin đưa cốc nước cho Taehyung mỉm cười nhìn cậu ân cần.

"Anh sống một mình sao, ba anh đâu rồi?"

"Ba anh về hưu rồi, đang sống ở chung cư Gangnam."

"Ồ, chỗ đó chẳng phải chung cư hạng sang chỉ dành cho mấy siêu sao sao?"

"Thôi nào đừng có sửng sốt thế chứ. Là cả đời ba anh tích cóp đấy, uống xong chưa anh dẫn em đi xem phòng."

Taehyung ngoan ngoãn theo sau Seokjin, anh đưa cậu đến một phòng ngủ thiết kế kiểu tây thực sự rất đẹp.

"Sau này em sẽ ở đây, anh ở phòng đối diện có gì cần giúp cứ gọi anh nhé."

Taehyung kéo tay anh lại.

"SeokJin anh tốt với em quá. Em cảm ơn anh. Nhưng anh yên tâm em chỉ xin ở nhờ một thời gian thôi. Hiện tại em cũng đã tiết kiệm được một số tiền kha khá cộng với cả sắp tới sẽ xin đi làm thêm nữa. Anh không cần lo lắng đâu."

Anh hơi sững người rồi với tay xoa đầu cậu.

"Đứa trẻ ngốc, em cần gì khổ vậy chứ. Em cứ ở đây đến bao giờ cũng được, có thêm một người bầu bạn anh còn vui không hết, chưa gì em đã tính ra ngoài rồi."

"Đâu thể ở mãi được, anh còn có cuộc sống của anh..."

"Anh còn chưa lo thì em lo gì hả nhóc, thôi thôi nhanh còn đi tắm đi."

Khi bóng Seokjin đã khuất, nụ cười trên môi Taehyung nhạt dần rồi tắt ngấm. Anh lặng lẽ đóng cửa lại không một tiếng động.

Lôi từ trong hành lí ra bức ảnh đắn đo cả buổi xem có nên mang đi không, nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ, môi anh vô thức cong lên nhưng giọt nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống.

"Kookie, anh nhớ em nhiều lắm..."

"Thiếu gia, ông chủ bảo chúng tôi đến đón cậu trở về gấp. Ông chủ nói liên lạc với cậu mãi không được."

"...."

"Và ông ấy có dặn là phải giúp cậu thu dọn đồ đạc nữa."

"...."

"Vậy chúng tôi xin phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro