Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện êm đềm trôi qua như thế, con người cứ vô tình lao vào bộn bề của cuộc đời mà quên đi những cái tưởng chừng như sẽ không thể quên nổi. Vẫn thản nhiên an phận với cuộc sống của bản thân mà không mảy may lo nghĩ gì những thứ đã xảy ra.

5 năm sau.

"Taehyung, lấy anh em nhé?"

SeokJin nắm chặt lấy bàn tay cậu, đôi mắt anh chờ đợi trong căng thẳng, tựa như chưa giây nào rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp đối diện. Dưới tháp Namsan lung linh huyền ảo, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi trong không trung mang đến cho người ta nhiều thật nhiều những xúc cảm lạ thường.

Cậu thoáng sững người nhưng lại nhanh chóng mỉm cười ngượng nghịu. Mắt nhìn chằm chằm xuống đất rồi nhẹ nhàng chuyển động dần về người trước mặt. Hai má ẩn hiện hai tầng hồng nhạt, môi mím lại chúm chím xinh yêu thốt lên sự rụt rè e lệ .

   "Em...đồng ý."

Cái kết cho tình yêu hơn 5 năm rồi cũng phải hạ màn, may thay nó là happy ending.

Seokjin hạnh phúc tột cùng, xúc động ôm chầm lấy cậu xoay vòng vòng trong không gian. Tiếng cười giòn rã vang vọng khiến cho mọi người lướt qua cũng mừng lây mà vui hộ. Chắc chắn tương lai họ sẽ rất hạnh phúc đây.

Ngày hôm nay Taehyung thức dậy trễ hơn mọi khi, nhìn những tia nắng nhảy nhót ngoài ban công phả bóng vào phòng mà trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Nghĩ lại lời cầu hôn của anh hôm qua lại bất giác đỏ mặt, tay kéo tấm chăn che đi khoé môi vô thức cong lên một đường hạnh phúc.

Hôm nay anh không có ở nhà, chắc lại đi công tác đột xuất nên chưa báo với cậu. Điều này dường như đã quá quen thuộc và cậu cũng chẳng còn vì nó mà buồn nữa. Bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất trên bàn, một thói quen của anh năm năm trời. Cậu cười cười ngồi xuống chầm chậm dùng bữa, thong thả ngắm nhìn cảnh sắc qua cửa kính trong suốt, trong lòng thanh thản khôn cùng.

Sáng nay thời tiết bên ngoài đẹp quá. Cậu nghĩ bản thân mình nên đi đâu đó một chút để hít thở thay vì quẩn quanh trong ngôi nhà này. Khoác chiếc áo gió đơn giản, với tay lấy chùm chìa khoá trên bàn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chiếc xe đỗ lại trước một ngôi nhà quen thuộc cách chỗ ở hiện tại của Taehyung khá xa. Anh từ từ bước xuống, trong tâm không khỏi có vài sợi bồi hồi xao xuyến. Đã 7 năm trời qua đi anh chưa từng quay lại đây một lần nào. Tất cả mọi thứ khi ấy chỉ còn là kỉ niệm xưa cũ. Nơi từng có ba thanh niên sống ở đây suốt hai năm đại học.

Taehyung đi dạo quanh nhìn ngắm chút cảnh vật. Tiện tay nhổ một ít cỏ dại mọc ở gần chân bậc thang. Qua ô cửa kính trong suốt anh có thể nhìn vào bên trong ngôi nhà. Đồ đạc đã được dọn sạch sẽ, đa phần nội thất được phủ những tấm vải trắng im lìm. Người thì tất nhiên là không còn ở đây rồi.

Sau khi đi dạo vài vòng xem xét, anh tựa mình vào cái ghế đá dưới cây bạch thảo nghỉ ngơi và đắm mình vào cái không khí quen thuộc này. Gió khẽ trêu đùa thổi vài sợi tóc nâu tây bay lên nhẹ nhàng. Hàng mi run run khép lại nghĩ về điều đã giấu từ lâu.

"Jungkook à, dạo này em sống tốt không. Chúng ta đã rất lâu không gặp lại, liệu em có còn biết đến anh chứ. Nói không nghĩ về em là nói dối nhưng anh biết mình nên dừng lại ở đâu. Với anh, em chính là thanh xuân, là điều đẹp đẽ nhất trong tâm trí của anh suốt ngần ấy năm trời và cho đến tận bây giờ. Nhưng em yên tâm, anh đã cất một góc rồi, sẽ không đụng đến nữa đâu. Hôm nay anh quay trở về đây để báo với em một tiếng rằng anh sắp kết hôn rồi, là người đã bên anh che chở và quan tâm anh giống y như em của những năm đó vậy. Anh vui lắm Kookie ạ.

Nếu như sau này có vô tình gặp lại giữa chốn đông người, hãy tha thứ cho anh em nhé. Dù không thể là anh trai của em nhưng anh vẫn mong rằng em cũng nhớ đã từng có một người bạn thời ấu thơ như anh. Biết lời này nói ra là muộn màng nhưng anh vẫn hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất đến với em. Nhất định phải hạnh phúc em nhé, người từng là tất cả của anh."

Đôi mắt khép hờ chậm rãi mở ra. Nắng vàng ươm rơi vụn vãi trên người anh, trên tóc anh, và cả trên mặt bàn đá dưới tán cây râm mát. Điều cần nói đã nói rồi, dù không phải đối mặt trực tiếp với người mình muốn nhưng lòng vẫn thanh thản đến lạ thường. Đoạn tình cảm nhớ nhung bao năm tháng rốt cuộc cũng một ngày phải buông bỏ.

Xin được gửi lại nơi đây...

Taehyung lại quay trở về với bộn bề bận rộn. Hôn lễ chỉ còn hai tháng nữa sẽ tiến hành. Công ty tài chính của anh vài tháng gần đây liên tiếp gặp trục trặc, có vẻ sắp bị thu mua rồi sáp nhập với một tập đoàn lớn. Nghe loáng thoáng người ta nói nửa nhân viên cũ trong công ty sẽ bị cho thôi việc để những người mới đến từ công ty mẹ điều hành. Taehyung vật vã mãi mới có thể leo lên chức Phó trưởng phòng bộ phận chiến lược, những tưởng sẽ ổn định mãi với cái công việc này, ai ngờ vận xui lại đổ ập lên đầu anh ngay khi ấy.

    "Thôi nghỉ làm đi, ở nhà anh nuôi." Seokjin ôm lấy vai Taehyung dịu dàng khuyên nhủ.

"Không được, em nhất định phải đi làm. Cùng lắm là tìm chỗ làm mới thôi anh à, với kinh nghiệm đầy mình thế này lo gì xin việc. Chỉ là em hơi tiếc chỗ cũ dù lương không quá cao nhưng đã leo được đến phó phòng rồi, hơi..."

Seokjin vẫn cứ phàn nàn vì cậu yêu công việc hơn cả yêu anh. Seokjin giờ đã là viện trưởng của bệnh viện to nhất Seoul. Dư sức nuôi đến mấy Taehyung nữa vẫn dư dả. Nhưng Taehyung cứ nhất định không chịu cảnh ngồi nhà chờ cơm, muốn tự lao vào kiếm tiền bằng sức mình mới được. Anh nói mãi chẳng đành phải chiều theo ý cậu. Cái con người cứng đầu chỉ thích làm khổ bản thân, anh nhìn thấy thì xót xa lắm. Cơ mà bảo mãi cậu chẳng nghe.

Cuối cùng thì công ty nhỏ bé cũng không gắng gượng nổi buộc phải kí vào bản hợp đồng thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn danh tiếng bậc nhất xứ kim chi.

Taehyung đối mặt với việc bất đắc dĩ bị sa thải.

Thế nhưng một tin vui không tưởng báo về khiến anh như muốn ngất luôn không tỉnh dậy.

Danh sách giữ lại có tên anh trong đó và bất ngờ hơn nữa là từ Phó phòng thăng hẳn lên Trưởng phòng.

SeokJin chiều ấy như thường lệ đến đón Taehyung tan làm. Từ xa cậu đã nhảy cẫng lên ôm lấy anh mặc cho ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Cậu vui sướng gào lớn.

   " Jin ơi, em không bị sa thải, em còn được làm Trưởng phòng nữa. Anh nói xem có phải là đang mơ không đây. Tát em một cái cho tỉnh đi Jin."

Seokjin nhìn thấy sự phấn khích từ cậu thì cũng không khỏi mừng. Anh chỉ thơm nhẹ một cái vào môi âu yếm .

"Thế thì tốt rồi, chúc mừng em nhé."

Hai người cứ tíu tít ở một khoảng sân, vui mừng quên cả trời đất như thế.

Gần đó không xa, kính xe cứ nhích dần nhích dần rồi kéo hẳn lên. Hình ảnh đó. Toàn bộ, từng chút từng chút một thu vào một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro