Một mối quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa.

Taehyung tháo cặp kính xuống nhìn ra ngoài những ô cửa mờ đục vì nước xối. Là cơn mưa đầu mùa.

Màu tóc bạch kim yêu thích năm nào nay đã đổi sang màu nâu tây. Vài sợi loà xoà hơi rủ xuống sống mũi thanh tú càng tô lên vẻ đẹp thanh thuần và tinh tế.

Những ngón tay dài vân vê trên ô kính hơi mờ nước vẽ vài đường vòng vèo vô nghĩa. Hàng mi dài chuyển động theo đó mà nhìn xuống phía dưới, nơi dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa vừa bất chợt.

Cũng vừa lúc chuông reo giờ vừa tan làm.
Anh liền nhanh chóng quay lại sắp xếp những giấy tờ sổ sách trên bàn cho thật gọn gàng. Vài nhân viên trong phòng cũng niềm nở chào anh rồi kéo nhau lục đục ra về.

"Alo Taetae à. Đợi anh một chút anh đang đến đây, tắc đường quá. Đứng vào chỗ sạch ấy, anh mà thấy em nghịch mưa là em không cho em ăn mì tương đen nữa đâu."

"Vâng, hì hì em biết rồi."

Taehyung nở nụ cười dịu dàng rồi tắt máy. Anh đứng dưới hiên nhà nhìn lên những dòng nước đang thi nhau trút xuống từ mái hiên rộng lớn. Chẳng hiểu sao người ta thấy mưa thì tâm trạng sẽ đi xuống còn anh thấy mưa thì lại thoải mái vô cùng. A, cái mùi này. Mùi ngai ngái của mùa mưa. Hơi, chờ mãi bao lâu mới thấy, thật dễ chịu làm sao.

Seokjin cuối cùng cũng đến. Từ xa mau chóng bật ô đi về phía Taehyung nở nụ cười rạng rỡ.

"Sao lại cười ngốc thế, chờ vui lắm à?"

" Nào có, em sắp mỏi chết rồi đây."

Cậu cười tít mắt chạy về phía anh như đứa trẻ chờ mong cha đến đón. Anh ôm lấy eo cậu. Che về phía cậu nhiều hơn rồi tiến vào trong xe của mình.

"Tối nay anh không có ca trực hay sao?"

Cậu vừa thắt an toàn vừa cao giọng vui vẻ hỏi han.

"Dĩ nhiên là không rồi, có thì làm sao đến đón em thế này được hả đồ ngốc!"

"Vậy thì quá vinh hạnh cho tiểu mỗ rồi, hiếm khi thấy Kim đại nhân lại có dịp ghé đón, tiểu mỗ vô cùng cảm kích."

"Thôi khoác lác đi, trước giờ không có ca trực ai vẫn đưa đón em hả, người ta nghe thấy lại nói anh đối xử không tốt với em."

"Vậy có tốt sao?" Cậu được đà cười lớn trêu đùa.

Anh lại bẹo má trừng phạt làm cậu cười không cả mở mắt ra được.

"Thôi không đùa nữa, hôm nay em muốn ăn gì đây?" Anh nghiêm túc ngồi lại ghế lái của mình.

"Mì tương đen."

"Suốt ngày món đấy em không ngán sao, hôm nay ăn món Pháp đi, anh được giới thiệu cho chỗ này tới thử xem sao."

"Vâng, thế nào cũng được."

Chiếc ô tô liền lúc lăn bánh rời khỏi khoảng sân rộng, hoà vào dòng người tấp nập lòng thủ đô.

Mối quan hệ của Taehyung và SeokJin hiện giờ chính là vậy.

Hẹn hò.

Khi Taehyung có một chút thu nhập muốn thuê nhà riêng nhưng SeokJin đã giữ anh ở lại. Ngày hôm ấy SeokJin đã tỏ lòng với Taehyung về tất cả. Rằng anh không biết từ khi nào đã có tình cảm với cậu, muốn được che chở cho cậu. Taehyung không phải là không biết điều đó, từ khi chuyển đến đã luôn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cậu ngày một khác đi, cậu âm thầm hiểu được hết. Cậu cũng không ghét anh, không né tránh anh gì cả. Thế nhưng cậu phải suy nghĩ lại bản thân rất nhiều, Taehyung đối với Seokjin là sự biết ơn, quý mến hơn người bình thường. Nhưng tình cảm đó chắc chắn không thể đồng nhất với tình yêu. Trái tim của cậu, cậu rõ hơn bất kì ai. Từ trước đến nay nó chỉ chứa đủ cho một người, dù không có khả năng nhưng chưa bao giờ thay đổi. Cậu không hi vọng gì ở tương lai đằng trước. Thế nhưng nó vẫn cứ quẩn quanh ngự trị trong lòng như một mối tơ vò. Nếu như cậu chấp nhận tình cảm của anh liệu có quá bất công với SeokJin không đây?

Anh nói với cậu rằng anh biết tất cả. Anh không ép buộc cậu phải quên đi nhưng anh cũng tuyệt đối không từ bỏ. Anh sẽ vẫn chờ, chỉ cần cậu quay đầu lại.

Và năm tháng qua đi, anh vẫn ở bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu mỗi ngày như thế. Cậu đã định rời đi nhưng nhìn thấy sự buồn bã suy sụp từ anh, cậu lại không đành lòng. SeokJin là một Beta và chắc chắn một điều, tình cảm anh dành cho cậu là thật lòng không bị chi phối bởi tình dục và chiếm hữu.

Còn người kia, cậu còn chẳng dám chắc có thực sự là vì cậu hay vì là bản năng của Alpha nữa.

Lại nói về người ấy. Người đã dày vò tâm trí cậu những năm tháng đằng đẵng, lúc nào cũng ẩn hiện trong ánh mắt vô hồn của cậu. Nụ cười, bờ môi, sự ôn nhu...đều là những nỗi ám ảnh không sao dứt ra được. Nếu như ngày còn ở bên nhau cậu đã không thể xác định được rõ tình cảm của mình thì sau này cậu chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Là yêu đến sâu đậm...

Những đêm cậu khóc vì nhớ thương hình bóng cũ, vẫn là SeokJin nhẫn nại ngồi ôm cậu dỗ dành từng chút một. Những khi cậu thần người ra vì nghĩ lại những khoảnh khắc trong quá khứ, anh chỉ buồn buồn mà nắm chặt tay cậu, lặng im nhìn cậu mà không nói câu nào. Anh vẫn không ngừng dõi theo cậu trong khắc khoải, dù cậu chưa nhìn về phía anh lấy một chút.

Rồi cậu cũng phải hiểu ra rằng con người không thể cứ ôm nỗi tuyệt vọng mà sống mãi được. Nhìn anh cứ lặng lẽ âm thầm quan tâm, cậu bỗng cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm. SeokJin xứng đáng phải được nhận nhiều hơn thay vì cứ hao tổn tâm trí cho cậu.

Ngày đó hai đứa đang đi dạo trên phố, nhìn anh kiên nhẫn xếp hàng chỉ để lấy món kem dứa mà cậu yêu thích, trong lòng bỗng toả ra hơi ấm ngào ngạt không thành lời. Đó cũng là lần đầu cậu mạnh dạn ôm anh khẽ nói.

"Seokjin, chúng mình quen nhau đi."

Hình bóng kia có thể cả đời không thể xoá khỏi tim nhưng cũng đến lúc phải chôn chặt vào lòng rồi. Cậu nên bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống đúng nghĩa...

Kim Taehyung.

Năm nay Taehyung đã 22 tuổi, một độ tuổi chưa hẳn là già dặn nhưng không còn trẻ người đến nỗi không biết mình phải làm gì. Kể từ khi rời đi, anh không còn đến trường nữa, tự học tại nhà thông qua mạng Internet không ngừng trau dồi kiến thức của mình sao cho phát triển hơn. Dẹp bỏ những trò game vô bổ, những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên. Anh cứ thế lao vào học điên cuồng để lấy chứng chỉ công nghệ thông tin, chứng nhận tiếng Anh, bằng tốt nghiệp đại học tại ngôi trường mà trước đây anh và Jungkook theo học.. Vì vốn thông minh cộng với chăm chỉ đêm ngày nên anh tốt nghiệp sớm một năm so với đồng lứa. Hiện tại đã thực tập thử việc tại công ty tài chính cỡ vừa.

Mọi việc luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ bé như vậy. Anh vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên từng ngày bằng đôi chân của mình. Vì là thực tập, ngoài những việc cắm mặt vào sổ sách ra còn nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt cho các nhân viên trong công ty. Được cái đẹp trai nên các chị không nỡ bắt nạt, thế nhưng cánh các anh các chú các bác thì cứ nhân cơ hội, khi thì pha trà khi thì đi mua cái này cái nọ khi thì mang cái này đi đây đi đó,...mệt mỏi vô cùng. Tất nhiên anh nói mình là Beta, đời nào lại bảo mình là omega, khác gì miếng mồi ngon cho xã hội xâu xé.

Vì vậy, Taehyung luôn về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Seokjin dù là bác sĩ bận rộn hơn cậu rất nhiều nhưng anh vẫn luôn quan tâm yêu chiều không cho cậu động vào bất cứ việc gì cả trong nhà. Những lúc thấy anh dù mệt vẫn hí húi làm cá nấu canh cho mình, Taehyung chỉ biết ôm lấy từ sau thì thầm cảm ơn. Anh lại cười cười đòi đẩy cậu ra sợ bắn vẩy cá lên người cậu.

Những lúc như vậy, cậu lại vô thức nghĩ đến người kia. Tội lỗi quá phải không? Nhưng biết sao được, cậu đâu có năng lực cấm đoán được suy nghĩ của mình. Cậu chỉ còn biết ra sức mà đáp lại tình cảm của anh. Ngoan ngoãn ở trong vòng tay của anh mà vâng lời. Cố khuyên nhủ bản thân rằng rồi một ngày nào đó cậu sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh đã vì cậu mà làm rất nhiều, tình cảm của anh xứng đáng được trân trọng. Dù muốn hay không nhất định cậu sẽ yêu Seokjin, học cách yêu anh đúng nghĩa.

Cậu đã bắt đầu đáp lại sự quan tâm của Seokjin. Biết chủ động nhích vào lòng anh mỗi khi trời trở lạnh, biết thẹn thùng nắm lấy tay anh mỗi khi hai đứa đi ngoài đường đông đúc. Biết hẹn anh đi xem phim cuối tuần khi hai đứa không phải làm việc, biết mua cho anh những chiếc áo sơ mi mà sau này anh vô cùng thích. Mỗi khi nhìn thấy anh hạnh phúc Taehyung cũng vui vẻ mà nhẹ nhàng trong lòng.

Công việc của cả hai người vô cùng bận rộn. Căn nhà rất hiếm khi thấy hai hình bóng xuất hiện cùng lúc. Vì anh là bác sĩ sẽ phải thường xuyên trực ca đêm. Còn cậu thì vô cùng mệt mỏi chuyện ở công ty thế nên cứ về đến nhà là ăn uống qua loa rồi tắm rửa leo lên giường ngủ luôn. Thế mà đêm nào cậu cũng có cảm nhận được có người đắp lại chăn cho cậu và thơm nhẹ vào trán. Sau này cậu mới biết anh luôn về nhà lúc nửa đêm chỉ để đắp chăn cho cậu rồi lại vội vã quay về bệnh viện. Sự ấm áp ấy bảo làm sao mà cậu không mủi lòng cho được. Cậu cảm thấy ở Seokjin luôn có một cái gì đó rất là quen thuộc, cảm giác anh ấy biết tất cả những thói quen xấu của cậu, những điều mà chỉ cậu mới biết thì anh ấy dường như đều nắm được. Cái này, đặc biệt giống với một người.

Là Jungkook.

Và thú thật rằng đôi khi ở bên Seokjin, sự quan tâm của anh thi thoảng vẫn làm cậu nghĩ đến Jungkook.
Nói gì thì nói, cái gì đã ăn sâu bén rễ trong tim rồi thì dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào cũng không thể không khiến bản thân ngừng nghĩ ngợi cho được. Nó ám ảnh cả vào giấc mơ.

Đêm hôm qua Taehyung nằm mơ.

Mơ một giấc mơ ngược về bốn năm trước. Nhìn thấy Jungkook đang đứng trên một một đồi cỏ xanh, quay lưng về phía anh. Tim anh chợt xao xuyến không ngừng, chẳng thể tự chủ được mà chạy về phía cậu cố giơ tay níu lại vạt áo đang bay trong gió. Cậu quay người lại. Khuôn mặt anh nhung nhớ bao ngày bỗng hiện ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh vẫn còn đang ngẩn ngơ thì bỗng dưng một mảng đỏ thẫm từ đâu bao trùm khắp bầu trời, ánh mắt Jungkook biến đổi khôn lường.

Ngực trái buốt nhói một phát đến tận óc. Anh giật mình hoảng hốt trông theo tay cậu vẫn nắm chặt con dao ghim sâu vào ngực anh. Lạnh lùng, thản nhiên, hờ hững.

     "Tôi không bao giờ tha thứ cho anh!"

Giọng nói vang vọng trong không gian khiến mọi thứ trong Taehyung vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

Anh bật dậy thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Gặp ác mộng rồi. Nó chân thực đến nỗi cho đến giờ anh vẫn còn run bần bật. Cả sự đau thắt nơi ngực trái này nữa, tất cả như là anh đã thực sự trải qua ngoài đời vậy. Đáng sợ vô cùng.
Đang cố giữ lại bình tĩnh để hít thở một cách bình thường. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Giờ này chắc lại Seokjin thôi, anh chẳng nghĩ nhiều bắt máy nhanh chóng.

"Vâng, em nghe đây."

"..."

"Alo, Jin à, máy anh có nghe được không đấy?"

"Alo..."

Taehyung lúc này mới bình tĩnh nhận ra sự sự việc trước mắt, anh gỡ điện thoại xuống nhìn vào màn hình.

Một dãy số lạ chưa từng xuất hiện.

1h17 phút sáng. Nếu anh không nhầm thì giờ này là giờ xấu người ta thường nói đến trong các bộ phim kinh dị. Anh hơi dựng tóc gáy nhớ lại giấc mơ toàn máu me ban nãy liền không khỏi giật bắn mình. Cuống cuồng bấm nút tắt, bật hết điện trong nhà lên trong sợ sệt.

Anh không tin vào ma quỷ nhưng lúc một mình thế này thì thực sự không thể bình tĩnh nổi.

Cửa phòng mở ra.

"Ơ Taetae sao em vẫn chưa ngủ?"

Jin vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse, như một thói quen về nhà vào nửa đêm để đắp chăn cho cậu. Taehyung như vớ được vàng, nhào vào lòng Seokjin run như cầy sấy.

"Jin, anh về thật rồi, em vừa mơ ác mộng. Còn nhận được cuộc gọi từ số lạ nữa. Anh nói xem, có phải...có gì đó không được bình thường không?"

Anh hơi sững người một chút rồi cười phá lên, xoa đầu cậu ôn nhu.

"Em nói gì vậy đồ ngốc, thì ra em cũng biết sợ sao Tae?"

"Em..."

"Thôi được rồi, muộn rồi, đi ngủ thôi, em làm anh buồn cười quá đấy. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma hả?"

Taehyung nằm xuống để anh đắp chăn lên người, vẫn không quên kì kèo.

"Đợi em ngủ đã rồi anh hãy đi được không?"

"Ừ. Được rồi anh hứa." Anh cố nín cười dỗ dành cục bông nhỏ.

Khi tiếng thở đều đều vang lên trong đống chăn ấm cúng. Seokjin yên tâm khoác áo chuẩn bị quay trở lại bệnh viện, không quên thơm nhẹ vào trán cậu một cái lưu luyến.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà mắt anh vừa tầm nhìn thấy khung ảnh trên bàn. Vì mọi khi về không bật đèn sợ làm cậu thức giấc nên anh không biết sự tồn tại của khung ảnh này.

Anh thở dài nhắm mắt lại.

Rồi nhớ đến câu nói khi nãy của cậu, rằng có một số lạ đã gọi cho cậu. Anh hơi ngờ ngợ một khả năng khó xảy ra. Sau một hồi đắn đo Seokjin với tay lấy điện thoại của Taehyung. Vì lần trước cậu có nói với anh mật khẩu nên anh nhanh chóng mở được khoá, tra cuộc gọi đến. Anh lúc này tin vào linh tính của bản thân hơn bao giờ hết. Dứt khoát bấm vào nút chặn.

"Taehyung. Xin lỗi, cho anh được ích kỉ một chút thôi có được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro