Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Taehyung dậy thật sớm, cảm giác hồi hộp như hồi đi phỏng vấn xin việc bỗng chốc bủa vây làm cả đêm cậu không tài nào chợp mắt nổi. Cậu mở tủ chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, lựa chiếc cà vạt tối màu cùng quần âu màu đen công sở. Cảm giác hơi bị cứng nhắc quá, cậu lại xoay vòng vòng xem xét. Mở ngăn kéo lấy ra một hộp bọc nhung nhỏ và đeo một chiếc khuyên chấm màu đen ở tai phải trông rất vừa vặn.

Trong gương, hình ảnh một chàng trai nổi bật trong chiếc áo sơ vin ôm sát lấy thân người, vô tình phô ra những đường cong mập mờ. Mái tóc nâu tây bồng bềnh óng mượt đã được tỉa bớt gọn gàng. Mặt mũi thanh tú nét nào ra nét đấy tựa như hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Hôm nay cậu quyết định thay đổi một chút, kĩ càng hơn một chút chỉnh trang lại sao cho thu hút nhất có thể. Vì ấn tượng với mọi người ban đầu cũng là thứ vô cùng quan trọng, đánh giá cả quá trình làm việc của cậu sau này. Huống hồ công ty cậu giờ đã là công ty hàng đầu, bộ mặt của nhân viên cũng là bộ mặt của công ty không thể xuề xoà như trước được .

Nhắc đến lại phải nghĩ, hẳn sau này áp lực đè nặng lắm đây. Liệu họ có hôm trước hôm sau một chân đá thẳng cậu ra khỏi công ty chỉ vì lơ nga lơ ngơ không nhỉ, Taehyung không khỏi rùng mình lo lắng. Xịt chút nước hoa lên cổ tay để an thần. Cậu ngắm lại mình một lần trong gương rồi bước ra ngoài.

Seokjin đã chờ sẵn dưới bàn ăn. Nhìn thấy cậu thì không khỏi ngớ người.

"Em làm gì mà hôm nay trông đẹp quá vậy?"

"Dĩ nhiên là đi làm rồi, hôm nay chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn xịn sò nhất Hàn Quốc đó, Jin à."

"Trông kìa, thôi ăn nhanh đi không muộn giờ. Em có muốn ngày đầu đã đi muộn rồi không hả?"

Hai người dùng bữa với nhau xong, trước khi rời khỏi nhà Jin bỗng nhiên ôm lấy eo cậu ghé vào tai thầm thì ái muội.

"Em đừng có mà đẹp quá như vậy, anh không yên tâm đâu. Chỉ được hôm nay thôi đấy nhé!"

Cậu đỏ mặt mím môi, anh lại kéo tay cậu đeo lên một chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út đẹp vô cùng. Cậu nhìn Jin ngơ ngác, anh chỉ nháy mắt cười ý tứ rồi kéo ra ngoài xe đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi tạm biệt nhau ở sảnh, Taehyung tiến vào công ty với tâm trạng lâng lâng vừa vui vừa lo. Mọi người thấy anh thì không khỏi ngoái lại nhìn trộm. Mọi khi đều biết Taehyung vô cùng đẹp nhưng hôm nay thực sự trông anh như toả ra hào quang vậy.

Từ vài ngày trước, nhân sự trong công ty đã sự thay đổi rõ rệt hầu như là được điều từ công ty mẹ về thế nên xung quanh hiện giờ toàn người lạ. Anh cũng đã kịp làm quen với vài người, họ đều rất hoà đồng vui vẻ với anh.

Ngay cả văn phòng bộ phận chiến lược của anh nữa, ngoại trừ Taehyung là người cũ ra thì toàn gương mặt lạ hoắc. Nhưng vì anh là người nắm giữ chức vụ to nhất trong này nên ai cũng kính nể và kiêng dè, mặc dù nếu so về tuổi tác thì anh gần như là trẻ nhất. Thực ra công việc cũng không quá áp lực như anh tưởng, hầu như là suôn sẻ theo một đường thẳng tắp.

"Trưởng phòng Kim, hiện giờ có một cuộc họp đột xuất ở phòng chủ tịch phiền anh lên ngay ạ."

Cô thư kí trẻ đứng trước mặt anh lịch sự thông báo.

Anh nở một nụ cười đáp lại. Nhanh chóng đứng dậy đi theo sau.

Khi thang máy vừa mở, anh đã thấy lác đác vài người từ đó bước ra. Trong đó có 2 người quen thuộc là trưởng phòng bộ phận Marketing và phó phòng Tài vụ của công ty cũ. Ba người có gật đầu vui vẻ chào nhau.

À chắc là gặp mặt CEO mới để bàn bạc chuyển giao công việc đây mà. Taehyung thầm nghĩ.

Nghe nói vị CEO này còn khá trẻ. Vốn điều hành công ty bên nước ngoài nhưng vài tháng trước đã về nắm quyền kế vị của chủ tịch đời trước tại Hàn Quốc. Những chiến thuật của người này hết sức táo bạo nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Vốn tập đoàn này ở Hàn Quốc chỉ nổi tiếng về độ lâu đời thế nhưng kể từ khi có sự nhúng tay của hắn thì trong một hai năm bật lên dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính. Mang danh tiếng của tập đoàn lan toả ra khắp mọi châu lục.Taehyung không khỏi cảm thấy khâm phục bức thở trước sức mạnh của người này. Đang phân vân không biết có nên mạo muội xin chữ kí về đóng khung không.

Cô thư kí chỉ dẫn anh đến cửa rồi mỉm cười ra hiệu nói anh tự vào. Anh cũng cúi đầu lịch sự làm theo chỉ dẫn.

"Chào chủ tịch tôi là Kim Taehyung, trưởng phòng bộ phận Chiến lược. Rất vinh hạnh được gặp ngài."

Giọng nói nhã nhặn vô cùng êm tai vang lên trong văn phòng rộng lớn có chút lạnh lẽo.

Vị chủ tịch kia lại dường như chẳng chú ý mấy đến lời anh, xoay ghế tựa về hướng ngược lại. Anh chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế che lấp hoàn toàn người tài giỏi bí ẩn.

Không gian vẫn là sự im hơi lặng tiếng.

Anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ ngay từ đầu đã không muốn gặp mặt, hay có phải là đang khinh thường anh không đây.

Taehyung vẫn kiên trì đứng đó.

Không được bao lâu anh bắt đầu bứt rứt nuốt khan. Chẳng có một chút động thái nào giống như là muốn hợp tác cả. Anh ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự im ắng bức người này.

"Nếu như ngài đang nghỉ ngơi vậy thì tôi xin phép ra ngoài trước. Thật xin lỗi vì đã làm phiền."

Anh chậm rãi quay người định rời đi, lòng không khỏi trào dâng hụt hẫng.

Lúc này, một giọng nói không nhanh không chậm mới vang lên thành công làm bước chân anh khựng lại.

"Quả nhiên là Kim Taehyung. Sức chịu đựng của anh thật sự vẫn kém như vậy."

Anh sững sờ không tin nổi vào tai mình, đứng chết lặng ngay tại chỗ.

Giọng nói này.

Anh làm sao có thể quên?

Taehyung chậm rãi quay lại.

Phía xa, một thân âu phục chỉnh tề đan hai tay đặt trên bàn chăm chú nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, chỉ là không còn sự ngây thơ non nớt nữa rồi.

Sắc sảo. Quyền uy. Lạnh lùng. Cao ngạo.

Giống như bậc đế vương đang nhìn kẻ thấp hèn bên dưới. Cậu chỉ ngồi đó giương tầm mắt về phía anh. Không khí xung quanh lại càng thêm lạnh lẽo, ngột ngạt hơn bất cứ khi nào.

Thế giới trong anh cũng vì vậy mà quay cuồng đảo điên. Đôi chân bỗng nhiên hoá đá không nhúc nhích nổi.

Cậu chậm rãi đứng dậy.

Tiếng giày tây nện xuống nền đá như muốn xiết nghẹt tim người ta. Lại cứ vang vọng trong không gian im ắng tiến dần tiến dần cho đến khi cái bóng lớn phủ khắp thân hình anh. Ở cự li chỉ vài ba chục cen ti mét cậu ngang nhiên đối mặt với anh buông lời xa lạ.

"Tôi là Jeon Jungkook, cũng rất vui được gặp anh."

Một bàn tay theo đó mà chìa ra theo phép lịch sự tối thiểu.

Anh chỉ biết đờ đẫn nhìn cậu rồi nhìn bàn tay đang hướng về phía mình. Mọi thứ cứ trống rỗng, anh chẳng còn định hình được mình phải làm gì nữa. Cậu nhếch miệng, trực tiếp nắm lấy tay anh mà bắt. Anh giật mình khẽ rút ra, cậu cảm nhận được sự chống đối lại càng mạnh hơn làm anh không khỏi đau đớn. Taehyung vẫn cố bình tĩnh không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Rồi tay cậu vô tình chạm vào vật kim loại trên ngón áp út của anh. Mọi cử động như dừng lại đột ngột, tầm mắt đang phóng thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé bỗng chậm rãi rời xuống ngón tay kia trong phút chốc.

Jungkook chẳng kiêng nể gì thản nhiên mà kéo lên ngắm nghía trầm mặc. Anh hoảng hốt kéo ngay tay lại rồi giấu ra sau lưng, nhìn cậu bằng tất cả sự đề phòng.

Giữa lúc ấy tiếng gõ cửa gần đó vang lên kèm với giọng nữ dịu dàng.

"Thưa chủ tịch, có ngài Lee đến tìm ạ."

Taehyung nhân cơ hội vội mở cửa chạy ra ngoài không một giây suy nghĩ. Thân ảnh bị bỏ đằng sau ánh mắt đã lạnh thêm vài phần, khoé môi cong lên với nụ cười đẹp nhưng lại như một ác quỷ.

"Taehyung, xem anh chạy được bao lâu."

Lại nói về Taehyung, sau khi chạm mặt xong thì như người mất hồn. Đầu anh cứ ong ong và hai tai ù đi chẳng còn tâm trí mà làm việc gì nữa. Đến tối, Seokjin thấy anh cứ thần người ra thì không khỏi lo lắng cố hỏi han cho bằng được. Anh chỉ nói là mệt và muốn đi ngủ mà thôi. Seokjin lại không ho he nữa đắp chăn cho anh rồi rời đi trong đêm tối.

Hình ảnh Jungkook cứ chờn vờn trong đầu anh đầy ám ảnh. Thật không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này và lại càng chẳng dám ngờ cậu bé vẫn lẽo đẽo theo anh ngày nào đã trở thành CEO đứng đầu cả một tập đoàn danh tiếng. Cuối cùng người cần gặp cũng đã gặp được, nhưng tại sao giờ anh lại hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?

Tại sao lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh khi anh vừa mới hạ quyết tâm?

Ngày hôm sau, Taehyung xuất hiện ở công ty với đôi mắt thâm quầng. Mọi người trong phòng cũng quan tâm hỏi han, anh chỉ biết cười cười gãi đầu nói mất ngủ do làm việc. Chiều nay lại còn có cuộc họp nữa, anh thở dài gục xuống bàn nhắm mắt.

"Alo, em nghe đây."

"Em ăn cơm chưa?" Giọng từ đầu dây bên kia hết sức dịu dàng, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp khôn cùng.

"Em ăn rồi, còn anh?"

"Anh đang ăn đây."

"Ngon không? Món gì vậy?"

"Đoán xem." Đầu dây vọng về tiếng cười trêu chọc.

"Aish."

"Taetae à."

"Dạ?"

"Có chuyện gì không ổn hãy nói cho anh biết. Tuyệt đối không được giữ một mình nghe chưa?"

"Vâng, em biết rồi."

"Vậy nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây."

"Tạm biệt Jin."

Anh tắt màn hình xong lại đưa bàn tay lên ngắm nghía trong mơ hồ. Chiếc nhẫn vẫn nằm đó, minh chứng cho việc anh sắp thuộc về người ta.

Ngày hôm qua Jungkook đã thấy.

Anh có nên báo với cậu một tiếng không? Dù gì cũng từng là anh em một nhà. Mà chắc gì cậu đã quan tâm. Với cả anh cũng chẳng có can đảm mà nói.

Thôi cứ kệ thì hơn.

Mọi người vui vẻ chào nhau rồi bước vào phòng họp. Taehyung cũng niềm nở mà nói chuyện với các vị xung quanh hầu như đã bằng tuổi cha, tuổi chú của mình. Mọi người cũng dành rất nhiều sự quan tâm cho Taehyung, họ nói anh tuổi trẻ tài cao chẳng bù cho con em họ tầm này vẫn còn đau đầu mà chọn người yêu. Rồi còn đòi giới thiệu này nọ nữa. Anh chỉ biết cười trừ, từ chối khéo léo. Bầu không khí vẫn đang rôm rả cho đến khi vị CEO xuất hiện. Mọi người im bặt ngay lập tức, nghiêm túc lôi giấy tờ trên bàn ra xem xét trong căng thẳng. Taehyung cảm thấy kì lạ nhưng cũng vội vã làm theo, thi thoảng lén nhìn về phía cậu.

Cậu mặc bộ vét vừa khít với thân hình, ngực nở vai rộng phong độ ngút trời, gương mặt điển trai ngời ngời nhưng lại toát ra cái khí chất lạnh lùng nghiêm túc. Thật không dám tin một chàng trai chưa cả đầy 28 tuổi lại là người chi phối cả một tập đoàn lừng lẫy này. Những người ngồi đây đều hơn tuổi cậu nhưng có thể thấy rằng tất cả đều là dành sự kính nể, tôn trọng và có một chút sợ hãi đối với cậu.

Taehyung thực không giấu nổi tò mò vì sao cậu lại làm được điều ấy.

Thế nhưng mọi thứ đều có lý do của nó. Từ lúc cậu bắt đầu cất tiếng nói triển khai vấn đề anh hoàn toàn sững sờ kinh ngạc. Trước nay chưa từng nghĩ Jungkook lại là một đại thiên tài như vậy. Anh bị thuyết phục hoàn toàn trước sự cứng rắn, xuất chúng của cậu. Từng bước từng bước chiến lược rành mạch được đề ra kèm theo lí lẽ sắc bén khiến ai cũng gật gù tâm phục khẩu phục. Đặc biệt cậu vô cùng kĩ tính cầu toàn, quan điểm là làm việc không được có bất cứ sai sót nào với mục tiêu tối đa hoá mọi thứ một cách hiệu quả nhất.

Cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt triển khai công việc, còn anh thì cứ dán mắt vào người cậu ngưỡng mộ. Và rất nhanh hai ánh mặt giao nhau.

Taehyung bối rối cúi xuống nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay ngay lập tức.

'Chết tiệt thật! Mày lố quá rồi Taehyung!'. Anh rủa xả bản thân mình không thương tiếc.

Sau hai tiếng, buổi họp cuối cùng cũng chịu kết thúc.
Mọi người im lặng kéo ra ngoài, anh cũng nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn định rời đi.

Luôn cảm thấy khó hiểu vì sao họ đi nhanh bất thường như vậy. Nhưng vừa bước ra cửa thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược lại vào trong.

Anh hơi hoảng sợ nép vào tường, nghi hoặc nhìn Jungkook.

"Có vẻ trưởng phòng Kim rất hứng thú với cách làm việc của tôi đấy nhỉ?" Một lời hết sức thản nhiên thốt ra từ cậu.

"À tôi.. chỉ là hơi bị ấn tượng một chút thôi. Chủ tịch rất chuyên nghiệp."

Anh chống chế một cách khéo léo mà thực ra cũng là đúng nỗi lòng của bản thân. Có điều anh vẫn hơi hoảng vì không nghĩ cậu lại kéo anh lại thế này.

Cậu cười một tiếng, cứ tự nhiên mà nới lỏng cà vạt bày ra một bộ dạng buông thả. Anh trố mắt nhìn theo, tim đập bình bịch khó hiểu trước hành động của cậu. Jungkook tiện tay lấy 2 chai nước rồi đưa cho anh một chai, kéo cái ghế rồi nhướn mày ý bảo anh ngồi xuống. Taehyung hơi do dự rồi cũng làm theo không dám ý kiến gì.

Phần về Jungkook cậu bỗng dưng trực tiếp ngồi lên mặt bàn ngay phía trước anh, chân còn vô tình chạm vào đùi anh nữa. Taehyung không tự chủ được mà nắm chặt hai bàn tay trong căng thẳng.

"Thoải mái đi, tôi không ăn thịt anh đâu."

Cậu trông thấy biểu tình của anh thì phì cười.

Anh chẳng dám nhìn lên cậu, tầm mắt cứ rơi lung tung trong căn phòng rộng lớn. Mồ hôi bên thái dương đọng thành từng giọt li ti.

"Taehyung, anh mấy năm nay vẫn sống tốt chứ?" Cậu tiếp tục tự nhiên bắt chuyện.

"Sống...rất tốt."

"Giờ anh sống ở đâu ở đâu rồi?"

Taehyung hơi sững người nhưng trong giây lát tâm trí lại mách bảo không được kích động. Đáp lại cậu bằng một nụ cười vô cùng tự nhiên và thuần thục.

"Tôi đang sống cùng chồng chưa cưới. Chúng tôi đã đính hôn với nhau."

Nụ cười trên môi Jungkook nhạt dần rồi tắt ngấm. Cậu quả nhiên không dám nghĩ Taehyung lại không hề giấu giếm mà nói thẳng như vậy. Nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cậu vui vẻ hỏi han như người bạn quan tâm nhau sau nhiều năm xa cách.

"Anh sắp kết hôn ư? Khi nào? Người đó tôi biết hay không?"

"Khoảng 2 tháng nữa. Chồng chưa cưới của tôi là bác sĩ SeokJin."

"À, tôi nhớ rồi. Hai người thật sự là đến với nhau nhỉ? Chúc mừng."

Anh cười đáp lễ, cảm ơn một tiếng giả tạo. Không gian lại chìm vào im lặng bí bách. Anh vân vê chai nước trong tay, đang suy nghĩ có nên rời đi không. Ở đây rõ ràng tương tác giữa hai người cũng toàn là gượng gạo trái với lòng người. Nhưng chân cậu đang chắn ngoài đùi anh, bây giờ mà đứng dậy liệu có thất lễ quá không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro