Có một người vẫn luôn dõi theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không tò mò tôi đã sống thế nào sao?"

"Nhìn cuộc sống hiện giờ của cậu tôi nghĩ cũng không còn gì để hỏi, chẳng phải quá tốt rồi sao?"

Lời vừa dứt một nụ cười giễu cợt vang lên, anh chậm chạp ngước lên nhìn.

"Quá tốt ư? Anh nghĩ ai cũng có thể bình thản với mọi chuyện như anh?"

Taehyung nhíu mắt nhìn cậu khó hiểu. Jungkook vuốt mái tóc của mình rồi đặt tay lên vai anh, ánh mắt kiểu vô tư thân mật nhưng sâu bên trong như thể muốn bóp nát anh thành trăm mảnh.

"Nhưng nói gì thì nói, để có được ngày hôm nay, người đầu tiên tôi phải cảm ơn chính là Taehyung anh đấy. Nếu hôm đó anh không rời đi, tôi đã chẳng thể biết bản thân mình phải làm gì. Tôi gần như là đã bị trầm cảm nặng suốt thời gian dài và trở thành kẻ vô dụng chỉ biết ngồi xó nhà mong ngóng anh quay về."

Anh bàng hoàng nhìn cậu, khoé môi khẽ giật giật buốt nhói. Cậu cứ vô tư mà kể lại lại giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình cho chính thủ phạm gây ra nghe. Và tất nhiên nó giống như một đòn trừng phạt nặng nề đánh thẳng vào tâm can của người vô tâm ấy. Cậu thong thả nói tiếp, chầm chậm miết miết cánh vai anh nhẹ giọng.

"Và sau đó tôi đã bị bắt sang Mĩ du học ngay trong thời gian đó. Buồn cười thật tôi còn không thiết sống đến mức tự cắt tay của mình. Nhưng cũng nhờ cái ngu ngốc đấy mà sau những ngày tháng nằm viện tôi đã nhận ra rằng anh đã có thể thản nhiên cắt đứt với tôi, vậy tại sao tôi lại không thể?"

Taehyung bắt đầu run run, móng tay bấm chặt vào da thịt cơ hồ như tứa máu. Jungkook nhìn thấy sự dằn vặt đó thì vô cùng thoả mãn, càng không muốn dừng lại.

'Rồi tôi bắt đầu lao vào học cách kiếm tiền bất chấp hết tất cả chỉ để không còn nghĩ về anh. Tôi không nhớ mình đã ra vào viện bao nhiêu lần vì suy nhược cơ thể và áp lực stress. Ba cho tôi tất cả. Và tôi đã bắt đầu lập công ty của riêng mình, phát triển nó bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng để có được hôm nay tôi đã mất rất nhiều anh có hiểu không? Tôi bắt đầu trở thành kẻ độc tài đáng sợ. Đánh mất chính bản thân tôi kể từ ngày bước chân vào con đường không có tình người này, không còn biết mục tiêu của mình, không còn ai ở bên định hướng chia sẻ cùng tôi. Nhưng kệ thôi, tôi đâu buồn quan tâm. Tôi cũng chẳng làm gì phạm pháp cả. Anh nói cuộc sống của tôi ổn sao? Tôi có thể giàu nhưng tôi chưa bao giờ ổn cả. Anh nhầm rồi."

"Và anh thì vẫn ung dung hưởng cuộc sống thảnh thơi của mình. Anh nói xem có phải hơi bất công rồi không, anh trai?"

Đến mức này thì Taehyung không thể còn bình tĩnh ngồi yên được nữa, muốn định đứng dậy lao ra ngoài ngay lập tức. Nhưng cậu đã nhanh tay ấn anh ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao tiếp tục lướt trên khuôn mặt của anh, hỏi chuyện năm xưa.

"Nếu như năm đó tôi không cố tự tìm hiểu mọi chuyện thì có lẽ cả đời này tôi đã tin anh là anh trai của mình. Taehyung anh giỏi lắm. Dám biến tôi thành con rối rồi tha hồ mà xoay vòng như vậy. Nhưng anh cũng phải biết rằng tôi vốn không hề tức giận vì thân phận của anh, tôi chỉ ghét cách trốn chạy của anh, ghét việc anh biết sự thật nhưng lại không nói cho tôi một lời. Nếu như năm đó anh nói rõ ràng với tôi, có thể quan hệ của chúng ta đã không tồi tệ như bây giờ."

"Nếu tôi nói ra, tôi và cậu liệu có thể tốt hơn hay sao? Nếu tôi nói ra cậu có còn tôn trọng tôi hay sao? Tôi cũng đã cố gắng hết mình để biến bản thân trở thành một Alpha chỉ vì cậu. Nhưng nhớ khi cậu biết tôi là Omega cậu đã đối xử với tôi thế nào? Tôi thừa nhận tôi đã sai khi giấu diếm cậu. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Khi biết sự thật tôi đã vô cùng xấu hổ mỗi khi đối diện với cậu, tôi trốn tránh cậu vì tôi biết bản thân không xứng với sự quan tâm của cậu. Nhưng hãy nhìn đi, không có tôi cậu đã trưởng thành cỡ nào, thành công cỡ nào? Cậu còn muốn gì nữa đây Jeon Jungkook?"

"Tốt ư?" Jungkook bật cười lớn. "Căn bản anh chưa bao giờ biết tôi muốn gì cả. Taehyung, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu mà thôi. Anh đã bao giờ hối hận vì rời xa tôi hay chưa?"

"Chưa bao giờ!"

Dưới những tia nước ấm nóng mờ ảo, anh cúi đầu mặc cho nước xối xả chảy vào mình không biết trong bao lâu. Những lời nói của cậu vẫn văng vẳng bên tai giống như một cơn đau dai dẳng không thể dứt. Anh không biết bản thân mình nên nghĩ gì giờ phút này.

Lạc lối hoàn toàn...

Bản thân anh rốt cuộc đã buông bỏ chưa vậy?

Anh đã hứa rồi mà. Tại sao anh lại đau khi biết những điều em ấy đã trải qua trong khổ sở như thế? Tại sao anh lại vô thức rung động mỗi khi em ấy đến gần và chạm vào anh như thế? Tại sao anh lại buồn khi nói dối rằng anh chưa bao giờ hối hận vì rời xa em ấy?

Anh trông chờ điều gì chứ?

Anh đáng lẽ nên nhớ rằng mình sắp kết hôn rồi. Và tất cả chỉ là còn quá khứ, có đào bới lại thì cũng chẳng thể thay đổi tương lai được nữa. Đừng khiến bản thân mắc thêm bất kì một lỗi lầm nào nữa, làm ơn đi Taehyung.

 

Ngày hôm sau Taehyung có bài thuyết trình về chiến lược trong công tác đầu tư về mảng hàng hải để thúc đẩy nguồn vốn cho vay. Dù đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng và là tâm huyết của anh suốt cả tháng trời. Thế nhưng có thể vì tâm lí không ổn định nên khi trình bày một vài số liệu anh nói có phần bị vấp một chút. Bản kế hoạch đó thực ra là được đánh giá rất tốt và lỗi có thể cho qua được vì đó cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Khi kết thúc dĩ nhiên mọi người đồng loạt tán thưởng vỗ tay chúc mừng.

Thế nhưng khi đang bàn luận dang dở thì một tiếng đập bàn làm mọi xôn xao ngay lập tức dừng lại.

Không gian bỗng nhiên im ắng đáng sợ.

Anh nhìn về phía tiếng động lớn phát ra.

Là cậu.

"Tôi không muốn nghe một bài thuyết trình mà người diễn thuyết ngay cả đến cái kĩ năng cơ bản nhất cũng không có. Trưởng phòng Kim, tôi nói thẳng với anh một câu thế này. Chúng tôi ở đây cần những người có làm việc ở trình độ cao nhất, anh hiểu không? Để đặt được chân vào công ty này anh nên nhớ, một khi đã được hưởng cái mức lương gấp 5 lần so với các công ty khác thì cũng phải làm sao để sao cho xứng với đồng lương chúng tôi bỏ ra. Cái chúng tôi cần là năng lực và sự chuyên nghiệp. Còn nếu anh không làm được hẳn hoi thì nên làm nhân viên thường vụ thay vì cái chức Trưởng phòng Chiến lược."

Dứt lời cậu đập tập tài liệu xuống bàn, bỏ ra ngoài không thèm ngoảnh lại. Mọi người bắt đầu xì xầm. Chắc là đang tội nghiệp anh vì không biết được độ cầu toàn của CEO ác quỷ này. Họ trải qua trận thịnh nộ của cậu quá nhiều nên đều đã hiểu, bảo sao sợ cậu một phép. Còn anh vẫn đứng chết trân ở đấy, môi mím chặt, viền mắt không tự chủ được mà đỏ lựng lên.

Anh cúi thấp đầu, xin lỗi mọi người rồi cũng đi ra ngoài. Anh không về văn phòng mà chạy một mạch lên ban công vắng người. Nước mắt không chờ được nữa mà tuôn ra như mưa.

Uất ức, tủi nhục muôn phần.

Anh biết hôm nay anh làm không được tốt. Nhưng chẳng hiểu sao nghe những lời khiển trách nặng nề từ cậu anh vẫn không sao chịu nổi được. Không phải là anh chưa bao giờ bị người ta mắng, thậm chí ngày xưa trước khi có địa vị một chút anh còn bị cấp trên mắng thậm tệ hơn rất nhiều.

Nhưng vì là cậu...

Anh không tự tin mình là người giỏi nhất nhưng anh hoàn toàn tin vào năng lực của mình. Suốt 3 năm gần đây, anh chưa bao giờ để người khác phải phàn nàn về khả năng làm việc của bản thân. Kể cả ở công ty cũ anh cũng là một trong những quân bài chủ chốt để kéo dài thời gian tồn tại cho nó trước khi bị cậu thu mua lại. Người ta nói anh tài giỏi giang, nhanh nhạy và sở hữu trí óc của nhà chiến lược tài ba. Vậy mà hôm nay anh lại mắc sơ suất như thế đúng là không thể chấp nhận nổi. Anh trách cậu thì ít mà tức giận vì bản thân thì nhiều.

Taehyung ở đấy gục xuống mặt bàn đá mà khóc nức nở.

Phía trên cao từ văn phòng chủ tịch.

Một người đứng đó nhìn anh khóc trong im lặng.

Cậu không hối hận vì đã to tiếng với anh bởi đây là tính chất công việc. Cậu biết là anh cũng sẽ hiểu vấn đề mà cậu đưa ra cho anh. Thế nhưng nhìn anh khóc lóc thảm thiết thế này khiến trong lòng cậu không tránh khỏi khó chịu vô ngần. Cậu biết bản thân gay gắt như vậy cũng là do bị ảnh hưởng bởi sự lãnh đạm và vô tâm của anh ngày hôm qua, cậu thừa nhận mình đã bị cảm xúc chi phối công việc. Nhưng không làm vậy, anh có còn để cậu vào trong mắt mình hay không đây?

Sau ngày hôm đó Taehyung quyết tâm dồn toàn lực vào làm việc bằng cách ngày nào cũng tăng ca đến tối muộn mới về. SeokJin thì cứ sốt ruột lo lắng anh sẽ làm việc quá đà mà lâm bệnh, anh phải hết lòng thuyết phục rồi biện đủ mọi lí do thì SeokJin mới cho anh được tăng ca như ý muốn. Dự án tiếp theo anh nhất định sẽ chứng minh cho Jungkook thấy năng lực của mình.


"Em sắp về chưa?" Giọng trầm ấm dịu dàng qua điện thoại đã được bật loa ngoài.

"Em khoảng 30 phút nữa là xong việc rồi. Anh ăn chưa đó?"

"Anh chưa, vẫn đang đợi em này. "

"Trời ạ, mấy giờ rồi mà còn chưa ăn. Vậy được rồi em về ngay đây."

"Đi đường cẩn thận nhé!"

"Vâng em biết rồi." Taehyung ấn tắt cuộc gọi rồi nhìn qua bản thảo một lần nữa.

Đồng hồ điểm 9h30 phút tối.

Anh vươn vai bẻ cổ rồi tắt điện rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Nhìn thấy bác bảo vệ ở cổng, anh tươi cười chào thật to. Bác vui vẻ trêu anh.

"Chà, công ty gì mà từ chủ tịch đến nhân viên tối nào cũng tăng ca muộn mới về thế này bảo sao không lớn mạnh cho được."

Anh hơi ngạc nhiên một chút nên hỏi lại.

"Chủ tịch cũng tăng ca ấy ạ?"

"Ừ cậu ấy về muộn lắm. Đến khi nào không còn nhân viên nữa thì cậu ấy mới ra về. Những con người trẻ tuổi các cháu thật là đáng khâm phục."

Anh theo phản xa cũng ngước lên nhìn tầng cao nhất. Quả nhiên vẫn sáng đèn.

 
Cùng lúc đó.

Sau khi xem qua lại một lượt các báo cáo kí kết gần đây, Jungkook xoa xoa mi tâm rồi tựa lưng vào chiếc ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối lắm rồi.

Cậu với tay nháy chuột thoát khỏi màn hình đầy chữ và số, ngay lập tức một cửa sổ khác hiện ra trong giây lát. Là khung cảnh ở một bàn làm việc của ai đó. Đèn đã tắt. Không gian đen thui im lặng.


Chắc anh về rồi. Cậu ngồi đó trầm tư một lúc rồi cũng khoác áo ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro